"Vậy khẳng định là cô gái đó xuất thân bình thường, không phải là con dâu lý tưởng của dì rồi." Tôn Dật Linh nắm lấy một tia hy vọng, không ngừng truy vấn: "Vậy dì có ép Mục Thành và cô gái đó chia tay hay không? Mục Thành trước nay luôn nghe lời dì, chỉ cần dì kiên quyết phản đối, anh ấy nhất định sẽ quay đầu lại, có phải hay không?"
Khưu Lệ Minh khó được lộ ra nụ cười xinh đẹp bướng bỉnh.

Nhìn bộ dáng người phụ nữ khác vì Ân Mục Thành nộ hỏa công tâm, giận dữ, giống như đang thay cô phát tiết vậy.

(Nộ hỏa công tâm: ghen tuông đánh sâu vào trong tâm tư)
"Lệ Minh, cô mau nói đi!"
"Gấp cái gì chứ? Lần này ngược lại là dượng thuyết phục cô cho anh họ thời gian một năm tự do yêu đương, đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ấy sau khi tan tầm.

Dù gì thì anh họ cũng đã hứa là, chậm nhất 30 tuổi nhất định sẽ nghe theo lời của ba mẹ kết hôn, đối tượng kết hôn nhất định là người ba mẹ thích."
"Là như vậy sao?" Tôn Dật Linh có chút há hốc mồm.

Xã hội bây giờ còn có đứa con trai ngoan như vậy sao?
"Trước khi phụng mệnh liên hôn, cho anh ấy thời gian tự do một năm cũng không quá đáng chứ." Khưu Lệ Minh cười nhìn em họ, "Nhẫn nại một chút, Dật Linh, chim chán rồi về tổ, cô lại tấn công cũng không muộn."
Tôn Dật Linh giống như chịu nhiều ủy khuất mở lớn mắt, "Như vậy sao được? Thời gian một năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện? Vạn nhất cô gái đó nhất quyết bám chặt Mục Thành không chịu buông thì làm sao? Nếu như cô ta đủ gian xảo, lợi dụng mang thai ép Mục Thành cưới cô ta, cô nghĩ có khi nào dì sẽ vì cháu mà nhường bước không? Đàn bà có dã tâm rất là nhiều, không thể không đề phòng."
Bản thân cô không phải cũng là một trong số đó sao? Rõ ràng đối với Ân Mục Thành không có tình yêu, chỉ yêu thân phận và địa vị của anh ấy, liền cho rằng bản thân là nữ sinh tình rồi.

Khưu Lệ Minh bĩu môi, lộ ra nụ cười hiểu biết.

"Cô nói không phải không có lý, nhưng cô và dượng đã nói là cho anh họ rồi, tin tưởng bản thân anh họ sẽ có chừng mực, vã lại......"
"Vã lại cái gì?"
"Cô gái đó hình như không biết anh họ là đại thiếu gia của Đỉnh Thành."
"Làm sao có thể? Cô ta nhất định là giả bộ, giả thanh thuần, giả vô tội, đây là một trong những thủ đoạn của những cô gái coi trọng đồng tiền." (nói thẳng là hám của đấy)
"Điều này thì tôi không biết, cũng không quan tâm, anh họ mình cô thích là được rồi."
Tôn Dật Linh không vui nhướng mày, "Chúng ta là chị em trong nhà, cô không giúp tôi, chẳng lẽ đi giúp cô gái đó?"
"Không có chuyện đó." Khưu Lệ Minh vội vàng thanh minh.

"Vậy đem tất cả những gì cô biết nói cho tôi nghe."
"Rốt cuộc cô muốn biết gì? Anh họ và cô ta đang yêu đương nồng cháy......"
"Thứ tình cảm không môn đăng hộ đối này, tùy tiện phá hoại một cái là xong, bởi vậy tôi cần biết tất cả nhưng tình báo.


