"Để cho em làm cái gì?" Hình Diễn từng bước từng bước tiến lại ép sát vào thân thể cô.
"Để cho em...... Để cho em.....giúp anh ta nấu cơm...đúng vậy, nấu cơm." Lý do này thật khiến bản thân Viên Lai Lai cảm thấy nó ngu xuẩn, khó ai mà tin được, trên đời này có ai đời lại chịu trả một trăm vạn để nhờ một người nấu cơm ình chứ, đây chỉ là ý nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu nên cô mới nói bậy mà thôi.
Hình Diễn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trước mặt mình đang nhíu lại, bất giác bật cười nói, "Em không muốn nói thật với anh thì thôi vậy, anh cũng không miễn cưỡng ép em phải nói ra. Nhưng là về sau em nên cẩn thận biết nghe lời một chút, nếu không là anh rất sẽ dễ tức giận." Vừa nói vừa dơ tay xoa xoa đầu Viên Lai Lai.
Viên Lai Lai không biến sắc bất giác lui về phía sau, cô đây không phải là thú cưng của thầy nha.
Hình Diễn thấy cô hối hận, liền kéo cánh tay thân thể cô về phía mình, "Đừng lộn xộn nữa, có phải hay không hôm nay em cố ý thân thiết với Vệ Thần là muốn chọc tức anh?"
Đôi mắt Viên Lai Lai nhìn xung xanh mấy lần, "Nói như thế cũng có lý."
Hình Diễn không để ý đến chữ "cũng" trong câu nói ấy, vẫn một mặt vui vẻ đáp, "Anh sẽ giải quyết chuyện tình cảm giữa anh và Tư Ninh, sau này em không cần phải che giấu tình cảm của mình nữa."
".....Xử lý?" Hai chữ này nghe sao cũng có cảm giác rất bìng tĩnh, lạnh lùng?
Hình Diễn gật đầu một cái, "Về sau, anh không cho phép em đi cùng Vệ Thần quá gần, hãy an tâm ở bên canh anh là được."
"Không được!!!!!" Viên Lai Lai đẩy mạnh anh ra, vẻ mặt kiên quyết, nhung nhìn thấy khuông mặt Hình Diễn lập tức thay đổi từ đen thành trắng rồi lại xám, cô nhận ra ngay chuyện gì đang xay ra liền dùng khuôn mặt nhởn nhắn của mình mà cười cầu hòa, đối với loại tính tình đàn áp này của anh cô đã quen, nên bất giác trong lòng cảm thấy vui mừng, đắc tội với đại BOSS của mình cũng không khiến cô thỏa mãn, "Em chính là đang nói, anh không thể cứ tùy tiện như vậy mà liền đem người ta giải quyết, cô ta cũng không phải là thứ đồ bỏ nha." Nói xong, còn giả cười hai tiếng.
Hình Diễn nghe cô gái thế sắc mặt lập tức tối sầm như mây đen bao phủ, "Vậy là em hy vọng anh và cô ta ở cùng một chỗ? Nếu em thật muốn như thế, cứ nói ra, anh nhất định sẽ làm theo những gì em muốn."
"Dĩ nhiên là không phải như thế!!!!" Viên Lai Lai nhảy dựng lên, quơ tay múa chân bộ dáng kích động, đương nhiên anh tuyệt đối không thể cùng Tư Ninh đó ở cùng một chỗ. Hai người bọn họ nếu như vẫn như hiện tại ở cùng một chỗ với nhau, vậy cô liền....liền......... Bộ dạng như kiến quyết đã có quyết định, cô nửa ngồi ở trước đầu gối Hình Diễn, ngước lên nhìn anh, "Anh và cô ấy.....se giải trừ hôn ước chứ?"
Trong lòng Hình Diễn trước nay chưa có dạng tình cảm này bao giờ, kéo cô đứng lên rồi ôm ở trên đùi của mình, "Đương nhiên là có thể rồi, em có thể quên sao? Năm năm trước, chẳng phải anh đã từng cầu hôn với em sao?"
