Thẩm kiều xách túi dạo quanh một chút, lâu rồi mới được thưởng thức lại không khí chớm đông của thành phố.

- Anh yêu, mua cho em cái này đi, nhìn thật đáng yêu
- Được bảo bối thích gì anh đều mua cho em.

- Anh thật tốt.

Thẩm kiều xem được một cảnh này thì bật cười, liệu có nên trách cô gái kia quá ngây thơ.

Hay những cặp đôi khi còn yêu nhau đều thích hứa hẹn như vậy.

- Cháu gái, mua giúp bà già này chút đồ lưu
niệm đi.

Cô được một bà cụ mời hàng, nhìn vào đống đồ lưu niệm cũ nhưng đầy tỉ mỉ này cô có phần thích thú.

- Con sẽ mua chiếc này, bà tính tiền giúp con.

Tuỳ tiện cầm một chiếc vòng tay lên, trông cũng không tệ chút nào.

Dạo phố chán rồi, chân cũng đã mỏi cô mới bắt xe quay về.

Về đến nhà, định thay đồ đi tắm thì anh gọi điện cho cô.

Ngẫm nghĩ một lát cô mới bắt máy.

- Alo....!
- Em về chưa, sao anh gọi không nghe.

Em làm ơn đừng giận vào lúc này.

Anh thật sự rất bận lại còn phải lo lắng cho em nữa.

Cô nghe được một lời này của anh nhất thời không biết bản thân nên nói gì.

Anh là đang nói cô giận hờn vô cớ không hiểu chuyện sao.


Ở đầu dây bên kia Dương Triết cũng nhận ra lời nói có phần quá đáng của mình.

- Xin lỗi, anh có phần hơi nóng.

Em đừng để ý lời nói vừa rồi của anh.

“ Triết, đi họp thôi”.

Anna đẩy cửa bước vào
Thẩm kiều đã nghe được giọng nói của người phụ nữ nào đó, vừa nghe là biết ai.

Cô không nhanh không chậm tắt máy, Anh đang định nói với cô thì nhận ra cô đã cúp máy rồi.

Phụ nữ sao lại có lúc phiền phức như vậy.

Anh vừa khó chịu vừa cầm tài liệu đi họp.

....!
Thẩm kiều ở nhà tâm trạng cũng không khá hơn là bao.

Định đợi anh trở về sẽ tạo bất ngờ nhưng có lẽ anh bận quá, đến thời gian nghe bất ngờ cũng không có rồi.

- Bảo bối nhỏ của mẹ ngoan một chút nha, đừng quậy mẹ nhé.

Cô thay đồ rồi lên giường nằm, trong đầu vơ vẩn suy nghĩ đến giọng nói vừa rồi.

Cô ta gọi Triết, nghe thật thân mật biết bao.

Cô tưởng chỉ mình cô được gọi như vậy xem chừng không phải vậy rồi.

Cứ suy nghĩ lung tung mà cô ngủ quên lúc nào không hay.

Nửa đêm nghe tiếng bước chân cô mới chợt tỉnh giấc, cầm điện thoại lên xem đã là 10 giờ đêm.

Cô đã ngủ khá lâu, có bầu rồi lúc nào cũng buồn ngủ.


Cô xỏ dép đi xuống bếp, đến cầu thang thì gặp anh đang đi lên.

- Anh về rồi.

Thẩm kiều không nói gì chỉ gật đầu rồi đi xuống bếp kiếm đồ ăn, bụng cô đói rồi.

Dương Triết nhận được biểu cảm này của cô thì trong lòng rất khó chịu.

- Vợ à, anh xin lỗi.

Anh biết lỗi rồi, bây em hỏi gì anh đều trả lời em hết.

- Em đói rồi.

- Được, đợi anh một chút.

Nói rồi anh nhanh chóng xuống bếp nấu đồ ăn cho cô.

Thẩm kiều nhìn dáng vẻ này của anh cũng có chút mủi lòng, xem ra anh còn có chút lương tâm.

- Xong rồi, đồ ăn xong rồi.

Tủ lạnh còn chút đồ ăn chỉ nấu được mì cho em thôi.

- Anh ăn chưa.

Cô gắp một đũa đưa đến trước mặt anh.

Dương Triết được đà liền đẩy đũa mì ra tiến đến hôn cô.

Ưm...!ư....Anh.

Thẩm kiều cố lắm mới đẩy người anh ra được.

- Anh đừng có mà quá đáng, em vẫn còn chưa hỏi tội anh đâu.

- Vợ à, anh sai rồi.

Anh không muốn giấu em chuyện gì cả, thật sự anh đi công tác nhớ em lắm, chỉ muốn về với em thôi.

- Em bận ăn rồi, đừng nói nữa.

“ Tha lỗi cho anh đi, anh thật sự rất tội nghiệp đó vợ”.

Dương Triết ngồi xuống nhõng nhẽo bên cạnh cô làm Thẩm Kiều cảm thấy như mình đang nuôi một con bạch tuộc bám người vậy.

????????????????????❤️❤️❤️❤️.