Trước tiên, cô gái đó tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Anh họ kêu cô ta là Tiểu Tiều, nhìn bộ dáng đại khái mới 20."
"Tiểu Kiều? Vợ của Chu Vẫn, Tiểu Kiều đó sao?"
"Hẳn là Tiều trong tiều phu, khuôn mặt đó......tôi nhớ là gặp qua ở đâu thì phải?" Khưu Lệ Minh trầm tư mấy giây, đột nhiên mở mắt, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc.

"Ah!"
"Cô nhớ ra gì rồi?"
"Anh họ kêu cô ta là Tiểu Tiều, tên họ có thể là Khương Thải Tiều hay không?!"
"Khương Thải Tiều lại là ai?"
"Cuối năm ngoái, trong một bữa tiệc tôi nhìn thấy Diêm Đỉnh dẫn theo cô ta tham gia, những người xung quanh không ngừng bàn tán, bề ngoài Diêm Đỉnh và Liêu Tĩnh Nhi đính hôn, bên trong thì không nỡ cũng tiểu tình nhân chia tay.

Tiểu tình nhân đó chính là Khương Thải Tiều......Mắt mèo sáng tròn, khiến cho tôi có ấn tượng sâu sắc."
"Không phải chứ? Nếu là người tình của Diêm Đỉnh, tại sao lại ở chung với Mục Thành? Anh ấy không có lòng tự tôn sao, nhặt giày cũ mà Diêm Đỉnh không cần?" Tôn Dật Linh không thể không nghi ngờ.

"Vậy có khả năng là tôi nhìn nhầm người." Khưu Lệ Minh bưng ly trà lên từ từ uống.

"Cũng chưa chắc.

Nghe nói Diêm Đỉnh xuất ngoại rồi, có thể là thừa cơ xử lý người thứ ba Khương Thải Tiều, Khương Thải Tiều mắt thấy kim chủ chạy rồi, không biết giở thủ đoạn gì câu dẫn Mục Thành, Mục Thành bị gạt rồi!"
"Là như vậy sao? Nam nữ chia tay rồi tái hợp rất bình thường, không thể nói ai câu dẫn ai được." Khưu Lệ Minh không cho rằng Ân Mục Thành là đồ ngốc trong tình yêu, ngược lại, anh ấy quá khôn khéo, không dễ đầu nhập một đoạn tình cảm, vì vậy, khi cô tận mắt nhìn thấy bộ dáng anh nuông chiều Khương Thải Tiều, mới có thể tràn ngập đố kỵ.

"Lệ Minh, cô đúng là bông hoa trong lồng kính, không hiểu được sự hoành hành của những kẻ thứ ba bây giờ......!không cẩn thận liền bị cướp mất bạn trai hoặc là chồng."
"Vậy cô muốn làm sao?" A, chỉ đợi cô ra tay thôi.

"Trước tiên phải xác định thân phận của cô ta đã." Tôn Dật Linh nhướng cao mày, trực tiếp đem Khương Thải Tiều trở thành "kẻ thứ ba" cần phải xử lý triệt để, đây mới là danh sư xuất cao đồ! "Tôi và Liêu Tĩnh Nhi cũng tính là quen biết, có thể mời cô ta xác nhận cô gái đó có phải kẻ thứ ba của Diêm Đỉnh hay không, nếu như phải, chỉ cần vạch trần bộ mặt hồ ly tinh của cô ta tại chỗ thôi, tôi tin tưởng Mục Thành sẽ thanh tỉnh lại."
"Được không đó?"
"Nếu không được thì nghĩ cách khác.

Vạn nhất đúng là vậy, bây giờ liền cho Mục Thành nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, chia tay càng sớm càng tốt, vạn nhất kéo dài một năm cảm tình trở nên sâu đậm, làm không tốt anh ấy sẽ không lo thể diện nhất định cưới cô ta cho bằng được, đến lúc đó chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng."

Cho dù là như vậy, cũng không liên quan tới cô! Khưu Lệ Minh trong lòng cười thầm, vẻ mặt lại cau mày khó xử.