"Nhưng là......." Viên Lai Lai vẫn có cảm giác có gì đó không phải, nhưng rồi lại không nói ra, Hình Diễn vùi đầu trong cổ nàng mà nhè nhẹ hôn, làm cho cô vừa nhột vừa lại khó chịu.

"Nếu lời nói của anh không thể làm em yên tâm, vậy lấy hộ khẩu cùng thẻ căn cước của em đưa cho anh, chúng ta ngày mai liền đi đăng kí kết hôn, có được hay không?" Hình Diễn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chứa một chút ý tứ nào đó nhưng lại không nhìn ra được là anh đang nghĩ gì.
Viên Lai Lai bướng bỉnh làm khó anh, "Cái này.......Em cảm thấy chúng ta vẫn nên là yêu đương một thời gian trước đã, kết hôn là chuyện lớn nhất của một con người, không thể nào qua loa như thế được, em nói có phải không?"
Hình Diễn thở dài một hơi, giọng nói có chút xìu xuống, "Nghe lời em vậy." Nói xong nâng mặt cô lền liền hôn thật mạnh xuống môi cô một cái, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên thô bạo hơn như muốn chiếm lĩnh, thật giống như anh đã chờ thời cơ này đã lâu lắm rồi, chỉ cho đến khi một lúc sau, anh mới nhè nhẹ nhấc môi mình ra khỏi môi cô, ánh mắt yêu thương nhìn cô, "Có thể không?"
Viên Lai Lai bị anh hôn gần như mất hết lí trí, nghe được câu hỏi đó từ miệng anh liền nhất thời bừng tỉnh, có thể không? Loại chuyện này anh muốn cô phải trả lời như thế nào chứ? Có thể, hoan nghênh anh tới ăn em? Cái này thật không được, da mặt cô rất mỏng nha, đương nhiên làm sao có thể trả lời thẳng một câu hỏi như vậy chứ? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh hừng hực lửa dục vọng, cô tát vỡ miệng mình cũng không thể nào nói ra được câu trả lời của mình.
Hình Diễn nhắm mắt lại, hít sâu hồi lâu mới từ từ thả cô ra, đặt thân thể cô lại trên ghê sofa, xoa xoa đầu cô, "Trễ rồi, anh phải đi về trước."
"Hả?" Viên Lai Lai sững sờ liếc nhìn người đàn ông đó, tình huống này là như thế nào đây?
Hình Diễn khẽ nguyền rủa một câu, SHIT!!! "Đừng có dùng ánh mắt câu dẫn dó nhìn anh," quả thật một trai một gái ở chung một phòng, cô lại còn dùng ánh mắt hấp dẫn như vậy nhìn anh, chẳng phải là đang dụ dỗ anh phạm tội hay sao?
Viên Lai Lai ngu ngơ vô tội, cô đã làm cái gì nha? Anh làm gì mà nhìn như tức giận dữ vậy?
Hình Diễn một lúc sau mới dùng ngón tay mơn trớn đôi môi mềm mại của cô, "Hãy chờ anh đem chuyện tình cảm của Tư Ninh giải quyết xong, nếu không, như vậy đối với em thật không công bằng."
Viên Lai Lai đầu óc lúc này mới tỉnh táo, có chút không vui vẻ đáp, "Được."
Hình diễn lần nữa đặt môi mình lên đôi môi cô hôn một cái rồi mới rời đi, mãi cho đến khi anh đã ra khỏi cửa một lúc sau, Viên Lai Lai vẫn còn một mình suy nghĩ không thể nào giải thích được cảm giác trong lòng mình là như thế nào, trong đầu liền thoáng hiện ra một xấp tờ tiền số lớn, rốt cuộc cuối cùng không nhịn được liền cười lớn ba tiếng.
Mộng đẹp của Lai Lai giờ mới bắt đầu vậy mà liền bị Hình Diễn đánh chết ngay lập tức.
