Hình Diễn xuống xe đuổi theo cô, lúc thấy "Anh em họ" lại là tên của một cửa hàng bánh ngọt thì khóe mắt anh co giật liên hồi, còn chưa vào cửa liền nghe thấy Viên Lai Lai rống to gọi nhỏ ở bên trong, "Ông chủ, sao bánh Đại Lão Bà của các người lại biến thành bánh Tiểu Lão Bà rồi hả? Buôn bán sa sút ế ẩm ư?" Hình Diễn lặng lẽ rút chân về, đứng chờ ngoài cửa.
Ông chủ tươi cười giải thích, "Bánh Tiểu Lão Bà rất ngon, bây giờ nhiều người thích loại bánh này lắm!"
Viên Lai Lai im lặng, "Chúng ta đang bàn về kích cỡ nên lớn nhỏ cũng là khác biệt đó, lần sau làm lớn hơn một chút!"
"Được được."
"Cái này hai cái, này hai cái, cám ơn nhé."
Lúc Hình Diễn đã suy nghĩ kỹ, liền nhìn thấy Viên Lai Lai đứng ngay trước mặt mình nở nụ cười xin xỏ, "Sao thế?"
"Em quên mang ví rồi." Viên Lai Lai thành thật khai báo.
Hình Diễn cười một cái, rút từ trong ví ra một tờ 100 rồi đưa cho cô, Viên Lai Lai nhanh chóng chạy lại trả tiền, trong bóng tối ánh mắt Hình Diễn bỗng trở nên dịu dàng.
Đưa Viên Lai Lai về đến dưới lầu, anh cũng xuống xe, chưa đi được hai bước liền bị Viên Lai Lai ngăn lại, "Tới đây là được rồi, không cần anh đưa em lên nhà."
Ánh mắt Hình Diễn sâu thẳm, lãnh đạm nói: "Lên uống tí nước cũng không được sao?"
"Được chứ được chứ!" Cô đâu phải là người nhỏ mọn như thế chứ! Chẳng qua là trong xe anh có rất nhiều chai nước được chuẩn bị sẵn đúng không, đừng tưởng cô không biết, chẳng qua cho dù cô biết, cũng không dám nói gì. . . . . .
Đến cửa, Viên Lai Lai mở cửa cho Hình Diễn đi vào rồi tự mình đóng cửa lại, loay hoay khóa cửa, cô cảm thấy có một lực mạnh mẽ nắm chặt lấy hông mình, sau đó liền bị Hình Diễn cưỡng chế quay người lại rồi hôn lên môi cô, anh bỗng nhiên cảm thấy không an tâm, hôm nay anh thật sự đã cảm nhận được sự bất an này, đặc biệt là lúc Viên Lai Lai ở trước mặt Viên Lộc xoay một vòng cho hắn xem, anh tin sức mạnh của thanh mai trúc mã, những ngày mà anh không ở bên cạnh cô là nguồn gốc dẫn tới mọi sự bất an này, với lại người đàn ông đó nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng. Hắn không giống Vệ Thần điều đó khiến cho anh lo lắng.
Anh phải làm cho cô hoàn toàn trở thành người của mình, giữ chặt trái tim cô để cho cô không còn đường chạy trốn anh nữa.

Hôn dịu dàng từ từ biến thành cắn xé, từng món đồ trong tay Viên Lai Lai từ từ rơi xuống đất, không thể không nói đến, kỹ thuật hôn của Hình Diễn rất tốt, nhanh chóng khiến cho cô mất phương hướng lạc mất bản thân mình, quên mất trong nhà mình còn có người khác.
Đúng lúc tay Hình Diễn muốn cởi bỏ quần áo trên người Viên Lai Lai thì bị một tiếng ho khan chen ngang, anh nhanh chóng đẩy Viên Lai Lai về sau lưng rồi nhìn về chỗ phát ra âm thanh, sau đó sững sờ.
Khóe miệng Tần Miểu co giật, nhìn hai người, "Uhm nếu không thì bây giờ tôi trở về phòng ngủ chờ các người làm xong rồi trở ra?" Sau đó lại nói thêm một câu, "Ghế sa-lon chắc chắn không thoải mái, hai người đi vào trong nhà đi." Nói thì nói như thế nhưng ánh mắt của cô nàng lại nhìn về món điểm tâm ngọt ngào đang nằm trên mặt đất, đau lòng một hồi lâu.
