Ăn xong thay đồ, cô được anh đưa tới bệnh viện.

suốt cả chẳng đường anh cứ chầm chậm nhẹ nhàng sợ cô đau làm cô tức đến phát bực.

- Anh có thôi đi không? Em có thể tự đi mà.

- Không được, bảo bối là phải nâng niu.

Anh vừa đỡ lưng, vừa ôm bụng đưa cô vào phòng khám, mọi người xung quanh nhìn thấy cũng phải tủm tỉm cười.

- Chào bác sĩ.

- Chào Dương tổng, mời anh và phu nhân ngồi đợi tôi một chút.

Bác sĩ chuẩn bị một chút rồi bắt đầu khám cho cô.

Cảm xúc đầu tiên được nhìn con qua màn hình làm Dương Triết rất xúc động, anh nắm tay cô mỉm cười.

- Em có thấy con chúng ta không.

- Xin chúc mừng Dương tổng, hai em bé rất khỏe mạnh, phu nhân cũng cần bổ sung nhiều dinh dưỡng mới đủ nuôi thai nhi phát triển đều.

- Bác sĩ nói gì, là thai đôi.

“ Phải, không những là thai đôi mà còn là một trai một gái.

Thật sự chúc mừng hai người.”
- Vợ ơi, em nghe gì không là thai đôi đó.

Chúng ta có những hai bảo bối.

Dương Triết vui mừng thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, chưa bao giờ cảm xúc của anh muốn bùng nổ như lúc này.


Đến lúc ra đến xe rồi mà anh vẫn cười không ngớt, vui đến độ chỉ muốn nói với cả thế giới là vợ anh đang mang bầu.

- Anh mà còn cười là miệng sẽ rách ra đó.

- Vợ ơi em là nhất, anh yêu em nhất.

Nào bây giờ muốn ăn gì, muốn gì anh đề thưởng cho em.

Bây giờ em là em bé lớn còn phải nuôi hai bảo bối trong bụng nên sẽ được ưu tiên.

- Muốn ăn đồ mẹ nấu, trở em về nhà để mẹ chồng nấu đồ ăn cho em đi.

” Em đúng là biết chọn, chắc bố mẹ sẽ vui lắm.

Anh đưa em về báo tin cho ông bà.

****
Chiếc xe lái vào cổng biệt thự, ông bà Dương đang ngồi thưởng trà trong vườn.

Nhìn thấy xe con trai về có chút ngạc nhiên.

- Hôm nay có phải cuối tuần đâu mà nó về.

Vũ Nguyệt đứng dậy.

- Chắc nó có chuyện gì đó muốn nói.

Vừa nói xong thì anh bước xuống mở cửa xe cho cô, nhìn thấy con dâu là hai ông bà liền vội vàng ra đón.

- Hai đứa về sao không báo trước cho bố mẹ, để mẹ kêu người chuẩn bị món ngon trưa nay ở lại ăn cơm.


” Vợ con nói muốn ăn đồ mẹ nấu, còn có chuyện quan trọng muốn nói với hai người.

Đảm bảo nghe xong liền vui mừng.

Nếu là chuyện con dâu mang thai cháu mẹ thì ông bà già này biết rồi.

Không chừng con là người biết cuối cùng.

Vũ Nguyệt không tiếc lời trêu chọc con trai làm mặt anh liền đen lại.

- Được rồi các con vào nhà đi rồi có chuyện gì thì nói.

Dương Phong lúc này mời lên tiếng.

Vũ Nguyệt ân cần dắt con dâu vào nhà, Thẩm Kiều từ sáng đến giờ đi lại toàn có người dìu dắt cô cảm thấy tay chân sắp không còn là của mình nữa rồi.

- Nào con mau ngồi xuống đây, muốn ăn gì lát nữa mẹ đích thân xuống bếp nấu cho con.

” Không phải có chuyện muốn nói sao, con nói đi”.

Dương Phong cầm tách trà khoan thai đưa lên miệng.

“ Con nói chuyện này con là người biết đầu tiên đó, bố mẹ chuẩn bị tinh thần đi này “.

Nhắc đến đây là anh cũng vui không ngớt.

- Mau nói đi đừng làm mẹ hồi hộp.

Thẩm Kiều ngồi bên cạnh cũng thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh mà vui lây.

“ Con dâu của bố mẹ mang thai không nhưng một mà là hai bảo bối”.

- Aww, thật sao, con dâu của mẹ là nhất, đâu đâu hai bảo bối nhỏ của bà.

Vũ Nguyệt vui mừng luống cuống đặt tay lên bụng cô.

- Không những vậy còn là một trai một gái, bố mẹ thấy vợ con có giỏi không?
Đến lúc này Dương Phong không kìm được mà mỉm cười, Vũ Nguyệt thì cười đến không ngớt được rồi.

Dương gia đến nay mới có cháu, vậy mà một lần được tận hai.

Thẩm Kiều nhìn mọi người lúc này mới thấy mình may mắn đến cỡ nào khi lấy được anh..