Ngày thứ hai, cô còn chưa rời giường liền bị Hình Diễn đập cửa rầm rầm mà phá tan giấc mộng, cô mơ mơ màng màng liến nhìn đồng hồ, thời gian anh rời khỏi nhà cô đến hiện tại vẫn chưa tới hai tiếng!!!!

Mắt nhắm mắt mở đi mở cử, giọng nói cô cũng không tránh khỏi bực tức, liền nghiêm mặt nhìn cái người trước mặt, "Làm gì ở đây?"
"Đi công tác" tâm tình Hình Diễn tựa hồ như rất tốt, lách người sang bước vào phòng.
"Anh đi công tác thì cứ đi, không cần phải nói với em, dù sao chúng ta cũng chỉ mới......." vế sau "không có quan hệ gì" còn chưa nói ra ngoài liện bị mắt ánh sắc bén Hình Diễn liếc nhìn, cô chỉ biết cười hắc hắc, nhanh chóng sửa lại lời nói, "Mới vừa xác nhận quan hệ"
Hình Diễn nhíu mày, "Cũng là bởi vì mới xác nhận quan hệ nên mới chịu nói cho em biết, về sau anh đi tới địa phương nào cũng sẽ nói cho em biết, còn nữa, hôm nay không phải chỉ một mình anh đi công tác, mà là chúng ta cùng đi công tác."
"Cái gì????????????" Viên Lai Lai cực kì hoài nghi mình đang nghe nhầm, cô chỉ mới đên phòng thư ký tổng giám đốc làm việc mấy ngày, dĩ nhiên làm sao có thể cùng Boss lớn đi công tác chứ? Đây lại là đãi ngộ đặc biệt gì đây? Hơn nữa, loại chuyện đi công tác này cũng không phải là đi hẹn hè, cũng không cần thiết phải kéo cô đi cùng chưa? Đợi đến khi nhìn thấy sự bất mãn của cô gái này, Hình Diễn mới mở miệng nói, "Cho em thêm tiền thưởng, như thế nào?"
Viên Lai Lai vốn đang nhăn nhó khó chịu nghe vậy hồn liền tan thành mây khói, nhanh tay nhanh chan kéo tay áo của anh, "Thêm được bao nhiêu?"
"Cái này.... xem biểu hiện của em như thế nào." Hình Diễn hài lòng ngó chừng cô đáp lại, "Nhanh đi rửa mặt chuẩn bị đi, hai giờ sau sẽ bay."
Mãi cho đến khi đã an tọa trên máy bay, Viên Lai Lai nhìn ngoài cửa bất chợt nhớ tới một chuyện cực kì quan trọng, quay đầu lại nhìn Hình Diễn, "Chúng ta đi công tác ở đâu?"
..... Rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện này rồi sao? "Thái Lan."
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Tại sao?" Viên Lai Lai hoảng sợ kêu lên một tiếng, câu dẫn nhiều ánh mắt tò mò xung quanh, cô đỏ mặt ngượng ngùng che mặt lại, thật là quá mất mặt, quá mất mặt mà.
"Bởi vì có một hạng mục ở Thái Lan" Hình Diễn cử chỉ bình thường như không có chuyện gì lạ xảy ra đáp trả.
"Nhưng là......" Viên Lai Lai tức giận, nếu biết sớm là đi Thái Lan, dù anh cho cô nhiều tiền thưởng tới đâu cô cũng sẽ nhất quyết không đi theo cùng.

Hình Diễn duỗi cánh tay đem thân thể cô ôm vào lòng, "Thái Lan là nổi tiếng thịnh hành phim kinh dị, giống như nước ta thịnh hành nhiều thức ăn nổi tiếng, chỉ là một loại văn hóa mà thôi, người Thái cũng không có hung tợn như trong những phim kinh dị kia."
