"Quên mất, lúc anh đặt điện thoại lên tủ giày em không nhìn thấy." Nếu tốn rất nhiều tiền, vậy thì cô sẽ tự giặt, trên lầu có cái sân thượng rất rộng, giặt xong lại có thể lên đó phơi, chỉ bẩn có một chút xíu, vậy có nên giặt hay không? Nếu không giặt, ở đây sạch sẽ không có một hạt bụi, như vậy hình như rất không tương xứng.
"Quên? Lần sau làm một sợi dây treo lên cổ em, như vậy có được không?" Hình Diễn nổi cáu.
"Được."
Được? "Viên Lai Lai, em lại đang suy nghĩ cái gì đấy hả?" Anh quay người cô lại để cho cô đối mặt với anh, thấy cặp mắt mơ màng của Viên Lai Lai không tự chủ được siết cô chặt hơn, có phải lại đang nghĩ cách rời xa anh nữa không? Viên Lai Lai lấy lại tinh thần, "Em không có suy nghĩ gì hết."
"Nói thật đi."
". . . . . . Đang suy nghĩ đến việc rốt cuộc có nên đưa tấm thảm bẩn này đến tiệm giặt ủi không, hay là tự mình giặt, nếu tự mình giặt thì có thể tiết kiệm một khối tiền, " nói xong lại hỏi ý kiến của anh, "Anh nói xem, chỉ bẩn có một chút xíu như vậy, có nên giặt không? Lần sau anh đừng đặt đồ bẩn lên trên thảm nữa..., anh biết rõ nó là màu trắng mà!"
"Không đặt em lên thảm, thảm tự nhiên sẽ sạch hơn rất nhiều." Hình Diễn thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là một cô nàng không bao giờ làm cho người khác cảm thấy yên tâm, nhưng thấy cô đã tự hòa mình vào ngôi nhà này, lại đang rối rắm về vấn để của tấm thảm, trong lòng anh không khỏi vui vẻ .
Mặt Viên Lai Lai đanh lại, phản bác anh, " Vừa rồi em có đổi dép, dép mới!"
"Em đứng ở đâu trước khi đổi dép?" Hình Diễn hỏi ngược lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không phục của cô lại càng vui vẻ hơn.
"Em. . . . . ." Đứng ở trên thảm! Nhưng anh cũng không thể nói cô như vậy chứ! "Nếu kết hôn thì sau này mọi chuyện trong nhà sẽ do cô quản lý! Mọi chuyện trong nhà sẽ do cô quyết định!"
"Ok." Hình Diễn trả lời ngay.
"Vậy anh giặt thảm đi!" Cô giận dỗi với anh, cô mang giày bẩn đứng trên thảm, vậy thì sao! Có món nào đó mất vệ sinh sao? Một bó hành to thế này, trên thân nó toàn là bùn!
Nụ cười trên môi Hình Diễn cứng đơ, "Rửa rau!"
Đấu với trời với đất, cũng không nên đấu với Hình Diễn, Viên Lai Lai nghe xong câu nói của Hình Diễn, yên lặng đi rửa rau.
Ngày hôm sau Viên Lai Lai còn chưa tỉnh ngủ liền bị Hình Diễn kéo ra khỏi chăn, cũng chưa ăn sáng liền lái xe đưa cô đến thẳng cục dân chính, hộ khẩu của Viên Lai Lai lúc còn đi học vẫn còn ở Z thị, giảm bớt được phiền toái khỏi phải chạy tới chạy lui. Bởi vì hai người đến sớm, nên không phải chờ đợi, nửa giờ sau hai người đã có được giấy kết hôn trong tay, Viên Lai Lai mới liếc mắt nhìn sơ qua liền bị Hình Diễn cướp lấy.
"Anh làm gì thế?" Cô còn chưa thấy được rõ ràng, như vậy được không ?

"Anh tịch thu." Hình Diễn nói một cách thản nhiên.
"Không phải là có hai bản sao? Anh giành với em để làm gì?" Viên Lai Lai bất mãn, hai bản gốc của giấy kết hôn không phải là mỗi người một quyển sao?
Hình Diễn đưa tay ra kéo cô vào lòng, "Cười một cái đi, đừng nghiêm nghị như thế!"
Viên Lai Lai bĩu môi, "Nhìn thấy mặt của anh thì mặt liền co quắp cười không nổi."
"Không cười anh sẽ lập tức hôn em." Hình Diễn nghiêm mặt uy hiếp.
Viên Lai Lai: . . . . . .
Hình Diễn thấy mặt cô còn khó coi hơn cả khóc lóc, "Cười tự nhiên một chút, khó lắm sao?"
"Rốt cuộc anh muốnf. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, Hình Diễn đã nâng mặt cô lên rồi hôn xuống, nội dung sâu sắc, quấn lấy lưỡi cô, dữ dội mà sâu sắc, ôm chặt lấy cô như thể muốn cô hòa quyện vào cơ thể mình.