"Anh họ khó được si tâm với một người con gái, kỳ thực tôi muốn vui vẻ xem họ thanh đôi, không mong có người phá hoại."
"Lệ Minh, cô nói như vậy thì không đúng rồi.

Hôm nay nếu như Mục Thành chỉ là vui chơi nhân gian thôi, với cô gái đó chơi chơi thôi thì không sao cả.

Nhưng nếu là một lòng say mê, thật lòng yêu cô gái đó thì sao, có khả năng một năm sau nói đứt liền đứt sao? Đến lúc đó anh ấy không phải càng đau khổ sao?"
"Ha ha, thì ra cô sợ anh họ đau khổ.

Còn chưa chính thức quen nhau, liền thay anh họ suy nghĩ thấu đáo như vậy, Dật Linh à Dật Linh, con gái si tình thiệt thòi lắm đấy, đàn ông sẽ không cảm kích đâu." Khưu Lệ Minh trêu ghẹo.

Tôn Dật Linh cũng không xấu hổ nhận phong danh hiệu "Nữ sinh tình", ấy, đả kích kẻ thứ ba càng thêm đúng tình hợp lý rồi! Bởi vì điểm xuất phát của cô là yêu, là vì nghĩ cho Ân Mục Thành.

"Không oán không hận cho đi mới là tình yêu chân chính!" Tôn Dật Linh lại càng dõng dạt, giúp bản thân tẩy não đến không còn gì cả.

"Cho dù tôi không có duyên gả cho Mục Thành, cũng không thể nhìn anh ấy bị phụ nữ xấu xa lừa gạt."
Mới là lạ! Cô ta chính là muốn gả cho Ân Mục Thanh, những người phụ nữ khác đối với cô ta mà nói đều là phụ nữ xấu, kẻ thứ ba ác độc.

Khóe miệng Khưu Lệ Minh lóe qua một tia co giật không dễ phát giác được.

Thật muốn ói.

"Dật Linh, cô thật sự muốn......"
"Cô đừng khuyên tôi nữa, tối quyết làm bằng được." Tôn Dật Linh sắc bén đánh gãy cô, "Cô biết chỗ ở của cái cô Tiểu Tiều đó chứ? Hay là địa điểm làm việc có thể chặn cô ta lại không?"
"Thật là hết cách với cô." Khưu Lệ Minh trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Căn cứ tình báo, ngày mai anh họ và cái cô Tiểu Tiều đó phải đi suối nước ngọt chơi, Tháp Tình Nhân trong suối nước ngọt là nơi họ nhất định sẽ tới, còn nữa, trước khi mặt trời lặn ngắm hoàng hôn ở bến tàu đánh cá cũng là lãng mạn nhỏ giữa tình nhân.

Đừng cố ý đi chọc ghẹo, chế tạo trùng hợp gặp nhau có vẻ tự nhiên hơn, anh họ mới không phản cảm với cô."

"Tình báo?" Đối với lòng tốt nhắc nhở của cô ta, Tôn Dật Linh rất cảm kích, có thể thấy được cô ta đối với Mục Thành không có ý gì khác, điều này đương nhiên tốt rồi, nhưng cô ta làm sao có thể có tình báo......!
"Cô cũng biết cô tôi thương yêu anh họ như thế nào rồi, toàn xem anh ấy vẫn còn là trẻ con không, nên trước khi anh họ kết hôn, tất cả những đối tượng hẹn hò bà đều phải xem qua, thư ký của anh họ Uông Ninh chính là một trong những người tình báo đấy." Khưu Lệ Minh nói được rất đương nhiên, giống như những người mẹ trong thiên hạ đều sẽ làm như vậy.

Tôn Dật Linh ngược lại líu lưỡi, âm thầm quyết định, nếu may mắn được cùng Ân Mục Thành kết thành vợ chồng, tuyệt đối không sống chung với mẹ chồng, miễn cho cuộc sống riêng của vợ chồng bị giám sát, thật là đáng sợ.

