"Nghe nói, Diêm Đỉnh đã về rồi." Khưu Lệ Minh thả mồi.

"Cái gì? Diêm Đỉnh?"
"Liêu Tĩnh Nhi tiểu thư hình như bảo trì trầm mặc, Diêm Đỉnh đang nghe ngóng tung tích của Khương Thải Tiều khắp nơi đấy."
"Hahaha, Liêu Tĩnh Nhi đương nhiên sẽ không nói rồi!"
Tôn Dật Linh biết bản thân phải làm gì rồi.

***
"Bé ngoan." Diêm Đỉnh hô hoán.

Cô không có quay đầu.

"Bé ngoan!"
Cô tiếp tục đi về phía trước.

"Khương Thải Tiều......"
Cô khựng lại, nhìn trái nhìn phải, lại quay đầu nhìn anh, không có ấn tượng, tưởng là nghe nhầm rồi, quay đầu đi tiếp, cô đã mua bữa tối rất ngon chuẩn bị về nhà!
Diêm Đỉnh há hốc mồn.

Đây là chuyện gì đây? Anh nhận được một bức Fax nặc danh, trên đó có địa chỉ và ảnh chụp sống chung của Khương Thải Tiều và Ân Mục Thành, còn có địa điểm mà Liêu Tĩnh Nhi và Khương Thải Tiều gặp nhau hai lần.

Những cái khác tạm thợi không bàn tới, Khương Thải Tiều của anh tại sao lại sống chung với đàn ông chứ? Anh tuyệt đối không tin, anh phải lập tức dẫn cô về nhà, dùng trói cũng phải đến Nhật Bản với anh, không buông thả cô nữa!
"Bé ngoan......Khương Thải Tiều, em đứng lại cho anh!"
Khương Thải Tiều không vui xoay người lại.

"Anh là ai vậy? Tôi lại không quen biết anh, làm gì mà cả tên lẫn họ kêu tôi chứ?"
"Em không quen biết anh?" Diêm Đỉnh như bị sét đánh.

"Tôi phải quen biết anh sao?" Vẻ mặt sa sút.

Hiện giờ những người mà cô quen biết, không đến mười đầu ngón tay.


"Em......Em đang giở trò quỷ gì vậy?"
"Tôi mới không giở trò quỷ, tôi căn bản chưa gặp qua anh, anh nhất định không phải là bạn của Mục Thành."
Diêm Đỉnh phẫn nộ tột đỉnh.

"Anh đương nhiên không phải!"
"Vậy tôi không muốn nói chuyện với anh, Mục Thành nói bây giờ tập đoàn lừa đảo rất nhiều......"
"Đủ rồi!" Diêm Đỉnh gầm lên, hai tay nắm lấy hai vai cô, dường như muốn lay tỉnh cô, "Em tỉnh lại đi, nhìn rõ xem anh là ai! Làm sao em có thể không nhận ra anh ruột của mình......"
"Anh?"
"Đúng, anh là anh hai ruột của em!" Anh cau mày, thần sắc càng thêm ngưng trọng.

Khương Thải Tiều quả thật bị dọa ngốc rồi, cô căn bản không có người nhà mà!
"Đồ lừa gạt! Anh quả nhiên là tên lừa gạt......" Cô tức giận lớn tiếng thét chói tai, đẩy anh ra xoay người bỏ chạy, thật đáng sợ, thật đáng sợ, lại có thể có người giả mạo anh trai cô, cô lại không phải là đại phú hào.

"Thải Tiều......"
"Anh đừng có đuổi theo, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát......" Không dám quay đầu, một bên nói một bên chạy.

Diêm Đỉnh kinh ngạc đến không thể nói lời nào, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Người mẹ tùy hứng tự kiêu, khó thuần phục như sư tử cái của anh, vào trước một ngày anh phải vào trường tiểu học quý tộc, đột nhiên biến mất không thấy, sau đó nghe nói đã gửi một tờ thỏa thuận ly hôn đã ký tên cho cha, anh đại đa số thời gian đều sống chung với ông bà, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong ấn tượng của anh, cha mẹ giống hệt hai con bò tót vậy, rất khó yên yên ổn ổn sống qua ngày, không thể không đem đối phương đấu thúi, đấu cho sụp đổ, giống như "kẻ thù từ kiếp trước mà ông bà nội nói, ai cũng không nhường ai.