Khoảng hai phút Hình Diễn mới buông cô ra, Viên Lai Lai đỏ mặt trước cái nhìn tò mò của người đi đường, " Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Hình Diễn chỉ chỉ cách đó không xa, "Phóng viên."
"Vậy anh còn hôn em?" Viên Lai Lai kinh hãi thì thầm.
"Chính là muốn để cho bọn họ biết." Dừng một chút anh lại nói, "Anh đi làm đây, em đi ăn sáng một mình nhé."
Nói xong, anh cứ lái xe đi như vậy? Viên Lai Lai vẫn đứng ở trên đường trợn tròn mắt, chưa từng thấy Hình Diễn như vậy, hành động này của anh thật sự đã k.ích thích Viên Lai Lai.
Chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa trước và sau khi kết hôn sao? Nhưng có phải việc này đến quá nhanh không? Không phải người ta đều nói còn có một kỳ trăng mật sao? Trăng mật ở chỗ nào? Trên đường sao?
Phóng viên ở cách đó không xa đã giơ sẵn ống kính lên, "Viên tiểu thư, xin hỏi cô và Hình Diễn đi cục dân chính để làm gì?"
Viên Lai Lai trừng mắt với bọn họ, "Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến chỗ này, nếu các anh muốn biết các nghiệp vụ cụ thể của cục dân chính, tôi nghĩ các anh nên đi vào đó để hỏi về công việc của họ, họ biết rành hơn tôi rất nhiều."

"Vậy cô với Hình Diễn vào đó để làm nghiệp vụ gì?"
"Đại khái là. . . . . . Nghiệp vụ kết hôn thôi." Nếu kết hôn được coi là một nghiệp vụ?
"Thế cô là Tiểu Tam thế chỗ sao? Cô thừa nhận cô có can thiệp vào tình cảm của Hình Diễn và Tư Ninh sao?"
"Việc này. . . . . . Lúc tôi biết họ, họ còn là huynh muội kia mà." Viên Lai Lai sờ mũi mình theo bản năng, Hình Diễn nói nếu nói dối thì mũi sẽ thật dài!
"Vậy Viên tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh Hình Diễn sao? Mấy năm nay bạn trai của Tư Ninh xuất hiện trước mắt công chúng vẫn luôn là Hình Diễn, cô có ý kiến gì về vấn đề này không?"
"Vậy sau này số lần tôi xuất hiện bên cạnh anh ấy có thể sẽ nhiều hơn nữa. . . . . ." So số lần, có ý nghĩa sao?
Phóng viên lại hỏi một lần nữa: "Viên tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh Hình Diễn sao?"
Viên Lai Lai gật đầu một cái, "Trên tinh thần tôi luôn luôn ở bên cạnh anh ấy."
Các phóng viên: . . . . . .
Viên Lai Lai nhìn thấy đám phóng viên trợn mắt há hốc mồm thong thả nói: "Tôi đi ăn sáng, các anh bám theo lâu như vậy chắc cũng đói bụng chứ? Muốn ăn cùng không?"
Các ký giả nhìn nhau, quyết định phớt lời câu nói đó, "Mấy ngày nay Tư Ninh đã rất tiều tụy, xin hỏi Hình Diễn có liên lạc với cô ấy không?"
Viên Lai Lai: "Tôi đói bụng, tôi đi đây."
Xuyên qua đám người gọi một chiếc taxi nhanh chóng rời đi, nhận được tin nhắn nhanh của Hình Diễn: Mũi có dài ra chưa?
Viên Lai Lai: Vừa rồi không có phát sóng trực tiếp đúng không?
Hình Diễn: em nghĩ sao?
Viên Lai Lai: . . . . . .

Hình Diễn: nhớ ăn sáng đó.
Viên Lai Lai: Hứ, tại sao anh lại bắt con bỏ chợ?
Hình Diễn: Em nói sao?
Viên Lai Lai: Làm người không nên cao thâm khó lường như vậy, anh cho rằng anh là Thiên Địa Hội Vi Tiểu Bảo sao?
Hình Diễn: em cứ nghĩ như vậy đi.
Viên Lai Lai: không nói với anh nữa, ba em ở bệnh viện nào? Em đi thăm ông ấy.
Hình Diễn: tan làm anh đến đón em rồi mình cùng đi.
Viên Lai Lai: em đi trước tan làm rồi anh đến.
Mười phút trôi qua, 30ph trôi qua, hai giờ trôi qua, Hình Diễn cũng không trả lời.
Viên Lai Lai ở nhà một mình xem ti vi chờ đến 5h chiều Hình Diễn mới về, anh không đưa cô đến bệnh viện hạng nhất hay hạng nhì của tỉnh mà là bệnh viện nhân dân của tỉnh, nhìn tấm biển to lớn của bệnh viện, Viên Lai Lai hết chỗ nói một hồi lâu.
Hình Diễn dẫn Viên Lai Lai quẹo trái quẹo phải rất thuần thục, Viên Lai Lai kéo tay anh, "Anh đã đến đây rồi sao? Sao lại biết rõ nơi này đến như vậy?"