Mặt Hình Diễn đanh lại còn mặt Viên Lai Lai thì đỏ bừng bừng vô cùng ngượng ngùng, đẩy đẩy Hình Diễn, "Anh còn không về."
Hình Diễn cúi đầu nhìn cô, từ từ ổn định lại hơi thở, đành ấn lên trán cô một nụ hôn, "Sáng thứ Hai anh tới đón em."
Ách. . . . . ."Chạy một vòng như thế có xa lắm không?" ? Hình Diễn lại bị cô chọc giận thêm lần nữa, bất kỳ một người con gái nào khi nghe anh nói xong những lời này cũng sẽ không phản ứng như vầy, chỉ có mình cô nếu như có phản ứng khác thì đã không gọi là Viên Lai Lai rồi, "Không, anh đi đây." Nói xong còn nhặt đồ đạc rơi trên mặt đất lên đặt vào tay Viên Lai Lai, Viên Lai Lai càng thêm 囧,mới vừa rồi đã quên mất chúng!
Lúc đã tiễn Hình Diễn xong, không có gì bất ngờ khi nghe được hai tiếng "Chậc chậc" của Tần Miểu, "Viên Lai Lai giỏi thật nha, cuối cùng cũng câu được thầy giáo rồi hả?"
Viên Lai Lai không biết trả lời thế nào, đành phải xoay mặt qua nhìn thẳng vào Tần Miểu, "Nói cái gì, rõ ràng là hắn ta câu dẫn tớ, mới vừa rồi cậu cũng thấy đó chứ?" Nói xong còn không quên đưa cho Tần Miểu hộp bánh ngọt đang cầm trong tay.
Tần Miểu đành nhận lấy, "Nếu không phải vì nhìn thấy bánh sầu riêng của tôi sắp bị hai người chà đạp, tôi sẽ không thèm lên tiếng ngăn cản đâu."
Tình cảm của cô là vì mấy chiếc bánh ngọt này mà phá hỏng chuyện tốt của cô sao!
Viên Lai Lai chăm chú nhìn Tần Miểu, "Tần Miểu, nếu như sau này tớ thật sự gả cho anh ấy, tớ đoán ngay cả cửa cậu cũng không được vào."
"Hứ, tớ mà thèm vào, nhà các người không có bánh sầu riêng thì tớ đi để làm gì?"

Viên Lai Lai im lặng nhìn trời, cô rốt cuộc cũng tìm được một người so mình chỉ hơn chứ không kém, cũng khó trách cô và Tần Miểu sẽ trở thành tri kỷ của nhau, lại hiểu nhau mà không cần phải nói gì.
Viên Lai Lai ngồi phịch trên ghế sa lon nhìn Tần Miểu đang đào bới moi ra một chai Vượng Tử từ trong tủ lạnh, hỏi cô ấy, "Cậu tránh ai đấy, bạn trai cũ của cậu không phải một năm trước đã chia tay rồi sao? Chẳng lẽ lại cải tà quy chính rồi ư?"
"Không phải như vậy, tớ đang trốn nợ đấy."
"Mẹ nó! Không phải chứ?" Viên Lai Lai nhảy dựng lên, "Chủ nợ có tìm đến tận nhà không? Có giết chúng ta không? Hay là “ấy’’ chúng ta?" Ở trong ấn tượng của cô chủ nợ đều là cầm đao đạp tung cửa của những con nợ, sau đó cứ chém đứt một cánh tay rồi bắt bạn đi làm gái.
Tần Miểu ngước mặt nhìn trần nhà, "Lúc trước tớ không hiểu tại sao Thầy Hình là con người ưu tú như vậy sao lại coi trọng cậu, ồ, bây giờ tớ đã hiểu, có cậu ở trong nhà, không khí sẽ rất vui vẻ náo nhiệt?"
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình! Đừng có nói nhăng nói cuội!"
"Cậu cũng xem nhiều phim truyền hình rồi, bây giờ không còn phổ biến kiểu đòi nợ như thế, tòa án sẽ cho gọi tớ."