Sau khi ba mẹ chia tay, ba cũng mất đi ý chí phấn đấu, vẫn không có tái hôn, toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp.

Lúc đấy, ai cũng không nghĩ tới mẹ là mang thai bỏ đi, lặng lẽ sinh ra em gái Khương Thải Tiều, theo họ mẹ.

Diêm Đỉnh lên Quốc Trung (trung học phổ thông), mẹ đột nhiên đến trường gặp anh, còn dẫn theo một đứa bé gái, nói là em gái anh, anh kinh ngạc đến cứng họng, đứa bé gái đó có một đôi mắt hạnh hệt như của mẹ, bất tuân nhìn chằm chằm anh, giống như cô cũng không vui khi đột nhiên có thêm một người anh.

Mẹ để em gái kêu anh là "anh hai" hoặc "anh Đỉnh", em gái lại chỉ kêu: "Đỉnh ca ca, Đỉnh oa oa, ta muốn ăn thứ ngon nhất!" Thật là đứa thiếu bị đánh mà.

Người mẹ tùy hứng muốn anh tạm thời đừng nói cho ba biết, sau đó liền bỏ đi.


Rốt cuộc xem anh là cái gì chứ?
Liền như vậy lâu lâu mới có một lần, mẹ sẽ đến trường học tìm anh, em gái nếu như là học nửa ngày, cũng sẽ dẫn em ấy đi cùng.

Thẳng đến khi anh phải ra nước ngoài học đại học, rốt cuộc đem chuyện của em gái nói cho cha, sau đó ra nước ngoài học, một đi chính là tám năm, đợi anh về nước, ba mới nói với anh tin mẹ bị ung thư lành tính.

Nếu không có ngã bệnh, Diêm Đỉnh tin tưởng với tính cách của mẹ sẽ không cho ba gặp Thải Tiều, cho dù là vậy, bà nói bà chết cũng không đồng ý để Thải Tiều đổi họ, dựa vào cái gì con mà bà sinh ra chỉ có thẻ mang họ Diêm? Rắm à!
Không ai có cách nào lấy mẹ làm sao cả, kết quả không đến ba năm, ba lại bởi vì cơ tim tắt nghẽn mà qua đời trước, Diêm Đỉnh tiếp nhận trọng trách tiếp quản công ty, mẹ cũng đến ung thư thời kỳ cuối, đợi không kịp đến lúc Thải Tiều tốt nghiệp đại học liền qua đời.

Trước lúc mẹ lâm chung đem Thải Tiều gởi thác cho anh chăm sóc, bọn họ cuối cùng mới sống chung với nhau.

Cả gia đình giải quyết mọi việc cực kỳ kín tiếng, căn bản không để ý người ngoài bắt đầu chú ý đến việc Khương Thải Tiều và Diêm Đỉnh cùng ra cùng vào, lời đồn đãi vô căn cứ bắt đầu lòi ra, Khương Thải Tiều đột nhiên lòi ra là tiểu nhân tình của Diêm Đỉnh?
Nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có người hiểu lầm Diêm Đỉnh và Khương Thải Tiều, vẫn kêu thẳng kỳ danh.

Em gái tùy hứng bị mẹ dạy hư rồi, vui vẻ liền ôm lấy tay anh thân mật, không vui liền cùng anh cãi lộn, "gánh nặng trùng trùng" thì nói cô muốn về nhà.

Nơi này chính là nhà của cô mà.

Em gái không định tính, vui vẻ muốn làm sao thì làm sao, anh vẫn luôn lo lắng có một ngày cô sẽ gây họa, sẽ chịu thiệt, không nghĩ tới hôm nay......!
Cô thế nhưng nói cô không nhận ra anh, quên mất anh là ai.

Anh nhất định phải điều tra rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Yêu, có thể là sự cứu độ, cũng có thể là trừng phạt.

