Chương 1:
Mở đầu.
"Ngày hôm nay vui quá, ngày hôm nay vui quá.........." Hai tay Viên Lai Lai đặt trên tay lái nhảy múa, ngày hôm nay mình tốn 5000 tệ tiền đặt cọc mua được xe Cherry QQ trị giá 28000 tệ, hận không thể tự mình hà hơi lau sạch sẽ từng góc xe..........Thật sự đối xử như Rolls-Royce.
  Hăng hái ấn hai tiếng còi, hai chân rời khỏi phanh xe và ly hợp khí, "Wow..........." Nhắm mắt lại, cô cảm thấy khoảnh khắc này bản thân như muốn mọc cánh thành tiên bay lên trời.
Ầm!
Viên Lai Lai đóng mạnh cửa xe, chết tiệt! Đứa nào vô đạo đức như vậy, hơn nửa đêm còn đỗ xe ở đường vòng! Mặc dù trong lòng  căm thù, nhưng lúc xuống vẫn lén lút liếc mắt nhìn ký hiệu Ferrari, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt nổi vô số bong bóng, cho dù như vậy, cô vẫn dũng cảm đi đến..........
Nhưng mà đi vòng quanh xe đó ba bốn vòng, chủ xe vẫn không chịu xuống xe, Viên Lai Lai có chút bồn chồn, gõ cửa sổ xe.
Không có phản ứng,

Gõ tiếp.
Vẫn không có phản ứng.
Viên Lai Lai thực sự tức giận, mẹ nó! Lái Ferrari thì ngon lắm à! Lái Ferrari đâm vào Cherry QQ của cô thì vô tội à! Cũng không cần phải đền cô hai vạn tám chắc!
Cái người gọi là da mặt dày này, đó là có thể nói đến đổi trắng thành đen, độ dầy của Viên Lai Lai đích thực có thể mở trường học dạy nghề.
Đợi đến khi cô gần như muốn gào thét hết cỡ, cửa xe từ từ mở ra, bởi vì trời tối, Viên Lai Lai không nhìn rõ mặt của đối phương, chỉ biết chỗ đối phương đứng, đã sớm áp đảo cô về mặt khí thế, cô ngẩng cao đầu một cái, không nói được lời nào, khí thế kia đã sớm làm cho hai chân Viên Lai Lai phát run nghĩ muốn phục tùng.
Nhéo mạnh mình một cái, Viên Lai Lai ơi Viên Lai Lai, vì sao ở thời điểm quan trọng này mày có thể gặp phải lỗi sai cơ bản, bây giờ không lừa hắn, chẳng lẽ đợi một lúc nữa hắn lừa mày sao? Ngẩng đầu lên, "Tôi nói, vị tiên sinh này, làm nhân vật bé nhỏ ở tầng lớp dưới cùng giai cấp nhân dân, ngày đầu tiên tôi mới mua xe đã không may mắn bị xe anh đâm một cái, bây giờ đang hấp hồi nằm ở chỗ kia không thể di chuyển, bây giờ tôi nghiêm túc lấy danh nghĩa luật pháp nói cho anh biết, không những anh phải bồi thường cho tôi về mặt vật chất, mà còn phải bồi thường về mặt tinh thần cho xe của tôi, anh nhẫn tâm nhìn nó bây giờ máu chảy thành sông, nhìn nó............" Miệng lưỡi cô đang chuẩn bị liến thoắng dõng dạc nói ra một phen bị giọng nói  cứng cỏi của đối phương ngăn chặn.
Chỉ nghe thấy đối phương từ từ thận trọng nói: "Cô nói là, xe của tôi, đâm cô?". Hắn nói rất chậm, giống như từng chữ đều đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ.
Viên Lai Lai nghiêm túc gật đầu, ngay sau đó cau mày, những câu này nghe có vẻ mùi vị không đúng lắm? Ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra nói, " Không phải đâm tôi, mà là đâm xe của tôi, anh xem, anh xem". Nói xong ngón tay không quên chỉ chiếc xe QQ bị đâm tan tác nằm chết dưới đèn đường, "Chứng cứ đều ở đây, anh xem anh phải bồi thường cho tôi bao nhiêu tiền đi, nếu anh không muốn bồi thường tiền mặt, thì đưa chiếc xe Ferrari của anh bồi thường chiếc xe mới tinh đã hỏng cho tôi vậy..........." Lúc cô đang không biết xấu hổ nói ra lời đề nghị, chợt nghe thấy đối phương cười khúc khích một tiếng.
"Viên Lai Lai, lâu không gặp em thế mà da mặt vẫn dày như vậy à". Giọng nói đối phương rung động khiến Viên Viên chỉ cảm thấy cơ thể như bị sét đánh, một bước cũng không di chuyển được.
Trong đầu hiện lên một người đàn ông lạnh lùng lời nói chễ giễu, "Viên Lai Lai, da mặt của em vì sao lại dầy như vậy".
Trời ạ! Hình Diễn!
Viên Lai Lai theo trực giác lùi về phía sau một bước, hoàn toàn mất hết khí thế vừa rồi, nhìn Hình Diễn ở đối diện mặt lạnh như băng, "Hóa ra là giáo sư à, nếu như chúng ta là người quen, vậy thì em sẽ chiết khấu cho thầy 8 phần trăm, coi như thầy..........."
"Viên Lai Lai!". Hình Diễn cau mày, trong giọng nói ngầm có một tia không kiên nhẫn, "Em cho rằng năm đó em.........."
Toàn thân Viên Lai Lai một hồi run rẩy, lên tiếng phủ nhận, "Năm đó em không □ thầy!".