Viên Lai Lai yên lòng, "Vậy thì tốt rồi."
"Tốt cái gì chứ?" Thấy cô gặp họa mà tốt sao? Tần Miểu muốn tặng cô một bạt tay!
"Cũng không đúng, tòa án cho gọi cậu thì cậu đâu cần phải trốn ở đây? Nhất định là bị đàn ông đòi nợ, đúng không?"
"Chỉ đúng một nửa thôi." ? Viên Lai Lai ngửi thấy mùi gian tình, "Thật sự có đàn ông? Thành thực khai báo!"
"Con lừa không thể cưỡi được, hai ngày nữa chia tay rồi sẽ nói rõ ràng với cậu nhé." Tần Miểu cắn một miếng bánh sầu riêng, "Tớ mới tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm nhà cậu, thiếu chút nữa không quay người được, trên web nói diện tích chung có 200 mét vuông, cậu đúng là tính toán như cứt."

Viên Lai Lai rút một tràng giấy vừa đi về phía nhà tắm vừa hát, " Ban đầu là cậu muốn làm cứt, làm cứt làm cứt. . . . . ."
Sự hào hứng thích thú ăn bánh sầu riêng trong lòng Tần Miểu bỗng dưng biến mất, ngửi thấy mùi sầu riêng rồi lại nghe thấy câu hát của Viên Lai Lai chợt có cảm giác muốn nôn mửa, một loại cảm giác trước nay chưa từng có. . . . . .
Buổi tối hai người nằm trên giường, Tần Miểu lo lắng hỏi Viên Lai Lai, "Cậu với thầy không có chuyện gì chứ?"
"Có thể có chuyện gì chứ?" Hai người đã thật lâu không có nằm tán gẫu với nhau như thế, toàn thân Viên Lai Lai thả lỏng, tâm trạng cũng cực kỳ tốt, lúc còn ở ký túc xá quan hệ của hai người đã cực kỳ tốt, cho tới tận bây giờ cũng không hề giấu nhau chuyện gì.
"Cậu nghĩ xem thầy đối với cậu cũng rất tốt, nhưng mà ngộ nhỡ sau này thầy ấy biết được cậu cố ý tiếp cận thì. . . . . ." Tần Miểu không có nói tiếp.
"Biết thì biết, cũng hơi sợ thầy ấy biết được." Viên Lai Lai thanh âm có chút cứng rắn, lộ ra lo lắng.
"Này, binh đến thì tướng chặn, đừng sợ, từ đầu đến cuối tớ đều toàn tâm toàn ý ủng hộ cậu!" Tần Miểu vỗ một cái vào ngực Viên Lai Lai, Viên Lai Lai ho khù khụ ba tiếng, "Cậu phải coi trọng mạng người chứ! Ngực mình vốn đã phẳng rồi, được không!"
Tần Miểu vẫy vẫy tay, "Có câu nói, ngực không phẳng thì làm sao mà bình ổn thiên hạ! Đây là tớ đang giúp cậu!"
Viên Lai Lai rút trong bóng tối hồi lâu, chợt cảm thấy buồn, "Cậu nói xem, nếu như chúng ta giàu có thì thật là tố, khỏi phải vì nghèo khổ mà sinh ra cáu gắt vô cớ!"
Tần Miểu hừ lạnh một tiếng, "Cậu cùng Phú Nhị Đại chắc cũng có rất nhiều điểm giống nhau ."
Viên Lai Lai vừa nghe xong lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ ngồi dậy, "Thật ư? Giống chỗ nào? Có khí chất rất giống nhau không? Trên người của kẻ giàu có đều có một loại khí chất nhàn hạ biếng nhác, có phải như vậy không ta ?"
Một lúc sau, giọng nói yếu ớt của Tần Miểu bay đến, "Hai người đều có cùng một chữ Nhị."
Bên kia, lúc Hình Diễn về đến nhà liền thấy Tư Ninh đứng ngay trước nhà anh, ánh mắt của anh lạnh lùng, "Sao em lại tới đây?"
"Em chờ anh đã lâu rồi." Tư Ninh gắng gượng nở nụ cười, "Không mời em vào nhà sao?"

