Vệ Thần hiển nhiên nắm được trọng tâm của câu nói trên : "Cho nên nhân dịp này hai ta thử quen nhau xem sao? Cô thấy được không?"
Viên Lai Lai ngây ra một chút, trong đầu chợt nhớ tới tấm ảnh Hình Diễn chụp cùng Tư Ninh, giọng nói có chút say mê: "Thật ra tôi biết hai anh không phải là đồng tính luyến ái, nhưng mà rốt cuộc anh tiếp cận tôi là vì cái gì?"
Vệ Thần suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời: "Tối qua tôi đã nói rồi, lúc nãy lại nói thêm một lần nữa, tại sao cô lúc nào cũng không thèm nhớ đến lời tôi nói vậy?"
"Anh có . . . . ." Cô có chút kinh ngạc.
Vậy mà bên kia Vệ Thần đã ngắt điện thoại, Viên Lai Lai sửng sờ ngay sau đó liền nghe thấy "Tôi thật sự nghiêm túc đó."
Viên Lai Lai kinh ngạc nhìn Vệ Thần, chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt nghiêm túc như bây giờ của hắn, tạm thời chưa thích ứng kịp cô không kìm chế được hỏi một câu: "Anh vào toilet nữ để làm gì?" Sau khi nói xong câu đó cô liền muốn cắn đứt lưỡi mình.
Vệ Thần khóe mắt co giật: "Nếu không phải vì sợ cái người ngu ngốc nào đó trốn trong một góc đau khổ một mình thì tôi hà cớ gì phải tự bôi nhọ bản thân mình như vậy!" Hắn nói ra câu này rõ ràng đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong lòng Viên Lai Lai, rõ ràng người cần an ủi nhất chính là mình vậy mà lại núp trong toilet giả vờ an ủi hắn.
Viên Lai Lai định nói gì đó, nhưng đúng lúc này lại truyền đến tiếng gõ cửa nhà vệ sinh, "Cốc cốc cốc", từng tiếng dội vào lòng Viên Lai Lai.
"Cô làm sao vậy?" Vệ Thần cau mày nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Viên Lai Lai liền kéo cô đi về phía cửa, cô nhất thời không muốn di chuyển, cũng không thể đoán ra cái gì đã khiến hắn hành động như thế này, còn cô thì lại dám dựa sát vào cánh cửa phòng vệ sinh nữ.
Viên Lai Lai bị hắn lôi kéo vừa không nhúc nhích lại vừa tức vừa giận, "Anh mau vào đi, nếu không sẽ bị người khác nhìn thấy đấy!"
Vệ Thần không nói hai lời vòng qua cô trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh, đứng ngoài cửa mấy người đồng nghiệp vốn đang nói đang cười, bỗng nhìn thấy Vệ Thần liền im bặt rồi giương mắt ra mà nhìn hắn sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt như bị táo bón của Viên Lai Lai ở sau lưng hắn, Liễu Nhiên liền rối rít tránh ra nhường đường cho Vệ Thần.
Vệ Thần đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, xoay người che chắn giúp Viên Lai Lai đi ra ngoài, mọi người đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hai người, hâm mộ có, ghen tỵ có, thù địch cũng có, cửa phòng vệ sinh đóng lại lần nữa che khuất đi mấy bà tám nơi công sở.
Vệ Thần đưa cô đến chỗ ngồi rồi bảo cô không được suy nghĩ lung tung sau đó liền rời khỏi, đến khi gần hết giờ làm việc, cô liền ra khỏi công ty sớm một chút, không hề chờ Vệ Thần, bây giờ cô cần phải làm ình bình tĩnh trở lại suy nghĩ thật kỹ về tình huống này, việc này không ai có thể giúp cô được.
Tối về đến nhà mãi cho đến khi cô rửa mặt xong, Vệ Thần cũng không gọi điện, Viên Lai Lai cũng không có ý chờ điện thoại của hắn, nhưng mà cho đến bây giờ hắn là người mà cô thân quen nhất ở cái thành phố này, cũng có thể bây giờ điều mà cô cần chỉ là một người bạn mà thôi.
