Là mơ sao?
Trong mơ có người đang cãi nhau, nói những lời nói mà cô nghe không hiểu.

"Anh không thể nào làm như vậy, tuyệt đối không thể!" có thể do quá kích động, âm thanh của cô gái rất bén nhọn.

"Anh nhất định phải làm như vậy, đây là cơ hội duy nhất anh có thể tự nắm trong tay tình yêu của mình." Âm thanh của người đàn ông trầm thấp có lực, hàm chứa sự bướng bỉnh không cho kháng cự.

"Nếu như em không đồng ý giúp anh, cùng anh đứng chung trên một chiến tuyến, vậy mời em cách anh xa một chút, đừng cản trở anh."
"Rõ ràng anh biết cô ấy và Diêm Đỉnh......"
"Bọn họ đã chia tay rồi!" Người đàn ông giận dữ cắt ngang.

"Làm sao anh biết được?"
"Diêm Đỉnh một mình đi Nhật công tác, bỏ rơi cô ấy, huống hồ hắn còn lập tức để cô ấy đóng gói rời khỏi nhà họ Diêm, vậy còn chưa đủ rõ sao?"
"Nhưng anh cũng không thể......"
"Đừng nói nữa, em giúp hay không giúp?"
"Em sợ anh tổn thương cô ấy, càng sợ anh bị tổn thương."
"Không đâu.

Cô ấy không còn người thân nào cả, trong tình huống như vậy, nếu anh không ra mặt, tình cảnh của cô ấy sẽ càng nguy hiểm hơn! Ít ra, anh đã hứng thú với cô ấy rất lâu rồi, anh thật là bị cô ấy hấp dẫn."
Cô gái chưa bao giờ thấy anh chấp nhất với một người như vậy cả, vì vậy đã mềm lòng.

"Cô ấy thật sự không còn người thân nào sao?" Thật đáng thương.

"Nếu không phải vậy, Diêm Đỉnh làm sao lại lựa chọn trước kia kết hôn cùng cô ấy sống chung chứ?"
"Anh hẳn không phải là......" Tiếng nói cô gái run run, không dám nghiên cứu tới cùng đối với tình yêu của anh.

Vì để sau này có thể rút lui hoàn toàn, lựa chọn tình yêu như vậy?
Thật đáng thương, anh thật sự rất đáng thương, không còn đường nào để đi nữa sao?
"Được rồi, em giúp anh."

Ồn quá, ồn quá.

Cô đấu tranh hô hấp, muốn gạt đi đám mây đen trước mắt nhưng lại không có hơi sức nào cả, cô mê man, cô hoảng loạn, vì màn sương mù trước mắt này, dường như đã hấp thụ hết sự huyên náo trên đời này, vừa ầm ỹ lại âm u.

Mà cô, lại là ai? Tại sao lại ở nơi này? Cô muốn về nhà, cô muốn về nhà, về ngôi nhà ấm áp lại thân thuộc......của cô? Nhà ở đâu vậy? Phụ huynh của cô bộ dáng như thế nào? Nhớ không ra, cô nhớ không ra......!
Nhất định là cô quá mệt mỏi rồi, nhất là đầu đau rất dữ dội, nên mới có thể không nhớ ra, chỉ cần ngủ một giấc là được, không cần nghe tiếng nói ồn ào nữa, cô nhất định có thể nhớ được.

Khương Thải Tiều lần nữa rơi vào hôn mê.

Qua rất lâu sau đó, lẳng lặng, tất cả đều rất yên tĩnh, phảng phất sau đêm sương mù cuối cùng có thể thấy được ánh mặt trời, người đẹp ngủ ngủ một giấc dài no đủ, chậm rãi, hài lòng thỏa mãn mở mắt ra.

Sáng quá! Đây là cảm giác đầu tiên của cô.