Hình Diễn lặng lẽ mở cửa, cũng không mời cô vào, chỉ để cửa cho cô, Tư Ninh đi theo vào ôm anh từ phía sau, "A Diễn, anh thay đổi rồi."
Hình Diễn gỡ cánh tay cô ra, chăm chú nhìn cô, "Cô biết tôi vẫn luôn là như vậy, chưa bao giờ thay đổi."
"Anh đã thật sự yêu cô ấy?" Tư Ninh kinh ngạc nhìn anh.
"Tôi vẫn luôn yêu cô ấy." Hình Diễn mở tủ lạnh ra rót nước uống, không hề nhìn cô, giữa hai hàng lông mày thể hiện vẻ mất kiên nhẫn.
"Còn nhiều hơn so với Tư Tình sao?" Tư Ninh cười lạnh hai tiếng, cô đã tự mình thêu dệt nhiều năm như vậy, thì ra đều vì người khác mà may xiêm y!
Cơ thể Hình Diễn cứng đờ, cơ mặt khẽ run không thể dằn lại được, "Nếu như không có chuyện gì thì không tiễn."
"Đương nhiên anh phải gấp rút tiễn tôi đi, chỉ mong tôi cách xa anh càng xa càng tốt, nhưng mà anh đừng quên, chúng ta đã có hôn ước đấy! Anh đừng nghĩ bỏ rơi tôi sẽ dễ dàng như vậy!" Tư Ninh có chút cuồng loạn, "Những người đàn bà mà anh yêu đều hèn mạt như vậy, Tư Tình là kẻ như thế, Viên Lai Lai cũng là loại người như vậy! Một đứa con gái riêng, một. . . . . ."
"Im đi!" Hình Diễn hét lớn một tiếng, anh chưa từng mất bình tĩnh như thế này, chỉ trừ lúc Tư Tình bỏ đi vào năm đó, "Nếu không phải vì sự ích kỷ của cô, Tư Tình sẽ bỏ đi sao? Cô luôn tranh giành với cô ấy, cô ấy đúng là đứa con gái riêng, nhưng cô ấy cũng là con của cha cô, nhưng cô lại hại cô ấy như vậy, nếu cô không phải là em gái của cô ất tôi nhất định sẽ không nương tay với cô! Cô thật may mắn khi là người họ Tư, may mắn vì cho dù đã xảy ra những chuyện như vậy cô ấy vẫn tới cầu xin tôi bỏ qua cho cô! Nếu không phải Hình gia đã định sẵn hôn ước với Tư gia, tôi nhất định sẽ không để cho cô dùng danh tiếng của tôi nhiều năm như vậy!"
"Đau lòng ư? A Diễn, nếu không phải vì anh, em có làm ra những chuyện như vậy không? Em yêu anh không ít như cô ấy, nhưng anh từ đầu đến cuối cùng cũng không thèm liếc nhìn em lấy một cái, cô ấy ra đi, lại đến Viên Lai Lai, rốt cuộc anh muốn như thế nào!" Trên mặt Tư Ninh đẫm nước mắt, cả người run rẩy, cô cũng là phụ nữ, tại sao cho tận đến bây giờ vẫn chưa có ai đến bảo vệ cô?
Cô ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy mà cho đến bây giờ cũng không lọt vào mắt anh, cho dù trong lòng anh không hề tha thứ cho cô dù chỉ là một chút, đây là vì cái gì?
Hình Diễn hừ lạnh, trong mắt chứa sự chán ghét, nếu sự đố kỵ có thể khiến ột người nói điên cuồng, vậy bây giờ Tư Ninh đã trở thành một kẻ điên không hơn không kém, anh đã cho cô ta rất nhiều cơ hội, thế nhưng ngay khoảnh khắc Tư Tình gặp chuyện, anh biết không ai có thể thay đổi được Tư Ninh, "Dù không có Viên Lai Lai, tôi cũng sẽ không yêu cô, trước kia đã không, sau này lại càng không." Nói xong anh liền bước lên cầu thang, "Nhớ khóa cửa giùm tôi, cám ơn."
Sau lưng anh truyền đến tiếng lách ca lách cách, giữa hai hàng lông mày hiện lên sự chán ghét, nhưng cũng không quay đầu lại.
Xem ra, chuyện hủy bỏ hôn ước phải đăng lên nhật báo rồi.