Hàn Hướng Nhu đi tới bên cạnh cô bé, đánh giá cô bé từ trên xuống dưới một lượt rồi thở dài bất đắc dĩ: “Xem ra hôm nay không ăn được mực nướng rồi.

Hồn phách của cô bé rời khỏi cơ thể đã bảy ngày, qua 12 giờ đêm nay sẽ hoàn toàn không trở về được nữa.”Vừa nghe xong, Tống Vũ cũng không rảnh đi sợ hãi mà vội vàng đứng lên hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Em có thể tìm được nhà của cô bé không?”Hàn Hướng Nhu kéo tay của cô bé: “Không có việc gì, cô bé có thể mang em tìm được.

Em đưa cô bé về nhà trước, cái chị từ từ ăn đi.”Khương Manh Manh thấy Hàn Hướng Nhu muốn tự mình đi cảm thấy không yên tâm: “Nhưng đã trễ thế này rồi, em một mình đưa cô bé trở về nhỡ đụng tới chuyện gì cũng rất khó nói, để bọn chị đi cùng em đi.”Vương Nhạc Nhạc cũng đứng lên: “Đúng vậy, một cô gái như em hơn nửa đêm đi nhà người khác quá nguy hiểm.”Ngày mai còn phải đi làm, Hàn Hướng Nhu không muốn nhiều người đi cùng cô như vậy, trước kia lúc đi bắt quỷ cô tự mình chạy đã quen, đêm hôm khuya khoắt đi loạn phần mộ đều là chuyện bình thường, khi đánh người toàn nắm lá bùa ném ra, căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi.Nhưng hiện tại không có nhiều thời gian để giải thích, vì để các cô yên tâm nên Hàn Hướng Nhu vẫn để Khương Manh Mạnh và Tống Vũ đi cùng mình.Hàn Hướng Nhu mang cô bé lên xe của mình rồi duỗi tay ra điểm trên trán cô bé, một tia sáng từ giữa mày của cô bé bay ra ngoài cửa sổ xe.


Hàn Hướng Nhu đuổi theo ánh sáng đó, đi được nửa giờ thì ánh sáng vào một khu xa hoa.Khương Manh Manh nhìn biện pháp an ninh tiểu khu này bèn không nhịn được thở dài: “Người ở tiểu khu này đều là nhà giàu, nghe nói an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, cần có chủ nhà đống ý mới có thể cho chúng ta vào, em cảm thấy ba của cô bé sẽ tin lời chúng ta nói sao?”Hàn Hướng Nhu thong dong nói: “Không sao, vừa lúc nhà em cũng ở trong tiểu khu này.”Khương Manh Manh: “……”****An Chí Cương hơi bực bội đứng trên ban công hút thuốc, theo lý mà nói thì hiện tại trong nhà mẫu từ tử hiếu hẳn và cao hứng nhưng mấy ngày nay không hiểu sao ông ta có nhìn thế nào cũng thấy con gái ông ta không vừa mắt.An Chí Cương thuộc về nhóm người phất lên, khi còn trẻ tuổi ông ta nắm bắt được thời cơ tốt theo kịp chính sách nên vội vàng vào năm ra bắc vớt tiền, cho đến hơn ba mươi tuổi mới bị người nhà thúc giục cưới vợ.

Đáng tiếc chính là tuy cô vợ xinh đẹp nhưng thân mình suy nhược, sau khi sinh con gái An Mạn Mạn càng thường xuyên sinh bệnh, chống đỡ đến khi con gái được mười tuổi thì bị viêm phổi cướp đoạt đi sinh mệnh của vợ.Khi đó An Chí Cương vẫn còn ở độ tuổi khỏe mạnh, vốn dĩ cũng muốn cưới tiếp nhưng vẫn không gặp được người thích hợp.

Cho đến năm trước ông ta đi du lịch cùng với mấy phượt thủ thì gặp người phụ nữ tên Lý Quyên Quyên ở trong một sơn thôn nhỏ, An Chí Cương nhất kiến chung tình với người phụ nữ đó liền trực tiếp mang về kết hôn.Kết quả của cuộc hôn nhân chớp nhoáng đó có thể đoán được, An Mạn Mạn mười ba tuổi rất phản cảm với người đàn bà đột nhiên vào ở trong nhà, còn Lý Quyên Quyên tuy lớn lên ở sơn thôn nhưng do có khuôn mặt xuất chúng và được người nhà cưng chiều nên tính tình đã dưỡng thành gai góc thích cậy mạnh.