Trần nhà màu trắng, tường nhà mà mắt thấy được cũng là màu tuyết trắng, cộng thêm đèn huỳnh quang nữa, sáng quá đi! Nhưng mà, đây là nơi nào? Cô tại sao lại ở đây? Cô......cô cô cô......!là ai?
Còn chưa kịp đáng thương mà hét lên, cô gái bên cạnh đã xông lại đây, vừa cùng Khương Thải Tiều nhìn nhau, liền lập tức hét lên: "Ah, cô ấy tỉnh rồi......!cô ấy tỉnh rồi......bác sĩ......"
Cư nhiên trực tiếp xông ra trạm hộ lý kêu người, không phải chỉ cần ấn chuông là được rồi sao? Nữ y tá được mời đến để chăm sóc bệnh nhân lắc lắc đầu, cái cô Thân Noãn Ngọc từng được lên tivi này, quả thật đúng là đại diện cho người xinh đẹp không não mà! Nữ y tá một bên giúp bệnh nhân ngồi dậy......một bên điều chỉnh lại túi truyền nước biển.

Rất nhanh, bác sĩ và hai y tá chạy lại đây, trải qua một loạt kiểm tra có lệ sau, bệnh nhân thủy chung vẫn ngồi ngơ ngác một chỗ, không mở miệng la đau cũng không gấp gáp tìm người nhà, cuối cùng là ngốc thật, hay suy nghĩ chuyện gì đến ngốc rồi?
"Cô Khương Thải Tiều, cô bây giờ cảm thấy thế nào?" bác sĩ cẩn thận hỏi thăm.

Cô ngước đôi mắt mông lung lên, trong lòng thầm nghĩ: hắn đang kêu ai?
"Cô Khương Thải Tiều......"bác sĩ nâng cao âm lượng, càng chứng thật cẩn thận hơn: "cô vẫn không nhớ ra tên, tuổi, địa chỉ của mình à?"
Cô mở to mắt, kinh ngạc trừng hắn: "Tôi......là ai?"
Bác sĩ hao tâm tổn trí ghi một dòng chữ trên bệnh án.

Vị tiểu thư này lần đầu tiên tỉnh lại đã hiển thị rõ ràng có triệu chứng của bệnh mất trí, sau đó rất nhanh lại lâm vào hôn mê, vốn tưởng rằng chỉ là tạm thời thôi, nhưng lần thứ hai cô tỉnh lại vẫn không thể nói ra tên, tuổi của mình, vì vậy bệnh viện chỉ có thể tiếp tục kiểm tra, trị liệu, mà hôm nay lần nữa tỉnh lại, xem ra là lần tỉnh táo nhất, cô vẫn là không biết.

"Tôi......là ai?" cô thật sự rất muốn biết.


"Tiểu Tiều, Tiểu Tiều, em là Thải Tiều của bọn chị a!" Thân Noãn Ngọc hí kịch hóa giành ngồi cạnh giường, bắt lấy cánh tay không có truyền nước biển của cô, tiếng nói nhiệt tình vang lên.

"Em không nhớ ra cái gì cũng không sao, còn có bọn chị mà! Đặc biệt là Ân Mục Thành, anh Mục Thành của em, anh ấy lo lắng cho em lo đến cả con người cũng ốm đi......A, sao chị lại quên gọi điện chi anh ấy chứ, anh ấy nhất định sẽ mắng chị đây!" Bỏ bàn tay trắng bệch của bệnh nhân ra, Thân Noãn Ngọc khẩn cấp quay đầu lục ví da tìm di động.

Chị chị chị......chị lại là ai vậy? tốt xấu gì cũng nên tự mình giới thiệu một chút a!
Khương Thải Tiều thiếu chút nữa thì khóc ra, đây là tình huống gì đây? Nếu như cô thật sự tên là Khương Thải Tiều, không phải nên thông báo cho ba mẹ và những người nhà khác biết sao? Làm gì phải thông báo cho Ân Mục Thành chứ, Ân Mục Thành kia lại là ai đây?
***
Cô tên Khương Thải Tiều, 23 tuổi, không rõ cha là ai, theo họ mẹ, trước khi cô tốt nghiệp đại học mẹ cô đã xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, không có anh chị em, không có thân thích khác.

Đây là do chính Ân Mục Thành nói cho cô nghe.

Nhưng Ân Mục Thành cũng nói, đây là sau khi bọn họ quen biết cô nói cho anh nghe, cô không thích nói về quá khứ, những gì anh biết cũng chỉ có bao nhiêu đấy thôi.

