Đến giờ cử hành hôn lễ, nhạc đám cưới vang lên Thẩm Kiều nắm tay bố bước vào lễ đường.

Thẩm Đức nhìn con gái đi lấy chồng trong lòng vừa buồn vừa vui.

Con gái bé bỏng mới ngày nào bập bẹ gọi bố giờ đã đi lấy chồng.

Nước mắt lúc này cũng rơi xuống.

Thẩm kiều bước đi về phía anh, nhìn anh nghiêm nghị đứng đó.

Giờ phút này cô biết tuy không lấy tình yêu làm tiền đề nhưng cô tin rằng mình đang chọn đúng một người đàn ông.

Thẩm Đức nắm tay con gái đặt vào tay anh:
- Bố giao con bé cho con, nhất định phải làm cho con gái của bố hạnh phúc.

- Bố yên tâm, điều này con chắc chắn làm được.

Ánh mắt Dương Triết đầy kiên định.

Thẩm Đức xuống bên dưới ngồi, cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

- Dương Triết, con có đồng ý sẽ giữ lòng chung thủy với Thẩm Kiều khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời không.

- Con đồng ý.

- Thẩm Kiều, con có đồng ý sẽ giữ lòng chung thủy với Dương Triết khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mọi ngày suốt đời không.


- Con đồng ý.

- Nhân danh chúa, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Trước sự chứng kiến của chúa và mọi người ta mong hai con có thể hạnh phúc bên nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.

Anh vén tấm khăn trùm đầu của cô lên, nhìn cận khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Bây giờ em hối hận không.

- Bây giờ anh nói xem hối hận còn kịp nữa không.

Dương Triết không nói nữa mà trực tiếp cúi xuống hôn cô, một nụ hôn vừa dịu dàng như chứa đựng yêu thương.

Thẩm kiều tuy không phải nụ hôn đầu nhưng rất lâu rồi mới cảm nhận được mùi vị này trong lòng không khỏi lung lay.

Bên dưới mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng, lễ cưới cứ như vậy diễn ra rất yên bình.

——————-
Tối hôm đó trở về nhà Thẩm Kiều đã nằm ngay ra ghế sôfa để nghỉ.

Chưa bao giờ cô thấy mệt như hôm nay.

- Đi làm 4 năm không ngày nghỉ không sao.

Kết hôn chỉ vỏn vẹn một ngày mà em mệt không chịu được.

- Em nói như kiểu anh đã bóc lột sức lao động của em.

Dương Triết bê một chậu nước đến chỗ cô.

Thẩm kiều chưa kịp hiểu đã bị anh kéo chân tháo giày rồi cho vào chậu nước.

- Ngâm chân thư giãn một chút sẽ hết đau và dễ ngủ, em đã đi giày cao gót cả ngày chắc chân rất đau
- Em đi làm cũng đi giày cao gót cả ngày nên quen rồi nhưng anh làm em hơi ngạc nhiên đấy.

Chưa từng thấy mặt này của Dương tổng.

- Vậy thư ký thẩm làm quen dần đi, anh sẽ củng cố tình cảm dành cho em.

- Thật sự nghe anh nói không đáng tin chút nào.

- Anh luôn đáng tin, em nên thử một lần.

- Em đã thử nhiều lần rồi, nhưng lần nào chuẩn bị đi chơi cuối tuần thì anh lại gọi đến.


Thật sự trong suốt 4 năm vừa qua em đã không có thời gian dành cho bản thân và gia đình.

- Vậy thì bây giờ em thích nghỉ lúc nào cũng được.

- Nhưng giờ bạn bè em đều đi lấy chồng rồi.

Không ai rảnh rỗi đi chơi với em nữa.

- Em cũng có chồng, có thể đi chơi với anh.

Thẩm Kiều bật cười đứng dậy: “ Anh nói như kiểu anh rất rảnh vậy, em đi tắm đây.

Hôm nay thật sự mệt quá”.

Cô tắm xong đi ra đã thấy anh nằm trên giường đọc sách, đầu có hơi ướt chắc đã tắm rồi.

Cô lúc này rất mệt nên chỉ muốn đi ngủ, ngày mai nghỉ làm nên tối nay chẳng cần phải làm gì cả.

Cô vừa nằm xuống giường đã ngủ, Dương Triết đọc sách một lát thì lại sang thư phòng làm việc.

Anh thường không có thói quen đi ngủ sớm.

Đến gần 12 giờ Thẩm Kiều chợt tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy ai cả.

Cô đang thắc mắc anh đi đâu, hay là không muốn ngủ cùng cô.

Thẩm Kiều xuống giường lê đôi dép bông đi tìm xem anh ở đâu.

Vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy thư phòng còn sáng đèn.

Biết anh ở đó nên cô nhẹ nhàng đi đến.

Cửa vẫn hé mở nhìn vào trong thì thấy anh đang ngủ gục trên bàn.

Thẩm kiều lúc này tự nhiên buồn cười.


Đêm Tân hôn đầu tiên của cô thật chẳng lãng mạn chút nào.

Cô nhẹ nhàng bước lại gần, nhìn anh đang ngủ trông rất thoải mái.

Vẻ mặt lãnh đạm thường ngày cũng gần như biến mất.

- Trông cũng đẹp trai đó chứ.

Cô mới nói có một câu mà anh đã nhíu mày tỉnh giấc.

Thẩm kiều thấy anh tỉnh dậy thì luống cuống rồi mỉm cười nhìn anh.

Dương Triết nhìn đồng hồ: “ Đã 12 giờ rồi mà em còn bị tỉnh giấc, có đói bụng không”.

- Không có, chỉ là không thấy anh nên đi tìm.

Hôm nay mệt như vậy sao còn làm việc để rồi ngủ quên ở đây.

- Ừ, về phòng ngủ thôi.

Dương Triết đứng dậy đi trước, cô vẫn đứng đó nghĩ chắc lời cô nói vừa rồi anh không nghe thấy đâu nhỉ.

Én nè, đọc truyện thì comment nói chuyện với tui nha.

Én yêu các bạn nhiều❤️❤️❤️.