Đợi cửa lớn đóng lại, Diêm Đỉnh huýt sáo một cái.

"Bé ngoan, Ân Mục Thành ở trước mặt phụ nữ đại khái chưa từng nghe lời đến vậy qua." Khóe môi Diêm Đỉnh nhếch lên một cách quỷ dị.

"Em gái, em không phải hoàn toàn khôi phục trí nhớ mới quyết định quay trở về sao?"
"EM, CHƯA, KHÔI, PHỤC, TRÍ, NHỚ.

Nhớ rõ đấy, anh hai!"
Khương Thải Tiều cảnh cáo xong, dọn dẹp chén không quay về phòng bếp.

Diêm Đỉnh lại huýt sáo, nói với nhóc con: "Hãy nhớ rõ những lời nói vàng ngọc của cậu nhé, Tiểu Bảo, chọc gấu chọc hổ cũng đừng chọc mẫu dạ xoa! Ta vốn cũng muốn hung hăn trả thù cha con một lần, bây giờ xem ra không cần rồi, mẹ con một khi đích thân xuất mã, cha con đời này còn muốn phong lưu khoái hoạt sao!"
"Anh đang nói bậy với con nít gì đó, anh hai."
Khương Thải Tiều cầm lấy bình nước súc miệng cho con, thuận tay ôm lấy con vào lòng.

Kỳ thực, cô làm sao nỡ đưa con cho người khác chứ? Chỉ là không cam tâm quá lợi cho Ân Mục Thành thôi, nếu không nước mắt mà quá khứ cô chảy qua không phải là uổng phí rồi sao?
Cô cười nhẹ.

"Lúc đó em tâm hoảng ý loạn, đối với việc bản thân mạc danh kỳ diệu lớn bụng vừa tức vừa hận, càng có một cổ xúc động muốn hủy hoại bản thân, nếu không phải anh hai kiên trì muốn em sinh, em cũng sẽ không quay trở về."
Lúc đó, Diêm Đỉnh vỗ ngực bảo đảm: "Tương lai của em và đứa bé, do anh phụ trách!" Một câu nói, khiến cho Khương Thải Tiều tựa như nuốt xuống định tâm hoàn, xua tan ý niệm muốn tự sát hoặc phá thai trong đầu cô.

"Biết rõ Ân Mục Thành đáng nhẽ phải xuống 18 tầng địa ngục, chỉ là màn cuối cùng tại sân bay, khiến cho trái tim cứng rắn của anh có một tia buông lỏng, cảm thấy hắn ta đối với em là thật lòng."
Diêm Đỉnh nói được rất đạm nhạt, "Lúc em biết mình mang thai, còn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, cảm xúc lúc tốt lúc xấu, vô cùng hỗn loạn.

Anh chỉ sợ em tương lai có một ngày sẽ hối hận, dù gì đó cũng là một sinh mạng, mất đi liền không có cách nào lấy lại được nữa."
Khương Thải Tiều cảm kích mỉm cười.

"Em biết nếu như không có anh hai làm chỗ dựa cho em, em nhất định không có dũng khí sinh đứa nhỏ ra, em không dũng cảm, kiên cường giống như mẹ vậy, thường hay nghĩ đến chuyện chạy trốn."
"Anh thà rằng có lúc em mềm yếu một chút, toàn thân đừng khoác lên giáp sắt, khiến cho những người yêu thương em nhìn thấy đều lùi bước."
Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khương Thải Tiều cắn chặt môi, vẻ mặt quật cường.

"Anh đừng nói giúp Ân Mục Thành nữa mà!"
"Ân Mục Thành là ai, anh tại sao phải giúp hắn chứ? Thứ anh để tâm chỉ có hạnh phúc của em thôi.


Chỉ khi em hạnh phúc, Tiểu Bảo sẽ hạnh phúc theo."
"Em bây giờ đã rất hạnh phúc rồi."
"Tóm lại, bản thân em suy nghĩ kỹ là được rồi, anh hai sẽ mãi ủng hộ em."
Cô cười ha hả, nghiêng đầu qua một bên dựa lên vai của anh.

Những ngày tháng sống nương tựa vào nhau, vì Tiểu Bảo, bọn họ trở thành một cặp anh em tốt thật sự hiểu biết, luyến tiếc nhau.