"Trên đời này tôi chỉ còn lại......một mình sao?" tiếng nói thẩn thờ của Khương Thải Tiều mang theo chút run run, dường như có thể tùy thời rơi nước mắt vậy, ngoài ý muốn đã tra tấn lỗ tai của Ân Mục Thành, anh hoảng loạn áp chế sự đau thương đột nhiên xuất hiện trong đáy lòng.

"Không đâu, Tiểu Tiều, em còn có anh mà, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
"Anh là ai của tôi?"
"Chúng ta là một đôi tình nhân, anh và em sau 3 tháng yêu nhau cuồng nhiệt liền sống chung, bây giờ em đột nhiên đem anh quên sạch sành sanh, anh thật......thật......" anh nắm chặt cằm dưới, dường như không nói nên lời, không biết làm sao biểu đạt sự thương cảm của mình.

"Ân Mục Thành......"
"Kêu anh là Mục Thành đi! Mới bắt đầu có thể sẽ không quen, nhưng nghe em cả tên lẫn họ kêu anh Ân Mục Thành, anh sẽ rất khó chịu." anh ôn hòa nói, ánh mắt nhìn cô cũng rất dịu dàng.

"Không cần! Bây giờ tôi không nhớ ai cả, tôi chính là muốn kêu anh Ân Mục Thành."
Đòi mạng! Thế nào mà mất đi ký ức rồi, tính tình vẫn vậy chứ?
"Không được một chút lại nói không cần, nếu không anh sẽ vứt em ở trong bệnh viện, không quan tâm em nữa." anh quái dị nhướng mày.

"Em có tiền để trả tiền thuốc men và phí săn sóc không? Cho đến bây giờ em vẫn chưa đi làm qua, tiền mà mẹ em để lại cho em chỉ đủ để em học đến tốt nghiệp đại học mà thôi."
Anh trước giờ đã quen dùng tiền để giải quyết mọi chuyện rồi, tuy anh vốn không có ý định đối đãi với Khương Thải Tiều như vậy, anh muốn yêu một cách "bình thường và tầm thường", nhưng không nghĩ tới Khương Thải Tiều mới mở miệng đã làm cho công sức của anh đổ sông đổ bể hết rồi.


Cô ngơ ngác nghe......!biểu tình ngu si.

Cô vẫn sống trong "năm dặm sương", đối với chuyện của hôm nay, ngày mai và tương lai đều là mờ mịt.

Cô có thể dựa vào, chỉ có người con trai tên Ân Mục Thành trước mắt này thôi sao?
"Tiểu Tiều, có lẽ anh nói hơi quá một chút, nhưng đột nhiên em biến thành như vậy, khiến cho anh rất hoảng loạn." Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ý vị sâu xa cảm thán nói: "Cho dù em mất trí nhớ, anh cũng không muốn chia tay, càng không thể giờ phút này bỏ rơi em được, chỉ là, em đừng ngay cả tính cách cũng thay đổi lớn như thế, được không?"
"Ân......Mục Thành." Cô mê mang nhìn anh, nhịp tim đột nhiên nhảy loạn.

Nhất định là cô làm sai cái gì rồi?! "Trước đây tôi là người thế nào, anh nói cho tôi nghe đi được không?"
"Em dịu dàng, lương thiện, chim nhỏ nép người, đặc biệt nghe lời anh." Anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô hôn một cái, "Dáng vẻ nhu mì đáng yêu của em, khiến cho anh mê mẩn không thôi."
Lòng ngực của cô điên cuồng nhảy một hồi, liễm hạ mâu, cơ hồ đã động tình rồi.

"Nếu có thể, anh rất muốn đem những bức ảnh chúng ta cùng nhau đi chơi, tương thân tương ái gắn bó với nhau cho em xem, Thải Tiều, vẻ mặt mê luyến em nhìn anh, là thứ khiến anh động lòng nhất."
Đúng rồi, ảnh chụp! Có thể ảnh chụp của quá khứ có thể kêu gọi ký ức của cô.

"Thật đáng tiếc, toàn bộ thiêu rụi hết rồi."
"Thiêu rụi rồi?" cô trợn mắt há mồm.

"Đừng sợ, không có ai bị thương hoặc chết cả." Ân Mục Thành ôm cô vào trong lòng, mùi nước hoa nhàn nhạt cộng thêm mùi đàn ông dễ ngửi, khiến cho cô đỏ mặt tim đập, rất muốn không chút do dự giao ra trái tim mình ra.