"Làm sao có thể chứ!!!! Hai ngày trước, em mới đọc một bản tin, còn có hình ảnh nói rằng Thái Lan có một ngôi miếu chứa mấy ngàn thi thể người già cùng trẻ em, bốc mùi hôi thối, trời ơi, anh gạt em, em muốn trở về, em không muốn đi Thái Lan." Viên lai Lai quơ tay múa chân, một phần vì ảnh hưởng bởi bài viết về Thái Lan hai hôm trước cộng thêm sự ám ảnh bởi phim kinh dị mà cô và bạn cùng phòng thường xem lúc còn ở kí túc xá, cô đã từng thề rằng cô đời này kiếp này cũng không muốn nhìn thấy mặt người Thái Lan bất luận là hạng người nào đi nữa cũng không muốn nhìn thấy cùng tiếp xúc với họ.
Hình Diễn dường như cảm nhận được hành động vừa rồi của bọn họ càng câu dẫn ánh mắt mọi người xung quanh hơn, Viên Lai Lai lại cứ tiếp tục ở chỗ này vừa quơ tay múa chân mà giãy giụa, bất đắc dĩ liền nâng khuôn mặt của cô lên mà hôn thật mạnh, cho đến khi cô không còn sức để giãy giụa nữa mới buông cô ra mà cảnh cáo, "Không cho phép nói nữa, chỉ cần em nói thêm một tiếng nữa, sẽ trừ vào tiền lương của em tháng này."
Viên Lai Lai im lặng làm thủ tục nhưng trong lòng lại ủy khuất mà thầm mắng chửi người nào đó, thật sự có cần hay không mỗi lần đều sử dụng chiêu này với cô?
Sự tức giận của cô vẫn kéo dài khi người phi hành đoàn mang thức ăn cùng nước đến, nữ tiếp viên xinh đẹp nhìn chằm chằm cô, "Tiểu thư có cần chút thức ăn hay nước uống nào không?"
Viên Lai Lai ngửi được hương thơm cà phê, đôi mắt gian tà linh động hướng các loại thức uống mà chiêm ngắm, chính là vẫn không đáp lại câu hỏi của cô tiếp viên đó. Tiền thưởng oaoaoaa, không thể nào vì câu nói nhất thời đó mà tao mất đi mày nha....
"Xin hỏi, cô muốn uống loại nào?" Cô gái tiếp viên hàng không không lặp lại câu hỏi.
Viên Lai Lai đưa mắt nhìn một xe đầy đủ mọi nước uống, ánh mắt tội nghiệp liếc nhìn HÌnh Diễn, vừa chống lại ánh mắt mỉa mai của Hình Diễn, khóe miệng khẽ động, có chút tức giận, không thể nào mở miệng nói rằng mình muốn uống nước.
Hình Diễn không trêu chọc cô nữa, "Cho cô ấy nước trái cây, còn tôi muốn cà phê."
"Tôi cũng muốn cà phê," Viên Lai Lai không nhịn được nữa liền mở miệng, liền nhận được anh mắt đen tối xấu xa của Hình Diễn, cô liền hối hận, "Em đây là trong tình thế bắt buộc, không trả lời người ta thì thật là không lịch sự."
Hình Diễn gật đầu một cái, nhận lấy hai ly cà phê, "Thật không nhìn ra em lại biết lễ phép như vậy."
Viên Lai Lai trơ mắt nhìn hai chiếc ly cà phê trong tay anh, "Đưa cho em một ly."
"Em bị tuột huyết áp, không thể uống cà phê," Hình Diễn uống xong một ly liền trực tiếp cầm lên chiếc ly còn lại mà bắt đầu thưởng thức.
Viên Lai Lai thấy không còn hy vọng nào, dứt khoát tuyệt đối không thèm để ý đến anh ta nữa, hai người vẫn giận dỗi trẻ con đến khi ông chủ địa phương mời ăn cơm tối hôm đó.
Viên lai lai mặc một bộ quần trắng, tương đối bảo thủ, ngay thời điểm Hình Diễn thấy cô từ trong phòng khác sạn bước ra liền đơ mặt.