Hai người thấy mặt nhau lần đầu tiên đã đối đầu nhau, về sau càng thường xuyên ầm ĩ đến ngươi chết ta sống.

Tuy An Chí Cương đau đầu nhưng ông ta rất mê muội Lý Quyên Quyên, luyến tiếc ly hôn với cô ta nên chỉ có thể dỗ dành hai bên, cảm thấy ở chung lâu rồi nói không chừng sẽ tốt lên.Mấy ngày trước, cha mẹ Lý Quyên Quyên tới xem con gái, An Mạn Mạn chướng mắt bề ngoài của cha mẹ Lý Quyên Quyên, cha mẹ Lý Quyên Quyên cũng không coi mình là người ngoài, vào nhà là muốn làm trưởng bối, chưa nói được hai câu đã ầm ĩ lên.

Cha của Lý Quyên Quyên tức lên đẩy ngã An Mạn Mạn, đúng lúc đầu bị va đập vào góc bàn rồi ngất đi.Lúc ấy An Chí Cương đang ở thư phòng nghe điện thoại, đến khi tới nơi thì thấy Lý Quyên Quyên và cha mẹ cô ta vây quanh An Mạn Mạn không biết làm cái gì, vừa thấy ông ta đến thì hơi hoảng loạn.


An Chí Cương nhìn thấy con gái đang té xỉu trên mặt sàn liền nổi giận, trực tiếp đuổi cha mẹ Lý Quyên Quyên ra ngoài rồi ôm con gái đi bệnh viện.Cũng không biết có phải Lý Quyên Quyên cảm thấy áy náy hay không mà không đi an ủi cha mẹ, ngược lại còn tỏ thái độ khác thường đuổi theo tới bệnh viện, còn chạy trước chạy sau cùng bận việc nhìn rất ân cần, Buổi tối An Chí Cương về nhà lấy quần áo tắm rửa cho con gái, khi trở lại bệnh viện thì phát hiện con gái đã tỉnh, càng khiến cho ông ta kinh ngạc hơn chính là con gái mình và Lý Quyên Quyên ở chung với nhau rât hoà thuận.Sau khi ở bệnh viện quan sát một ngày, An Chí Cương đón con gái trở về nhà.

Ông ta phát hiện con người Lý Quyên Quyên như thay đổi hoàn toàn, hỏi han ân cần với An Mạn Mạn, buổi tối còn lên vài lần vào phòng con gái nhìn xem có đắp chăn đàng hoàng hay không.

Mà An Mạn Mạn cũng tỏ ra rất thích Lý Quyên Quyên, cả ngày cứ dính lấy cô, mở miệng ra là gọi mẹ nghe cực kỳ ngọt.Thuốc đã cháy tới gần miệng, An Chí Cương dụi dụi điếu thuốc rồi xoay người nhìn cửa sổ phòng khách sát đất, An Mạn Mạn ngồi xếp bằng trên sô pha xem phim hoạt hình, một ngón tay gãi chân một ngón khác kéo Lý Quyên Quyên cười ngửa trước ngửa sau, còn Lý Quyên Quyên dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn An Mạn Mạn, thường thường còn bón nước cho con bé hoặc nhét hai quả việt quất vào miệng con bé, thể hiện ra bộ dáng thương yêu An Mạn Mạn tới tận tâm can.Hình ảnh này An Chí Cương chờ mong đã lâu nhưng hiện tại nhìn lại lại không biết vì sao hơi phiền lòng.

Ông ta không nhịn được lấy điếu thuốc ra hút, cứ luôn cảm thấy tâm lình hoảng loạn.“Ha ha ha……” Trong phòng khách truyền ra tiếng cười vui vẻ của An Mạn Mạn.


Nhưng nếu dựa theo trước kia thì từ nhỏ đứa bé này đã không thích xem TV, đặc biệt là không có chút có thiện cảm nào với phim hoạt hình, xem một chút đã cảm thấy lãng phí thời gian, chỉ có sách là thứ con bé thích nhất.Chẳng lẽ đầu bị chấn thương ảnh hướng lớn tới vậy? Cảm giác cả người đều thay đổi.

Trong lúc An Chí Cương nghĩ mãi không ra thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên.

An Chí Cương liếc nhìn Lý Quyên Quyên bón việt quất cho Mạn Mạn thì dập tắt điếu thuốc, quyết định tự mình mở cửa..