"Nhận? Hay không nhận? Anh nói nhận, chúng ta liền nhận, anh nói không nhận chúng ta sẽ không nhận, nhưng mà nói cho cùng là nhận hay không nhận? Rốt cuộc là nhận hay không nhận đây?" Tiếng chuông điện thoại vang lên, Viên Lai Lai nhìn chằm chằm vào ba chữ "Hình mặt than" không ngừng nhấp nháy trên màn hình, nhưng cuối cùng cô cũng không nhận. Điện thoại đổ chuông liên tục khoảng mười phút rồi tắt hẳn, Viên Lai Lai nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

Ai ngờ vừa mới nằm xuống giường thì điện thoại lại bắt đầu reo lên, năm phút sau, cô cuối cùng cũng phải ngồi dậy lấy điện thoại, giọng nói có chút lo lắng của Hình Diễn vang lên: "Lai Lai hả?"
"Dạ phải" Viên Lai Lai đáp lại hắn một câu.
Hình Diễn im lặng hồi lâu rồi dịu dàng nói: "Đi đâu vậy, sao không nghe điện thoại?"
"Mới vừa tắm xong." Viên Lai Lai cũng không nói nhiều, Hình Diễn cũng cảm thấy hắn nhã nhặn hơn so với ngày thường.
"Không vui sao?" Thường ngày Viên Lai Lai chính là người có đầu óc đơn giản, lúc này lại im lặng khiến cho hắn cảm thấy lạ lẫm.
"Không phải."
"Hôm nay em đã làm gì?" Không thấy được vẻ mặt của cô Hình Diễn không thể nào đoán được rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì, nhưng mà nếu cô trở về bên cạnh hắn lần nữa, hắn sẽ không bao giờ để cho cô lén trốn đi, dù hắn phải dùng mọi cách gì đi chăng nữa.
"Đi làm."
"Không còn gì nữa sao?"
"Dạ "
"Rốt cuộc em bị làm sao vậy?" Hình Diễn cuối cùng cũng không nhịn được liền hỏi.
"Em đi ngủ đây, thầy ngủ ngon." Không đợi Hình Diễn trả lời, cô liền cúp máy, trèo nhanh lên giường, lấy gối bịt kín đầu, nhưng mà lúc này điện thoại lại đổ chuông.
Sau khi đã nằm trên giường, di động lại đổ chuông, chuông reo khoảng 20' sau, cuối cùng cũng tắt hẳn, im lặng hồi lâu sau đó di động lại vang lên lần nữa, là âm báo có tin nhắn.
Viên Lai Lai mở ra xem.

“Về tin đồn trên mạng, sau khi trở về tôi sẽ giải thích với em.”
Viên Lai Lai nhìn thoáng qua một cái rồi sau đó bấm nút tắt nguồn.
Ngày thứ hai lúc nhìn thấy Hình Diễn thì đã là buổi chiều lúc sắp tan làm, cô đang định đi ra ngoài ăn cơm, hai ngày nay không có tin tức gì về Vệ Thần, cô cũng không chủ động liên lạc với hắn, nhưng mà mới đi đến cửa thang máy liền nhìn thấy Đồng Phỉ trợ lý của Hình Diễn từ trong thang máy đi ra, sau đó là vẻ mặt đầy mệt mỏi của Hình Diễn, Viên Lai Lai ngây ra một chút, nhìn xuống đống hành lý trên tay Đồng Phỉ, ngẩng đầu lên nhìn Hình Diễn: "Sao thầy về nhanh quá vậy?"
Hình Diễn chăm chú nhìn Viên Lai Lai trên mặt hiện ý cười, nụ cười giống mọi khi, không có bất kỳ sơ hở nào, hắn thản nhiên "Ừ" một tiếng, vòng qua cô rồi đi về phòng làm việc của hắn.
Viên Lai Lai sửng sờ một chút, khoanh hai tay lại, Molly đứng trong thang máy dành cho nhân viên hơi mất kiên nhẫn kêu cô: "Viên Lai Lai cô không đi thang máy sao?"
