“Còn có một lần em giúp bạn học nữ đùa giỡn một anh lớp trên, chúng em ở ký túc xá của anh ta chơi mạt chược, làm cho anh ta không cách nào ngủ, kết quả bọn em bỏ đi để lại anh ta và bạn học nữ bồi dưỡng tình cảm, còn thuận tiện giúp bọn họ đóng cửa, kết quả là ngày thứ hai anh ta hướng bọn em giải thích cùng bạn nữ không có gì nhưng giải thích một trăm lẻ tám lần cũng không ai tin, thật ra tất cả mọi người đều hiểu được nếu đêm qua mọi việc thuận lợi thì bạn gái kia sẽ la hét khắp nơi mời bọn em ăn cơm đúng không, anh ta thật ngu, làm ọi người đều biết.” Nói xong Viên Lai Lai còn phát ra tiếng khinh bỉ.
"Còn có cái gì tôi không biết ." Hình Diễn điều chỉnh tư thế ngồi, dựa vào cửa sổ chống cằm nhìn tay .
Viên Lai Lai vung tay lên, "Quá nhiều,phần lớn không nhớ nổi, hôm nào em phải cho giáo sư nhìn một chút bản photo công tích vĩ đại của em."
Hình Diễn gật đầu, "A, công tích vĩ đại." âm thanh bình thản lập lại lời nói của cô, trong lòng Viên Lai Lai cảm thấy sợ hãi, tại sao hắn lại mang đến cho cô cảm giác như vậy?
“Giáo sư, em thề chưa có bao giờ đùa giỡn thầy! cô đưa ba ngón tay thề son sắc.
“Ừhm, vậy ai trước mặt mọi người nói tôi đẹp trai, tặng hoa cho tôi, viết thư tình cho tôi, thì ra những việc đó không phải đùa giỡn.” Hình Diễn nở nụ cười như cũ nhìn cô.
Viên Lai Lai cười ha ha , "Đó không phải là đùa giỡn, đó là em theo đuổi thầy!"
Hình Diễn đang muốn nói gì, xe chợt ngừng lại, cửa xe mở ra đi lên một đội lính đặc biệt mang dùng súng, nói là kiểm tra theo lệ, Viên Lai Lai giống như muốn đem cổ cũng vặn gảy, nhào tới lôi kéo bên cạnh một bộ đội đặc chủng, "Oa! Súng rất đẹp ! Là thật à? Mặc áo chống đạn chưa? Tới để cho tôi nhìn. . . . . ." Còn chưa có nhìn ra, thân thể liền bị Hình Diễn kéo trở về, thật chặt cố định vào trong ngực.
Binh lính cùng các bạn học cười ồ lên, còn có bạn nữ tốt bụng sinh anh lính số điện thoại giúp Viên Lai Lai, anh Binh lính còn tưởng thật nên cho, trong lòng Viên Lai Lai đập thình thịch hoàn toàn quên Hình Diễn bên cạnh.
Đợi đến lúc binh lính đi thật xa mọi người mới yên tĩnh lại, Viên Lai Lai đứng lên đi về phía sau muốn lấy số điện thoại của anh lính, Hình Diễn cũng đứng lên, không cho cô có thể bước ra trực tiếp ôm lấy mặt của cô hôn, trong xe lúc này thật là im lặng.
Tất cả mọi người nhìn hai người , có kinh ngạc, mập mờ , bội phục, tất cả đều không lên tiếng, chờ nghe hai người sau nói chuyện.
"Viên Lai Lai, về sau ở bên cạnh tôi không cho đùa giỡn với người đàn ông khác, có nghe hay không?" Oa, thầy của bọn họ vẫn còn có ngang ngược như thế, hơn nữa còn là đối với học sinh của mình!
Cả lớp có chừng mấy nữ nhân đồng học vây quanh phải bắt Hình Diễn  cánh tay, bị Viên Lai Lai cản "Thầy ấy có tính thích sạch sẽ, không nên đụng thầy!" Giống như gà mẹ bảo vệ gà con , đưa đôi tay đem Hình Diễn để ở phía sau.

Bạn học há có thể như vậy bỏ qua bọn họ, các loại kỳ kỳ quái quái  vấn đề tự nhiên mà đến.
"Viên Lai Lai cái tên lưu manh này, có phải hay không vì đùa giỡn Lão sư một ngày tắm ba lần?"
"Hai người trước khi hôn có cần hay không đánh răng?"
"Các ngươi kết hôn có thể dùng cùng một cái nhà cầu sao?"
"Như vậy chỉ có ngươi có thể đụng đàn ông, Giáo sư không thể đụng phụ nữ , thật không công bằng !"
"Thích sạch sẽ là di truyền sao? Tương lai hai người làm sao sinh con?"
"Viên Lai Lai cái người này tướng ngũ đoản đến lúc đó nếu là kết hôn làm sao bây giờ? Có muốn hay không ăn nhiều chút , thuận tiện chỉnh cái mặt. . . . . ."