"Cám ơn nha! Lệ Minh, có tình báo quan trọng nhớ nói cho tôi biết đấy!"
"Tôi sẽ tận lực......"
Tôn Dật Linh đứng dậy bước đi, vội vàng đi hẹn Liêu Tĩnh Nhi.

Khưu Lệ Minh kéo xuống khuôn mặt tươi cười......con ngươi sáng đen xẹt qua một tia hàn ý băng lãnh.

Cho dù cô không phải là cháu ruột của Khưu Ánh Tuyết, Ân Mục Thành cũng sẽ không yêu cô, điểm này cô rất rõ.

Bởi vậy cô thà rằng anh lấy một người phụ nữ anh không yêu, bởi vì lợi ích mà kết hôn, cũng không muốn nhìn thấy anh và người phụ nữ anh yêu kết hôn, ngày sau họ hàng gặp mặt đều phải nhẫn nhịn ghen tỵ nhìn "phu thê ân ái" anh anh em em.

Cô chịu không nổi!
***
Bến tàu đánh cá càng tối càng đẹp, trong khu dùng cơm của một nhà hàng lớn thưởng thức hoàng hôn lại càng là sự lựa chọn tuyệt vời, nắm tay của tình nhân cùng nhau nhìn mặt trời màu hồng cam từ từ bị mặt biển nuốt chửng, là cảnh đẹp cảm động lòng người.

Đêm, đến rồi.

Sắc đêm như nước, rất dịu dàng, rất dịu dàng.

Món ăn chủ yếu của bữa ăn tình nhân là giò heo Đức với da ngoài vàng giòn, thêm một ít giấm rượu ăn vào miệng hoàn toàn không ngấy, thật hợp những lời nói thì thầm giữa những cặp tình nhân, không cần uống rượu cũng ngây ngất rồi.

Nụ cười trên mặt Khương Thải Tiều ngọt ngào như mật, bởi vì cả ngày hôm nay từ sáng đến tối Ân Mục Thành đều ở bên cô, những cảnh đẹp trứ danh quanh suối nước ngọt đều đi qua một lần, tuy không giúp cho cô khôi phục trí nhớ được, nhưng tâm tình cô đang vui vẻ nên căn bản không nghĩ nhiều như vậy, một đường vừa dạo vừa chơi, ăn ăn uống uống qua một ngày.

Đường cong trên cổ tuyệt đẹp của cô đeo món vật định tình do Ân Mục Thành tặng cho cô__dây chuyền thiên nga của Swarovski.

Sáng sớm trước khi ra cửa, chính tay đã đeo lên cho cô.

Dây chuyền thiên nga thanh lịch và tinh tế, tượng trưng trong lòng Ân Mục Thành cô là cô công chúa thiên nga xinh đẹp nhất, mà không phải là người đầu đường xó chợ.

Cô vừa nhìn thấy đã thấy rất thích rồi, tuyên bố mỗi ngày đều phải đeo.


"Anh mua lúc nào vậy?"
"Bí mật, muốn cho em một ngạc nhiên liền mua thôi." Anh không thể nói cho cô biết đó là do trước kia xuất ngoại mua được, nhìn thấy liền cảm thấy rất thích hợp với cô, bất quá lúc đó cô còn ở bên cạnh Diêm Đỉnh, anh cũng không có nghĩ qua có một ngày thật sự tặng được cho cô, nó luôn được đặt trong góc tủ quần áo tại chỗ ở của anh.

Nếu như thành thực nói cho cô biết là trước kia mua, cô sẽ thắc mắc: Không phải đều bị thiêu rụi hết rồi sao?
May mà cô không biết, dây chuyền thiên nga ở Đài Loan không có bán.

Ân Mục Thành thà rằng cô sẽ luôn ngu ngốc như vậy mà hạnh phúc xuống dưới, trong tâm linh nhỏ bé của cô, chỉ nhớ một người đàn ông là anh, vĩnh viễn không cần nhớ đến Diêm Đỉnh.