Viên Lai Lai bước thêm hai bước liền thấy tất cả mọi người trong thang máy đều đang đợi mình, liền vội vàng đi vào thang máy, thang máy liền đóng lại, một đám bà tám ngay lập tức bắt đầu thảo luận về Hình Diễn.
"Không phải Hình tổng đang nghỉ phép cùng vị hôn thê sao? Sao tự nhiên lại quay về?"
"Chẳng lẽ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi hả ?"
"Này, Viên Lai Lai, không phải cô là học trò của Hình tổng sao? Biết đã xảy ra chuyện gì không?" Có người chọt vào cánh tay của Viên Lai Lai .
Viên Lai Lai trợn tròn mắt, "Thật ra, thầy đã có bạn gái, nhưng đối với đàn ông lại vô cùng nhiệt tình. . . . . ." Cô nghi ngờ chỉ ra.
Trong thang máy liền trầm xuống, mọi người im lặng chờ cho thang máy đến lầu một, sau đó xếp hàng đi ra, không ai nói thêm một lời nào, mặt Viên Lai Lai thấp thoáng một nụ cười, chỉ như vậy mà đã không chịu được rồi sao?
Nhưng mà còn chưa đi tới cửa đã bị một đôi tay mạnh mẽ chặn ngay đường đi, không nói một lời liền lôi cô đến giữa cầu thang, cô cười như không cười nhìn Hình Diễn: "Thầy, người như thế này là đang quấy rối nhân viên nữ đó? Như thế này cũng không hay, vợ và cha mẹ thầy mà biết được sẽ rất tức giận."
Hình Diễn mím môi nhìn thấy cô cười vô tư như vậy, "Ngày hôm qua rốt cuộc là như thế nào?"

"Việc gì vậy thầy?" Viên Lai Lai giả bộ không hiểu.
"Ngày hôm qua, điện thoại." Hình Diễn nhắc lại.
Viên Lai đưa mắt nhìn quanh cầu thang một vòng rồi mới chợt hiểu ra nói: "Ý thầy là ngày hôm qua lúc thầy gọi điện cho em, lúc đó em đang bị táo bón nên tâm trạng không vui, phải không thầy?"

Hình Diễn cau mày, trong lòng biết cô không chịu nói thật, dừng một lát mới nói: "Sắp tới Ninh Ninh có một bộ phim sắp chiếu, cần tuyên truyền."
Viên Lai Lai gãi gãi đầu, chuyện này có vẻ như không liên quan gì đến cô, nhưng nhìn vẻ mặt Hình Diễn nghiêm túc như vậy cô có chút không chịu được: "Thật là tốt, em biết bộ phim đó, 《 Kim Lăng Tần Hoài 》 chứ gì, gần đây khắp nơi đều giới thiệu quảng bá rầm rộ, em thật sự vui mừng cho cô ấy."
Ánh mắt Hình Diễn sâu thẳm, "Lai Lai, rốt cuộc là em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?"
Viên Lai Lai nhìn quanh, "Thầy muốn em hiểu cái gì?"
"Em biết rõ tôi thích con gái, lúc ấy em nói không phải như thế, tôi cũng không phản bác lại em, em nói sao cũng được, tôi chỉ muốn em ở lại, không bao giờ rời khỏi tôi nữa." Hình Diễn nói rõ lòng mình, cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ mình lại mất cô lần nữa, nhưng khi nhìn vẻ mặt không quan tâm của cô, tim của hắn lại đau nhói .
Viên Lai Lai phục hồi lại cái đầu óc như trước, nếu là cô nhớ không lầm, ngày hôm qua Vệ Thần cũng phủ nhận cái chuyện GAY này, hai người thật sự rất ăn ý, lần đầu tiên có vẻ mặt nghiêm túc trước mặt hắn : "Thầy à, chuyện này đã qua năm năm rồi, chúng ta gặp lại nhau cũng là ngoài ý muốn, em chỉ muốn tìm một chức vụ lớn như một quản lý cấp trung, cũng đúng lúc em vào Hình Thị, nhưng mà việc này cũng không nói lên được điều gì."