***
Ân Mục Thành cả một ngày đều không nhận được điện thoại của Khương Thải Tiều, vừa tan ca liền về nhà ba mẹ, nhưng Khương Thải Tiều vốn không có đem con gửi ở đây, chẳng lẽ Tiểu Bảo ngủ một giấc lại quên mất ba rồi sao?
Khưu Ánh Tuyết thấy anh cần cù chạy về nhà ba mẹ như vậy, âm thầm cười cười.

Bất quá, ba mẹ vì hạnh phúc của con trai cũng cần phải chịu thiệt một chút, phá lệ xuống bếp nấu một nồi đồ bổ cho con trai, ý bảo anh đem lên lầu.

Ân Mục Thành hết sức vui mừng, liên tục cảm ơn, có cớ để gõ cửa rồi.

Lên lầu rồi, bấm chuông, Khương Thải Tiều ra mở cửa, chau mày.

"Tôi không có mời anh đến."
Anh cầm nồi giữ nhiệt như hiến dâng bảo vật, "Cái này, là canh gà đã hầm sáu tiếng đồng hồ, cho người lớn uống cũng tốt, nấu thành cháo cho Tiểu Bảo cũng đủ dinh dưỡng, mẹ anh mời em nhất định phải nhận lấy."
"Anh đem vào đi! Tiểu Bảo đang ăn cơm."
"Anh có thể đút nó không?" Ân Mục Thành nhắm mắt theo đuôi, chỉ sợ cô lại trở mặt.

"Anh thử xem, xem con có tiếp nhận anh không."
Đi vào nhà ăn, Ân Mục Thành liếc mắt là có thể nhìn thấy con, ngồi trên ghế ăn nhi đồng đá đá chân, hai tay nhỏ bé cũng đang chơi xe hơi nhỏ, Diêm Đỉnh rãnh liền đút nó một muỗng bí đỏ dầm.

"Anh hai, đổi em đút Tiểu Bảo được không?"
Tên tiểu tử này thật chủ động, sửa miệng kêu anh hai luôn rồi.

Diêm Đỉnh không cho là đúng.

"Nó là con trai cậu, đương nhiên phải do cậu đút rồi." Lập tức nhường chỗ.

Người có kinh nghiệm chăm trẻ con đều biết, ngẫu nhiên cùng con nít chơi đùa là một thú vui, nhưng chân chính mỗi ngày phải giữ trẻ sáu tiếng, đó không phải là cực khổ bình thường đâu.

Ân Mục Thành lại bày ra tính nhẫn nại không gì sánh được, mỗi ngày tan sở đều chạy đến nhà con trai, sau đó dứt khoát ngủ luôn tại nhà ba mẹ, có thể kéo dài thời gian ở chung với con trai, nếu như Khương Thải Tiều cho phép, anh liền có thể ẳm con xuống lầu cho Ân Hạo Vân và Khưu Ánh Tuyết chơi, suýt chút nữa là xảy ra đại chiến giành cháu rồi.


Khưu Ánh Tuyết nheo mắt lại, thật thần kỳ, có cháu rồi, ông xã hầu như ngày nào cũng về nhà ăn cơm tối.

"Mục Thành à, con chỉ lo cùng Tiểu Bảo bồi dưỡng cảm tình, cũng không có hẹn Thải Tiều ra ngoài xem phim, uống cà phê sao?"
"Cô ấy vẫn không chịu để ý con.

"
"Nếu con chỉ để tâm đến Tiểu Bảo thôi, cô ấy đương nhiên sẽ không để ý con rồi."
"Con chỉ muốn chứng minh con yêu con của con, đương nhiên cũng yêu mẹ của đứa bé."
"Nhưng con có từng nghĩ qua? Bỏ đi thân phận của người làm mẹ, thì con bé vẫn là một nữ sinh 25 tuổi trẻ tuổi xinh đẹp." Khưu Ánh Tuyết không hiểu đứa con đẹp trai trầm ổn của mình, tại sao một khi gặp đụng phải chuyện của Khương Thải Tiều liền loạn hết cả lên, không giống anh bình thường chút nào cả? Đây chính là tình yêu thật sự sao! Cứ lo được lo mất.

"Vậy con phải làm gì đây? Mẹ."
"Đem những thủ đoạn theo đuổi người phụ nữ con yêu ra để mà theo đuổi!"
Một câu thức tỉnh người trong mộng, Ân Mục Thành bừng tỉnh đại ngộ.

Anh thiếu Khương Thải Tiều một lần "theo đuổi".