Cơn ác mộng! Cơn ác mộng! Tuyệt đối là cơn ác mộng! Mau mau biến đi! Mau mau biến đi!
Viên Lai Lai nhắm mắt lại thật chặt đọc câu thần chú, đợi đến khi xung quanh một mảnh yên tĩnh, cô len lén mở mắt nhìn về hướng đó liền thấy khuôn mặt băng giá của Hình Diễn mím chặt môi, nheo mắt lại nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy trước mắt, sức lực trên tay không khỏi gia tăng, " Sau khi □  tôi em dám can đảm biến mất năm năm? Làm như thế vì sợ phải chịu trách nhiệm với tôi?".
Viên Lai Lai sửng sốt, "Thầy cũng không mất cái gì! Bất luận nói như thế nào cũng là lần đầu tiên quý giá của cuộc đời em, thầy đừng được lợi còn ra vẻ!".
Hình Diễn nhíu mày, khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh, "Vậy là em muốn nói chuyện với tôi trên tòa?".
Viên Lai Lai tức giân toàn thân phát run, ngón tay chỉ vào hắn: " Thầy thầy thầy............" Gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua người trơ trẽn như vậy, một người đàn ông cao to, bị người khác □ rồi, còn có ý định tìm luật sư kiện lên tòa!
Hình Diễn cầm tay cô run rẩy, hơi dịu dàng nói: "Yên tâm, vụ kiện này chắc chắn em đánh không thắng".
Viên Lai Lai tức giận gần như muốn bất tỉnh, muốn cô chịu trách nhiệm! Chẳng lẽ còn muốn cô mang hắn về nhà nuôi!
Lúc này, một âm thanh tự nhiên giải cứu cô, "Diễn, nói chuyện với ai, mà lâu thế?".
Ngay sau đó Viên Lai Lai thấy một người quần áo xộc xệch, một người đàn ông khuôn mặt tà mị ung dung đi xuống xe, cô hoàn toàn ngây người, năm năm trước khi cô biết Hình Diễn tất cả mọi người đều biết hắn không gần con gái, là một người có tính thích sạch sẽ nghiêm trọng, đối với phụ nữ càng có địch ý không thể giải thích được, chỉ cần chạm vào một bộ phận nào đó của phụ nữ sẽ không ngừng nôn mửa, khi đó cô còn cười nhạo cơ thể hắn như vậy tương lai bị hủy hoại làm sao lấy được vợ, thì ra căn bản hắn không cần lấy vợ................Tùy tiện tìm một người đàn ông đến đánh dã chiến.............
Khó trách vừa rồi cô gõ cửa sổ xe hắn nửa ngày không muốn xuống, chắc là đang vội vàng chỉnh lại quần áo..........

Lúc Viên Lai Lai còn đang mơ tưởng viển vông, đột nghiên nghe thấy tiếng Hình Diễn lạnh nhạt, "Cố Nhân".
Thừa dịp đôi tình nhân trao đổi ánh mắt, Viên Lai Lai nắm chặt cơ hội đá mạnh một cú vào chân Hình Diễn, chỉ nghe thấy một tiếng rên, Viên Lai Lai đã như một làn khói chạy lên Cherry QQ của mình, không quên đưa đầu ra ngoài giương mắt nhìn hai người vẫy vẫy tay, ngay sau đó thấy đôi mắt của hai người bỗng nhiên trợn to, Viên Lai Lai không hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là cặp vợ chồng trong truyền thuyết? Ngay đến động tác kinh ngạc cũng làm giống nhau?
Ầm!
Ặc.............
Viên Lai Lai rốt cuộc hiểu rõ vì sao hai người lại cùng làm vẻ mặt như vậy rồi.
Hóa ra là gốc cây, cô đâm vào cây rồi...............