Anh thề anh sẽ đối cô thật tốt......!
Những cặp tình nhân trong nhà ăn đều chìm đắm trong không khí ngọt ngào của chính mình, nhưng trong đó lại có một bàn gần cửa sổ__
Tôn Dật Linh không dễ gì theo dõi hành tung của Ân Mục Thành và Khương Thải Tiều, gấp gáp gọi cho Liêu Tĩnh Nhi đang ngâm nước nóng trong khách sạn đến đây hội hợp, xác nhận cái cô Tiểu Tiều này có phải tình nhân của Diêm Đỉnh - Khương Thải Tiều hay không.

Liêu Tĩnh Nhi liếc mắt nhìn một cái, trong lòng xoẹt qua một cảm giác kỳ lạ, "Cô ấy chính là Khương Thải Tiều không sai, còn mối quan hệ đặc biệt giữa cô ấy và Diêm Đỉnh, tôi không tiện trực tiếp phê bình.

Bởi vì giận hờn với Diêm Đỉnh, nên cô ấy mới cố ý ở cùng một chỗ với Ân Mục Thành?"
Mắt của Tôn Dật Linh giật một cái.

"Lòng tự tôn của cô mãnh liệt quá rồi đó! Đàn ông trước khi kết hôn hoa tâm một chút, cũng không phải là chuyện tội ác tày trời gì, tuy làm cho cô mất mặt, nhưng cũng không cần phủ định toàn bộ như vậy."
"Diêm Đỉnh không có hoa tâm."
"Phải phải phải, đều do hồ ly tinh câu dẫn anh ấy." Chậc, con gà chết mạnh miệng.

Đeo kính tối màu, thì có thể giả bộ không nhìn thấy đàn ông lăng nhăng sao? Tâm tình đà điểu à!
Liêu Tĩnh Nhi nhẹ nhàng nhăn mày lại, mắt cũng không chớp nhìn gương mặt trái tim xinh đẹp bên ngoài cửa sổ không xa, cô thật sự có thể bỏ rơi Diêm Đỉnh, cười ngọt ngào không tim không phổi vậy sao?
Tôn Dật Linh không quên mục đích chuyến đi này của mình, vội vàng cổ động, "Ê, Liêu Tĩnh Nhi, nhớ những gì hôm qua tôi nói với cô chứ? Nếu như chứng thực cô ta chính là Khương Thải Tiều, chúng ta phải ở trước mặt Mục Thành vạch trần bộ mặt hồ ly của cô ta, bởi vì Mục Thành nhất định là bị cô ta gạt, tôi phải khiến anh ấy tỉnh táo lại mới được."
"Tôi không có đồng ý......"
"Cái gì?"
"Tôi chỉ nói giúp cô xác nhận, không có đồng ý phải vạch trần quá khứ của cô ấy."
"Cô có ý gì đây?"
"Chỉ cần cô ấy không phải ngày ngày dính bên người Diêm Đỉnh, cô ấy muốn ở bên ai, tôi không quan tâm."
"Ê, Liêu Tĩnh Nhi, cô thật là ích kỷ! Cô chỉ để ý tình yêu của cô, mà không để ý cô gái đó trở thành kẻ thứ ba giữa tôi và Mục Thành." Tôn Dật Linh trừng mắt cô lên án.

Liêu Tĩnh Nhi nhăn nhẹ đôi lông mày thanh tú, lạnh lùng nói: "Cô có phải diễn quá sâu rồi hay không? Từ trước đến nay chưa từng nghe nói Ân Mục Thành đang quen với cô, cô ấy làm sao có thể là kẻ thứ ba giữa cô và Ân Mục Thành được? Ngược lại, tôi nhìn thấy Ân Mục Thành đối với cô ấy tràn ngập tình ý, cô ấy cũng yêu Ân Mục Thành, hai người bộ dáng tâm đầu ý hợp, ngược lại là cô muốn làm kẻ thứ ba thì có?!"
Tôn Dật Linh chưa bao giờ cảm thấy khó coi như bây giờ, giống như có người cố ý chọc bể bóng bóng tình yêu của cô, hại cô chật vật không thôi, nhịn không được có xúc động muốn dậm chân..