"Mẹ, con yêu mẹ!" Anh ôm lấy mẹ.

"Ta yêu con, con trai." Khưu Ánh Tuyết vui vẻ vỗ vỗ lưng của con trai, "Vì để cho cháu nội của ta có một gia đình hoàn chỉnh, mau chóng đem con dâu của ta theo đuổi về đây đi!"
"Tuân lệnh, mẫu hậu đại nhân."
Khưu Ánh Tuyết mỉm cười một cái, xoay người đem Tiểu Bảo từ trên người chồng giành trở về, làm cho Ân Hạo Vân lớn tiếng bất bình.

Ân Mục Thành không nói hai lời, lập tức ra khỏi nhà lái xe đi, vòng quanh nội thành tìm tiệm bán hoa, tốn hơn một tiếng đồng hồ, mua được hai bó hoa tươi đem về nhà.

Một bó tặng cho người đã giúp anh theo đuổi vợ, mẫu thân Khưu Ánh Tuyết, khiến cho Khưu Ánh Tuyết tâm hoa nộ phóng, cảm nhận được những thứ mà trước đây bỏ ra đều đáng giá.

Có mấy người mẹ có thể nhận được một bó hoa tươi từ trong tay con trai chứ?
Con trai nuôi lớn rồi, đều đi hiếu thuận người phụ nữ khác cả.

Ân Mục Thành đối với Khưu Ánh Tuyết là sự kính yêu phát ra từ nội tâm, nhất là lúc bà lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bảo, không có một lần hoài nghi Tiểu Bảo không phải con trai của anh.

Tối hôm đó chín giờ hơn, đã tới giờ Tiểu Bảo lên giường ngủ, Ân Mục Thành một tay ôm con trai, một tay nâng bó hoa, lúc Khương Thải Tiều ra mở cửa, quả thật không biết nên nhận cái gì trước cả.


"Hoa tươi chọn ở bên người phụ nữ đẹp nhất, cám ơn em đã cho anh thân cận với Tiểu Bảo." Ân Mục Thành nở một nụ cười lớn.

"Hoa em hãy cầm lấy, anh ẵm Tiểu Bảo đi đánh răng, đi vệ sinh."
"Anh biết làm ư?" Khương Thải Tiều nhận lấy bó hoa, nghiêng người cho anh vào nhà.

"Em sẽ phát hiện, anh phi thường có tinh thần học tập."
"Vậy được thôi!"
Người làm ba nguyện ý chăm sóc sinh hoạt ăn uống của con cái, còn hơn là chỉ biết "chơi với con nít".

Khương Thải Tiều thả lỏng tâm tình, cười lên, lấy bình hoa ra để cắm hoa.

Lần thứ nhất, cô cho anh ở lại muộn một chút, đọc truyện dỗ Tiểu Bảo ngủ, Tiểu Bảo lần đầu tiên đối anh nói: "Ba, Ngủ ngon." Anh cảm động đến nổi hốc mắt cũng hồng lên.

Lưu luyến không rời đối với đứa bé hôn rồi lại hôn, đi ra khỏi phòng em bé đến phòng khách, bình tĩnh, tha thiết nhìn vào nửa mặt ngiêng thanh lệ của Thải Tiều, cô cũng chỉ mới trở thành người lớn mà thôi, vậy mà lại mạc danh kỳ diệu phải làm mẹ, sự đấu tranh, bất an, đau khổ trong nội tâm......Rốt cuộc đã dằn vặt cô bao lâu rồi, thẳng đến khi cô sinh đứa bé ra sao? Anh cảm thấy bản thân mình thật đáng chết, quá ích kỷ rồi.

Áy náy và thương tiếc, tựa như thủy triều dời núi lấp biển vậy, tức tốc bao phủ lấy lương tâm chịu giày vò của anh.

Khương Thải Tiều bị ánh mắt sáng rực bức người của anh nhìn đến phương tâm đại loạn, không có thể không để ý.

"Anh......nhìn tôi hoài làm gì?" Cô không tự nhiên dời khỏi tầm mắt, vô thức nhìn chằm chằm vào làn váy của mình.

"Tiểu Bảo ngủ rồi à?"
"Ngủ rồi."
"Không tệ nha, anh càng ngày càng giống một người ba......Anh, anh làm gì vậy?"
Ân Mục Thành đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô.