Hình Diễn"È hèm" một tiếng coi như là trả lời.
"Vậy anh gặp ba mẹ em rồi hả? Họ nói thế nào?" Viên Lai Lai có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô dẫn bạn trai đến gặp ba mẹ hơn nữa còn ở trong tình huống mình đã kết hôn, cô ngây ra một lát suy nghĩ về việc cô phải giải thích tình huống hiện tại như thế nào với ba mẹ?
Đến cửa phòng bệnh, Viên Lai Lai khẩn trương kéo Hình Diễn, nhìn từ trên xuống dưới xem xét quần áo anh đang mặc, giày Tây, thoạt nhìn nhất định là con người người tài trong xã hội, ba mẹ sẽ không dị nghị.
Viên Lai Lai căn dặn Hình Diễn, "Đứng đây một lát không được nói lung tung, để cho em nói."
Khóe miệng Hình Diễn giật giật không nói gì.
Viên Lai Lai hít sâu một hơi rồi mở cửa phòng bệnh, dang hai tay vốn định cho ba mẹ một cáo ôm thâm tình, kết quả bị mẹ Viên tát một cái vào đầu, "Kết hôn rồi, sao vẫn giống như đứa trẻ thế."
Viên Lai Lai ngẩn người, nhìn ba mẹ Viên một chút rồi lại nhìn Hình Diễn, "Con mới đi đăng ký, sao ba mẹ lại biết rồi?"

Mẹ Viên không để ý tới cô, lôi kéo Hình Diễn ngồi xuống, trên mặt hận không thể nói ra một câu, "Bệnh của ba nó đã làm phiền con rồi."
Viên Lai Lai đỡ mẹ Viên ngồi xuống trước rồi mới ngồi cạnh bà, "Dạ, sau này chúng ta là người một nhà."
Mẹ Viên hài lòng nhìn con rể, rồi lại nhìn Viên Lai Lai, "Đứa nhỏ Lai Lai này có chút vô tâm, sau này nhờ con chăm sóc nó, nếu làm việc mình không thích lại hậu tri hậu giác, sau này con nói kỹ hơn một chút."
Viên Lai Lai nhìn ba Viên đầy uất ức, "Ba, con sao lại vô tâm được?"
Ba Viên kéo tay cô, "Trong mắt ba, bé con là đứa thông minh nhất, đừng nghe mẹ con nói bừa."
Thấy có người làm chỗ dựa ình, Viên Lai Lai nhìn Hình Diễn một cách khiêu khích, "Đúng vậy, con thông minh vì được di truyền từ ba!"
Nói xong câu đó, cả ba người còn lại trong phòng bệnh đều trầm mặc, đặc biệt là ba Viên, khóe mắt không kìm được mà giật giật, Hình Diễn cố nén cười, "Lúc ba ở trong quân đội cái gì cũng đứng nhất, ngược lại không thấy em thừa hưởng từ ba điều gì hết."
Viên Lai Lai nghe được Hình Diễn kêu ‘ ba ’, đầu óc trì độn, có chút không thích ứng kịp, "Đây là ba em. . . . . ."
Mẹ Viên trừng mắt nhìn cô, "Con bé này, hai đứa kết hôn rồi, ba con cũng chính là ba của Hình Diễn, con hiểu chưa? Người ta hiếu thuận hơn con rất nhiều, mới có mấy ngày mà đã tìm được thận thích hợp, còn liên lạc với nhiều chuyên gia, mấy ngày nay chỉ chờ sức khỏe của ba con đạt yêu cầu là có thể làm phẫu thuật rồi."
Viên Lai Lai nghe xong câu này liền vui vẻ trở lại, nhưng mà. . . . . ."Không có con mẹ cũng không tìm được con rể tốt như vậy, nói cho cùng con vẫn hiếu thuận hơn một chút."
Ba Viên vỗ vỗ mu bàn tay cô, vui vẻ cười nói: "Hai đứa đều hiếu thuận, đều hiếu thuận như nhau."
Viên Lai Lai thấy không khí hòa hợp, hỏi mẹ Viên, "Sao ba mẹ lại biết con kết hôn?"
"Dĩ nhiên là ngày hôm qua A Diễn đã đến nói cho ba mẹ biết, cái đứa chết tiệt này, sắp kết hôn cũng không nói với ba mẹ mình một tiếng."
Viên Lai Lai trừng mắt nhìn Hình Diễn, đúng là anh hành động quá nhanh, cũng không nói với cô một tiếng, lúc cô đang muốn oán trách thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hình Diễn, cô yên lặng đem những lời oán trách nuốt xuống, "Lần sau, lần sau nhất định sẽ nói trước với ba mẹ."
Không khí ngột ngạt lại một chút, chỉ nghe Hình Diễn nói, "Em còn muốn có lần sau?"
Viên Lai Lai: . . . . . . Lại mắc mưu!
Quả nhiên ngay sau đó liền nhận được một cái tát của mẹ Viên! Hình Diễn đáng chết! !