"Nếu mình nói Viên Lai Lai cậu nên... sửa đổi một chút chính là tính tình, thông minh do cha còn chưa tính, đến lúc đó còn phải liên lụy đứa nhỏ!"
Viên Lai Lai ở trong những lời nói không khỏi ngẩng đầu nhìn Hình Diễn, "Ý của bọn họ hình như là đang khuyên em nên đổi thành một người khác."
Hình Diễn nhíu mày cười yếu ớt, "Vào lúc này ngươi thông minh ngược lại bình thường."
. . . . . .
Ban ngày hầu như cả ngày ngồi trên xe sau đó mọi người ăn cơm xong đều trở về phòng của mình, Viên Lai Lai nằm trong ngực Hình diễn xem ti vi ở trong phòng hắn, khi thấy mệt mỏi cũng phát hiện Hình Diễn đã ngủ thiếp đi, nghĩ đến hắn mấy ngày này bận rọn công việc, chỉ sợ hôm nay là hắn cố ý nhín chút thời gian đi với cô ?

Ngối dậy đắp mềm cho hắn, chợt nghe thấy điện thoại nhìn màn hình rồi đi ra khỏi phòng nghe điện thoại.
“A lô” tâm tình tốt nên giọng nói cũng ngọt ngào.
“Lai lai?” Giọng một người phụ nữ mang theo một ít lo lắng.
Trong lòng Viên Lai Lai đang vui vẽ “Mẹ? Ở nhà đang làm cái gì đó?”
Người phụ nữ thở dài “ Ba con bị cưỡng chế chuyển nghề, trường học của mẹ cũng tìm mẹ nói chuyện.”
Trong lòng Viên Lai Lai chấn động “Tại sao?” ba làm bộ đội cả đời tuân thủ nghiêm ngặt đầy kinh nghiệm, làm sao nói cưỡng chế chuyển nghề là chuyển nghề?
“Lai Lai” Viên mẹ thở dài một hơi, trong giọng nói mang đầy lo lắng lẫn dò xét “Mẹ hỏi con gần đây con có đắc tội với người nào không?”
Viên Lai Lai  không hiểu mình đắc tội người nào? Cô không biết có người nào quyền lực như vậy? Hơn nữa nhiều lắm là cô đùa giỡn nam học sinh, làm sao có người quyền lực như vậy “Không có, con nhớ rõ là con không hề đắc tội người nào, a đúng rồi lúc trước đến phòng ăn con cùng một dì xãy ra cãi nhau, con mua cái bánh bao rõ ràng là năm đồng con đã đưa cho dì ấy mà dì ấy bảo là con chưa đưa, sau đó chúng con liền cãi nhau rất ồn ào, nhưng mà dì ấy không cần phải vì năm đồng tiền mà làm như vậy chứ.”
Viên mẹ lại thăm dò hỏi “Người này họ Hình? Gần đây người họ Hình có tìm tới nha, nói là họ biết con, còn nói chỉ cần con đáp ứng chuyện của bọn họ, thì bọn họ coi như không có chuyện gì xãy ra bỏ qua tất cả.”
Viên Lai sợ hãi họ Hình ? trong đầu thoáng ra Bà hình với khuôn mặt lạnh như băng, làm cho cô ra tất cả nguyên nhân.
Không nghĩ tới chỉ vì quan hệ của cô lại làm cho cha mẹ mất việc, ngày hom đó cô thật sự đáp ứng bà Hình sẽ không còn dính dấp gì với Hình Diễn nữa, nhưng mà cô không có làm được, tại sao họ có thể dùng quyền lực như vậy dọa cô chứ!
Xoay người hướng đến phòng Hình Diễn đi tới , điện thoại lại vang lên “Lai Lai, con mau trở về! Anh họ con xãy ra tai nạn xe cộ!”

Viên Lai Lai liền phòng cũng không kịp trở về, nhấc chân liền hướng cửa khách sạn chạy đi, chặn chiếc xe liền vội vàng hấp tấp hướng nhà đi.
Một tuần lễ sau Viên Lai Lai kéo thân thể mệt mỏi đi về hướng ký túc xá, vừa mới đi đến dưới lầu thì thấy bóng dáng tiều tụy của Hình Diễn cặp mắt đỏ bừng nhìn cô không nói lời nào, không nói lời nào.
Viên Lai Lai lạnh lùng liếc hắn một cái, giống như không thấy nghiêng người sang  phải vào , cánh tay bị Hình Diễn kéo, "Viên Lai Lai, không giải thích được biến mất một tuần, chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao?"
Viên Lai Lai lui về phía sau một bước, theo dõi hắn  mắt, "Chúng ta quan hệ thế nào, em tại sao phải giải thích với thầy?"
“Chúng ta quan hệ người yêu, em không có bất kỳ lý do gì chơi trò mất tích một tuần, chẳng lẽ tôi ngay cả hỏi lý do cũng không được?” Hình Diễn mím môi nhìn cô, giọng nói cũng từ nóng nãy trở thành lạnh như băng.