Cô chán chường đi theo sau lưng Hình Diễn, nghe anh đang cùng với những người đó quang quác nói cái thứ tiếng gì đó, có người lại còn đem ánh mắt tò mò dò xét đặt trên người cô khiến cô vội vàng lấy tay che trước ngực như phòng vệ, "Tát Ngõa Địch Tạp"
Những người đó cũng rối rít đáp lại, "Tát ngõa địch tạp"
Coi nhu là nghi thức chào hỏi đã kết thúc.
Đến một căn phòng, Viên Lai Lai vốn có ý định ngồi cách xa Hình Diễn một chút, nhưng cô còn chưa kịp hành động liền bị Hình Diễn kéo cô ngồi lại bên cạnh mình, Viên Lai Lai chỉ biết im lặng nhưng lại không thể không ngồi xuống.
Trong bữa tiệc, bọn họ nói toàn cái thứ tiếng mà Viên Lai Lai cô một câu cũng không hiểu nên cũng chẳng thể nào vui vẻ mà bắt chuyện được, cúi đầu nhìn lại những chiếc chén bát trên bàn lại ngước nhìn xing quanh, lại càng không tiếc nuối e lệ gì đứng lên gắp thức ăn bỏ vào chén mình, một lần lại một lần liền bị mọi người liếc nhìn với anh mắt ghét bỏ cùng khinh bỉ, đáng tiếc người nào đó lại không màng tới vẫn hồn nhiên mà gắp thức ăn vào chén của mình.
Món ăn Thái có vị chua cay, rất đúng khẩu vị của cô, lúc trước luôn có người canh chừng mình, không để cô có thể ăn thật ngon, lần này đi theo Hình Diễn cũng thật là coi như có lộc ăn, nhưng là đang định ăn thật vui sướng, trước mặt còn nhiều món điểm tâm ngọt cùng trái cây mà cô yêu thích, nào ngờ những món đó lại không cánh mà bay đi, thay vào thành những món ăn cho vị mặn mặn lại từ từ được đưa đến trước mặt, "Tuột huyết áp không thể ăn những món ăn k.ích thích như chua cay, em hãy ăn những thức ăn này, tốt cho sức khỏe của em hơn."
....
Thầy, anh quản lí quá lớn nha, " Bọn họ người Thái là địa chủ ở đây, vẫn chưa lên tiếng, anh tại sao lại tới đây quản cơ chứ...?" Đây chẳng phải là đang ép cô đốt cháy cái vũ trụ nhỏ bé này sao.
"Không thể phản kháng, ngoan, ăn nhiều trái cây một chút." Nói xong không hề để ý đến cô nữa liền cùng bọn người Thái kia đi trò chuyện.
Viên Lai Lai cắn một món điểm tâm ngọt vô vị, này thì tiền thưởng, quả nhiên không phải dễ dàng kiếm được!!!!! Nhà tư bản chủ nghĩa chính là bá đạo ở chỗ này nha.
Viên Lai Lai đang say sưa cắn từng miếng từng miếng cái trái cây vào miệng, một khoảng nào đó liền có một cây đáo phóng tới trước mặt cô, cô hốt hoảng, Viên Nguyệt Loan Đao này ..... không phải rất quỷ dị sao.
Sau đó từ từ ngẫng đầu đối, trước mặt cô là một người đàn ông Thái ước chừng khoảng ba mươi tuổi, chỉ thấy hắn hướng ánh mắt về phía cô liếc nhìn một hồi, Viên Lai Lai khóe mắt co lại, rồi lại mở to hai mắt ra nhìn xem hắn ta là ai, hắn ta lại lập lại môt lần, ánh mắt Viên Lai Lai càng trừng càng ngày càng lớn hơn.
Anh trai này, cô đây chính là nghe không hiểu ý tứ gì rồi, anh thật sự không cần phải nói đến lần thứ ba nha.
Vốn định cầu hướng Hình Diễn cầu cứ, nhưng là nghĩ đến mình tựa hồ còn đang tức giận vì sự việc lúc nãy, cô liền quyết định hướng về phía người đàn ông nào đó nói một câu tiếng Thái duy nhất mà cô biết, "Tát ngão địch tạp".