- Em á.

- Đúng vậy.

- Em...!yêu anh từ lúc anh chạy đến quán cà phê lần đó để giải vây giúp em.

Khi nhìn thấy anh vội vàng bước đến, nhìn thấy ánh mắt của anh lo lắng cho em.

Anh không biết lúc đó em đã nghĩ thế nào đâu, người đàn ông em chọn làm chồng quả không sai.

Dương Triết véo nhẹ má cô một cái rồi hôn lên chóp mũi cô:” Nếu biết em sẽ yêu anh một cách nhẹ nhàng như vậy anh đã bắt em về từ sớm, đâu phải nghĩ mọi cách để được ở gần em trong thời gian qua.”.

- Đúng vậy, em yêu anh quá dễ dàng phải không?
- không phải, lẽ ra em phải yêu anh sớm hơn mới đúng.

Mau ăn bánh đi, để bụng đói đi ngủ sẽ không tốt.

- Anh đút cho em....!A.

Dương Triết liền đưa chiếc bánh đến miệng cô, nhân cơ hội đó liền hôn cô một cái.

- Lúc nào hôn cũng cảm thấy không đủ, em có chất gây nghiện gì vậy.

Thẩm kiều xấu hổ đến đỏ cả mặt cúi đầu rồi cướp lấy chiếc bánh từ tay anh.


- Tên lưu manh.

*****
Sáng hôm sau, anh đang ôm cô ngủ say giấc nồng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng yên bình.

Dương Triết khó chịu muốn đập nát điện thoại, còn cô thì chỉ biết ôm anh chặt hơn nhắm mắt ngủ tiếp dù đã tỉnh.

Nhìn thấy dòng chữ Tần Tuấn nhấp nháy trên màn hình, anh đã hận không bóp chết được cậu ta.

- Có chuyện gì...!giọng anh không mấy vui vẻ bắt máy.

- Ai..ya.

Dương tiên sinh, tôi không muốn làm phiền chuyến đi của cậu.

Nhưng thật sự công ty cậu tôi gánh không nổi.

Cái gì mà văn kiện cao như núi, có cả tỉ thứ cần cậu về kí đây này.

Thế nên là làm ơn chơi ít lại một chút, về làm việc đi lúc nào rảnh đi tiếp.

- Tôi sẽ nhờ Vu Khải qua giúp cậu, thế nhé.

Không đợi Tần Tuấn trả lời anh liền cúp máy vứt điện thoại qua một bên rồi ôm cô vào lòng ngủ tiếp.

- Công ty nhiều việc, chúng ta cũng nên trở về sớm.

Thẩm kiều vừa nói nhưng mắt vẫn nhắm vì cô không muốn tỉnh.

- Ngủ thêm một chút đi, công ty vẫn ổn, cậu ta xử lí được.

- Anh đi nhờ người khác làm hộ còn xấu tính như vậy.

“ Dương Triết này tốt với em là đủ, mau ngủ thêm đi.

Lát chúng ta sẽ ra biển, chẳng phải em rất thích biển”.

- Đúng vậy, rất thích còn thích cả anh nữa.

“ Mồm miệng nhạy bén hơn rồi đó”.

Dương Triết nhanh chóng kéo cô lại hôn lên trán một cách yêu chiều.


*****
Anh và cô ra biển là lúc nắng đã dần tắt, bầu trời xuất hiện những vệt hồng xế tà,những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển xanh trông thật yên bình.

Anh nắm tay cô chân trần đi dạo trên bãi cát.

Thẩm kiều đi trân chần cảm nhận được nước biển lùa tới chân tâm tình vui cười như một đứa trẻ.

- Anh có từng dẫn cô gái nào đi dạo biển như này chưa.

Đột nhiên cô đặt ra câu hỏi này làm anh hơi nhạc nhiên.

- Sao lại hỏi vậy.

- Không có gì, chỉ hơi tò mò chút thôi.

- Chưa từng, từ trước tới nay chưa từng yêu ai cả, em là mối tình đầu.

Thẩm kiều bĩu môi nhưng trong lòng lại không ngừng vui vẻ:” Nghe thật khó tin, 30 tuổi không có một cô gái nào động đến anh”.

- Anh yêu em, anh còn muốn nói điều này với cả thế giới rằng bản thân chỉ yêu mình em.

Thẩm kiều nghe anh nói vậy tâm tình như nhảy múa, biết một lời nói đó nói ra thật dễ dàng nhưng bản thân thì cứ không ngừng vui vẻ.

- Chúng ta ngồi xuống đây, anh kéo tay cô ngồi xuống cát, ánh nắng chiều tà chỉ còn chút ít.

Mặt trời sắp lặn rồi, anh muốn ngắm hoàng hôn với em.

Thẩm kiều ngồi bên cạnh đan vào tay anh, dựa đầu vào vai anh.

Cô cảm thấy ở bên cạnh anh chưa bao giờ yên bình và hạnh phúc như lúc này.


- Anh nhìn xem, hoàng hôn ở đây thật đẹp, nắng chiều cũng thật đẹp.

.

truyện teen hay
Dương Triết nhìn cô cười mà ngây cả người.

- Kiều...!
- Sao vậy, chưa kịp nghĩ anh đã hạ môi xuống.

Một nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa cuồng si, nó như một nụ hôn thay cho sự chiếm hữu.

Thẩm kiều cũng rất nhanh chóng vòng tay qua cổ đáp trả vụng về với nụ hôn ngọt ngào của anh.

- Em là thế giới của anh.

Hai thân ảnh hôn nhau dưới hoàng hôn thơ mộng, bóng hai người phản chiếu trên cát tựa như một bức tranh.

Ai nhìn vào cũng phải thốt nên rằng họ sinh ra là dành cho nhau.

Bây giờ tất cả như đều dừng lại để nhường chỗ cho sự ngọt ngào, nồng cháy này.

????????????????????????????????.