"Nhà trọ cũ mà trước đây chúng ta thuê bốc cháy, khi đó em đang nằm trong bệnh viện, liên tục mấy ngày anh cũng không có về đó, căn bản không biết chỗ ở bị cháy, bởi vậy không kịp cứu vớt cái gì cả, làm cho hồi ức của chúng ta toàn bộ thiêu rụi.

Tiểu Tiều, em có trách anh không?"
Cô ở trong lòng anh lắc đầu, "Không đâu, anh cũng bởi vì ở trong bệnh viện chăm sóc em nên mới không biết ở nhà xảy ra chuyện gì, ngược lại em còn cảm thấy may mắn là anh đúng lúc không ở nhà, bởi vậy mới không bị thương."
"Anh thật mừng vì bản tính của em không đổi, một Khương Thải Tiều hiểu lòng người như vậy mới là Tiểu Tiều của anh."
"Trước đây em chính là như vậy sao?"
"Đương nhiên."
Mọi thứ đều nằm trong sự nắm bắt của anh.

Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn Thân Noãn Ngọc từ bên ngoài đi vào trong phòng bệnh, hai người tựa hồ đang tiến hành trao đổi không lời.

Không cần phản bội sự tín nhiệm của anh đối với em, được không?
Anh nhẹ nhàng đẩy ra Khương Thải Tiều đã dần dần tín nhiệm anh, để cho cô lại lần nữa nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của cô, con ngươi tinh nhuệ hiện lên một tia hào quang kì diệu.


"Thải Tiều, anh thích em, thật sự thích em, cho nên em không cần lo lắng gì cả, anh sẽ chăm sóc em.

Chỉ cần là thứ em muốn, anh sẽ đều thỏa mãn em."
"Nhưng mà, đồ đạc của chúng ta không phải đều bị thiêu rụi rồi sao?"
"Tiền gởi trong ngân hàng, chỉ cần anh bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng nhận, như nhau vẫn có thể lấy ra.

Tuy anh chỉ là một người làm công, nhưng thuê một phòng ở, nuôi một gia đình cũng không có vấn đề gì cả." Anh đảm bảo với cô.

"Đợi sau khi em xuất viện, cũng có thể đi làm......"
"Không được." Ngón trỏ thon dài chặn lại miệng cô lại.

"Đợi sau khi em khôi phục trí nhớ rồi hãy nói, bây giờ em ra ngoài đi làm có ông chủ nào dám mời em chứ, nếu mà có, anh cũng lo lắng em bị người ta gạt mất mà còn không biết đấy."
"Được thôi!" Khương Thải Tiều ngoan ngoãn bị tẩy não.

Nói thực, đến bây giờ cô đối với bản thân rất không tự tin.

"Tiểu Tiều, em là bé ngoan của anh, của anh, của một mình anh."
"Vâng."
Anh thỏa mãn nở nụ cười, càng có vẻ tuấn lãng hơn người, ưu nhã như quý công tử.

Thân Noãn Ngọc âm thầm thở dài một hơi, xốc lại tinh thần, tràn đầy tươi cười đi qua.

"Ân Mục Thành, anh vẫn là rất có tính thuyết phục ha! Thải Tiều muội muội, bây giờ em có yên tâm hơn tí nào không?"
Khương Thải Tiều hơi nhếch môi.

"Ừm, em tin anh ấy sẽ không gạt em." Cho dù kí ức hỗn loạn, nhưng thường thức căn bản cô vẫn có, lừa gạt một nữ cô nhi căn bản không có lợi gì, càng đừng nói phải giúp cô trả tiền thuốc men và mấy ngàn đồng phí trông nom.

Trừ bỏ khả năng gạt tiền ra, chẳng lẽ anh còn có thể gạt sắc sao?
Nhìn xem điều kiện bên ngoài siêu siêu siêu ưu tú của Ân Mục Thành, có con gái dính vào còn không kỳ lạ, còn cần phải gạt sắc sao? Mà còn là một phiền phức bị mất trí nhớ nữa chứ.

Cô của bây giờ, thà là lựa chọn tin tưởng Ân Mục Thành, ít ra anh làm cho cô an tâm..