“Em nghĩ thầy đã hiểu lầm, em nói qua em thích thầy em yêu thầy . . . .sao? Em tiếp cận thầy chỉ bởi vì danh ngạch đi du học mà thôi, thầy đã cho em, vậy bây giờ em thành thật cám ơn thầy, tạm biệt thầy, em không muốn gặp lại thầy.” Muốn đi tới cánh tay lại càng bị Hình Diễn nắm chặt.
“Vậy những gì lúc trước chúng ta làm cùng nhau một khoảng thời gian đều không là cái gì sao?” Giọng nói Hình Diễn vẫn lạnh lùng khiến lòng Viên Lai Lai đau đớn.
"Đều là thầy tự mình đa tình thôi." Viên Lai Lai độc ác mở miệng nói.
"Viên Lai Lai một tuần lễ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hình Diễn trực giác cảm thấy không đúng, khẳng định chuyện gì xảy ra Viên Lai Lai mới có thể nói lời như vậy.
"Chuyện gì xảy ra?" Viên Lai Lai đưa ngón tay chỉ cách đó không xa một thân áo đen, "Thấy không, bạn trai thanh mai trúc mã của em trở lại, đây chính là một tuần này chuyện đã xảy ra."
Hình Diễn  con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, "Chính là vì anh ta?"
"Dạ" Viên Lai Lai hướng người thanh niên lộ ra nụ cười, thu hồi mắt nhìn Hình Diễn thời điểm nụ cười cũng đã biến mất, "Chính là anh ấy, em thích anh ấy nhiều năm rồi, Giáo sư coi như giữa chúng ta không có chuyện gì xãy ra đi."
Hai người thẳng tắp nhìn nhau, có năm phút đồng hồ lâu như vậy, Hình Diễn một câu cũng không nói xoay người lên xe, Viên Lai Lai cũng lập tức vào túc xá , đứng ở túc xá trên ban công nhìn hắn, ước chừng nửa giờ mới lái đi.
Thu thập một ít đồ đơn giãn rồi xuống lầu, Viên Lộc trở lại nhiều ngày như vậy cũng chưa cùng hắn ăn cơm, trong nhà xãy ra nhiều chuyện như vậy cũng toàn nhờ hắn chiếu cố, bất luận như thế nào cũng nên cảm ơn hắn.

Trong quán ăn hai người luôn im lặng có vẻ như lúng túng.
Không khí im lặng không giống như tiệc tẩy trần, lại càng giống tang lễ, Viên Lộc không nói lời nào, Viên Lai Lai cũng không nói lời nào. Hai người ngồi vị trí gần cửa sổ, thỉnh thoảng Viên Lai Lai vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng không có tiêu điểm không biết là đang nhìn cái gì.
Viên Lộc lắc đầu một cái, thở dài vỗ vỗ đầu của cô, "Chính là người đàn ông vừa rồi?"
Viên Lai Lai chầm chập ngẩng đầu lên, "Cái gì?"
"Người đàn ông em thích.” Viên Lộc cũng trực tiếp nói biết cô nhiều năm như vậy không lẽ hắn không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì.
“Em không có thích anh ta.” Viên Lai Lai cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Không có thích anh ta mà đứng ở ban công khóc nửa tiếng cũng chưa chịu xuống? Không có thích anh ta mà mỗi đêm cầm điện thoại suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho anh ta hay không.” Viên Lộc gắp thức ăn đến trong chén cô “ Thân thể của mình, có bệnh anh ta cũng không nhìn thấy ăn nhiều một chút.”
“Đúng em chính là thích anh ta, thích đùa giỡn anh ta, nhưng mà anh ta là người có quyền có thế, em thì có cái gì, tại sao lại muốn yêu em, thích đồ mới mẻ nhất thời, chỉ vì cái yêu thích này làm ba mẹ em mất việc, anh họ xãy ra tai nạn xe cộ, bọn họ dựa vào cái gì!” Nói xong không thể ức chế được tâm trạng, trong mắt nước mắt đảo quanh liền chảy xuống.
Viên Lộc đau lòng, ngồi vào bên cạnh cô ôm cô vào trong ngực, "Muốn khóc thì khóc đi, về sau có anh ở đây bên cạnh em, em không cần sợ."
Viên Lai Lai cảm thấy bất lực tay đưa lên ôm cổ của Viên Lộc khóc ầm lên không có chú ý đến chiếc xe màu đen ngoài cửa sổ có một cặp mắt lạnh như băng.
Khóc mệt, Viên Lai Lai lau nước mắt hít sâu một hơi, "Chúng ta đi uống rượu."
"Không cho phép đi."
Viên Lai Lai tội nghiệp nhìn xem hắn, "đây là lần thứ nhất, bảo đảm về sau cũng không uống một hớp, để cho em càn rỡ lần này, huống chi không phải là anh vẫn ở bên cạnh em sao?"
Viên Lộc suy nghĩ trăm ngàn lý do cự tuyệt của cô, nhưng là chứng kiến tới ánh mắt của cô toàn bộ bị hóa thành tro bụi "Chỉ lần thứ nhất thôi." Dứt lời cánh tay khoác lên trên vai cô đi ra ngoài.