Hình Diễn nắm cánh tay cô thật chặt, hừ lạnh một tiếng, "Em cho rằng trong một đời người có thể có bao nhiêu lần trùng hợp?"
Ánh mắt Viên Lai Lai lẩn tránh, ngay sau đó liền nghe thấy câu nói của Hình Diễn, "Nói không chừng đây có lẽ cũng là duyên phận."
Viên Lai Lai giống như bị điện giật chợt rút tay ra, lắp bắp nói: "Em . . . . . Em. . . . . ." Nói từ em nửa ngày cũng không nói được lời phản bác cô đành xoay người chạy trối chết.
Tay Hình Diễn từ từ buông xuống rồi co thành nắm đấm, nhìn bóng lưng của Viên Lai Lai ánh mắt thoáng buồn, có phải đã làm cô sợ rồi không? Đúng ra hắn nên cho cô thêm một chút thời gian.
Lấy điếu thuốc trong túi ra rồi châm điếu thuốc, là ảo tưởng của hắn sao, tại sao hắn lại có cảm giác là cô đang trốn tránh hắn?
Chuông điện thoại vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua một cái, ánh mắt có chút sầu muộn, bắt máy: "Ninh Ninh."

"Đã trễ đến thế này, tối nay anh không định về nhà sao?" Bên kia điện thoại giọng nói của Tư Ninh dịu dàng pha chút lo lắng.
"Ninh Ninh, em đã tuyên truyền xong rồi, công ty có việc, anh đã trở về rồi."
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói không chắc chắn lắm: "Ý của anh là anh đã về nước?"
"Ừ"
Im lặng.
"Diễn, mặc dù chúng ta không chính thức cử hành lễ đính hôn, nhưng mà mọi người ai cũng đều biết quan hệ của chúng ta, anh cứ đi như vậy có suy nghĩ cho em không?" Giọng Tư Ninh có chút tổn thương.
"Khi nào em về nước anh sẽ đi đón em." Hình Diễn thỏa hiệp.
"Em không muốn anh tỏ thái độ như vậy, " bên kia Tư Ninh rốt cuộc cũng mất bình tĩnh, "Anh rốt cuộc có hiểu hay không, em không quan tâm người ta nhìn em như thế nào, nhưng mà em lại quan tâm thái độ của anh, em yêu anh, em cũng hi vọng anh có thể yêu em."
Hình Diễn lặng thinh.
"Nếu như anh không yêu em, chúng ta qua lại với nhau nhiều năm như vậy rốt cuộc nên coi là cái gì?" Tư Ninh lại hỏi.
"Chúng ta chia tay đi." Giọng nói của Hình Diễn lạnh nhạt.
"Em gọi cuộc điện thoại này không phải để nghe anh nói chuyện này, muộn như vậy mà anh chưa về, em lo lắng anh gặp chuyện không may, em lo lắng sẽ mất đi anh, năm năm trước anh nói muốn chia tay, em liền chấp nhận, sau đó lại là anh trở lại tìm em, bây giờ anh còn nói chia tay, anh coi em là cái gì? Thú cưng sao? Gọi là tới phẩy tay là đi, Diễn, quan hệ giữa chúng ta là chuyện của hai người, không thể do một mình anh quyết định là được."
Mặt Hình Diễn đầy u sầu, đoán rằng cô đã cúi đầu xuống khóc nức nở, cuối cùng cũng nhận lỗi: "Xin lỗi em, về sau anh sẽ không nói như thế nữa."
Tư Ninh im lặng hồi lâu, nói với giọng đầy thống khổ: "Diễn, em yêu anh."
"Bên đó không còn sớm nữa, em nên đi ngủ sớm một chút." Nói xong không đợi Tư Ninh trả lời liền cúp máy, lặng lẽ hút thêm một điếu nữa sau đó mới đi ra khỏi cầu thang.