"Anh làm gì vậy? Mau đứng lên đi!" Cô nhất thời hoảng loạn.

"Thải Tiều, xin lỗi, xin lỗi.

Anh chỉ nghĩ đến phải thành toàn khát vọng của bản thân đối với tình yêu.

Một lòng một dạ đem em biến thành của anh, không hề nghĩ đến em sẽ cự tuyệt sự theo đuổi của anh, liền đê tiện lợi dụng cơ hội em bị mất trí nhớ lừa gạt em trở thành bạn gái của anh, anh thật lòng xin lỗi em!"
Cô tâm loạn như ma cắn môi không nói gì cả.

"Thải Tiều, em tha thứ cho anh được không? Để cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh muốn theo đuổi em lại từ đầu, anh sẽ biểu hiện thật tốt, hy vọng có một ngày em có dũng khí gả cho anh, thậm chí, em nguyện ý yêu anh!" Ân Mục Thành kích động nắm lấy hai tay cô.

Đôi mắt đen ngời trong veo tràn đầy sự yêu thương.

"Anh đứng lên trước đi!"

Anh thuận thế để cô kéo dậy ngồi trên sopha, lại vẫn không chịu buông tay cô ra.

Khương Thải Tiều nghe tin tức mà anh hai nghe ngóng được biết, Ân Mục Thành hai năm nay trải qua giống như hòa thượng vậy, một đóa hoa đào cũng không có, những oán hận đối với anh ít nhiều gì cũng bớt đi một chút.

"Thải Tiều, lúc đó anh là thật lòng, không hề có ý định chơi đùa em.

"Nhưng anh vẫn là làm sai."
"Anh biết." Anh thành thật sám hối.

"Ân Mục Thành, điều kiện của anh vô cùng tốt, rất nhiều thiên kim danh viện yêu anh, thật sự không cần thiết phải lừa bắt một cô gái bị mất trí."
"Nhưng bọn họ đều không phải em, không phải là người phụ nữ mà trong lòng anh muốn yêu."
Khương Thải Tiều nhắm hờ mắt lại, rơi vào trận đấu tranh mê mang khó quyết.

"Thải Tiều, cho dù là vì Tiểu Bảo, cho anh một cơ hội thể hiện thành ý được không?!!!"
Về lý, cô rất khó cự tuyệt ba của đứa bé.

Về tình, cô lại có một chút lo ngại vừa thương mà vừa sợ bị tổn thương.

"Nghe nói nhà anh có gen phong lưu......"
"Anh xin thề anh sẽ không bất trung đối với em, chỉ vì anh cũng khát vọng em yêu anh." Anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên hôn, dịu dàng mà kiên định nói với cô: "Anh nguyện ý ký hiệp ước trước khi kết hôn, nói rõ nếu như anh ngoại tình, con cái và tài sản toàn bộ vô điều kiện cho em."
"Anh thật sự hạ quyết tâm rồi sao?"
"Anh yêu em! Thải Tiều."
Trong lòng Khương Thải Tiều nóng lên, tròng mắt nhanh chóng mơ hồ.

"Em đừng có khóc mà, Thải Tiều, ngàn sai vạn sai đều là anh sai, anh quá ích kỷ rồi, hại em mạc danh kỳ diệu trở thành bà mẹ độc thân, chịu không ít đau khổ, anh biết anh thật sự rất xấu xa, rất hư hỏng." Anh chua sót nhếch nhếch khóe môi, chân thành tha thiết nói: "Để anh dùng cả đời này đến bồi thường cho em, được không!"
Cô hít sâu một hơi, cổ họng nghẹn lại nói: "Được, vì Tiểu Bảo, cũng vì ký ức bị mất của em, chúng ta cùng cố gắng thử xem."
"Thật không? Thải Tiều."
"Ân." Cô nhìn anh chăm chú, nhìn thấy được ánh sáng ban mai của tình yêu.

Ân Mục Thành vui mừng như điên ôm lấy cô.

Mà cô, không có giãy giụa.

***
"Nghe nói Ân Mục Thành lại bắt đầu tham dự những trường hợp xã giao thương giới."
"Sự bố trí người kế vị của Ân tổng tài rất là rõ ràng!"
"Còn không phải sao, dù gì Ân Mục Thành cũng là do hoàng hậu nương nương nuôi lớn mà."
"Mệnh của Ân Thượng Võ thì thua xa rồi."
"Con sang nhờ mẹ mà!".