Lúc Khương Thải Tiều dùng chạy để đem bữa tối về nhà, Ân Mục Thành vừa mới tan tầm thay xong quần áo ở nhà còn nhàn nhạt cười nhạo cô, "Chạy gấp như vậy làm gì, có người đang đuổi theo em à?"
"Có một người đàn ông......" Cô thở dốc một chút.

"Đột nhiên gọi tên em, còn nói là anh trai em, hù chết em rồi, đẩy hắn ta ra nhanh chóng bỏ chạy."
"Anh trai? Em ở đâu ra anh trai?"

"Đúng vậy, sau khi em mắng hắn ta là tập đoàn lừa đảo liền nhanh chân bỏ chạy."
Ân Mục Thành không an tâm mở cửa xem thử, còn chạy đến giữa cầu thang xem có người lạ núp ở đâu đó không, mọi thứ bình thường, về nhà đóng cửa lớn lại, chạy ra ngoài ban công nhìn xuống dưới, chỉ không ra bóng người nào có vấn đề.

"Hắn ta có đuổi theo em chạy không?" Anh đi vào trong phòng khách.

Cô bất an lắc đầu.

"Hình như không có."
"Hắn ta tên là gì?"
"Hắn không có nói."
"Ngay cả tên cũng không dám nói cho em nghe, khẳng định là lừa gạt.

Em rất sợ phải không?"
"Uhm." Cô dương mi, giọng nói phát run.

Lần đầu tiên có người ở ngoài đường gọi tên cô, nguyên lai không phải mừng rỡ như điên, mà là ngạc nhiên nghi ngờ liên miên.

Đáng tiếc người đàn ông đó tuấn tú lịch sự, bề ngoài cao to khỏe mạnh thoạt nhìn rất đứng đắn, người thật sự không thể nhìn bề ngoài.

Ân Mục Thành dịu dàng ôm lấy cô, "Đừng sợ.

Mấy ngày hôm nay em đừng ra ngoài một mình, bữa trưa kêu họ đem đến đây, bữa tối anh sẽ cùng em ra ngoài dùng bữa."
"Được." trong lòng Khương Thải Tiều luôn có chút không kiên định.

"Chúng ta ăn cơm đi, em đã mua món ngon gì vậy?"
"Cơm xào cà ri gà."
"Vừa đúng là thứ anh muốn ăn."
Ân Mục Thành lộ ra nụ cười lớn, che giấu tư duy phức tạp trong lòng.

Trong quá trình dùng bữa, lời nói của hai người biến ít rồi.

Khương Thải Tiều thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt hoang mang lo lắng, Ân Mục Thành mạnh mẽ áp chế sự rung động trong lòng, dường như xuất hiện một kẻ thù không biết tên, đang lặng lẽ tới gần muốn bóp chặt cổ anh, khiến cho trái tim anh bị nắm chặt.

Người đàn ông đó có thể gọi ra tên của Thải Tiều, tám phần là người mà cô quen biết trong quá khứ, sẽ là ai đây? Là đột nhiên vô ý gặp được, hay là cố tình tìm đến? Chẳng lẽ là Diêm Đỉnh......Không có khả năng, Diêm Đỉnh vẫn còn ở Nhật Bản, hơn nữa sẽ không tự xưng là anh trai của Thải Tiều.

Trọng điểm là, Thải Tiều ở đâu ra anh trai chứ?
Chẳng lẽ là anh họ xa của cô mà anh không biết?

Không thể không nói, anh đối với quá khứ của Thải Tiều vốn không hiểu rõ, cũng không có cơ hội đi tìm hiểu sâu hơn, những gì biết được cũng chỉ có những thứ đã nói với cô, nhiều hơn nữa cũng không có rồi, nên anh cơ hồ không nhắc tới.

Anh cho rằng yêu đương là chuyện của hai người, bởi vậy nắm bắt được cơ hội liền không buông tay, can đảm nói bản thân là bạn trai kiêm người sống chung của cô, loại bỏ mọi vật cản, chỉ muốn đơn thuần cùng cô ở chung với nhau.

Yêu Thải Tiều, là sự cứu độ của anh, có phải cũng là sự trừng phạt hay không? Ngẫu nhiên nửa đêm nằm mơ, anh sẽ kinh ngạc tỉnh lại, bởi vì mơ thấy Thải Tiều đột nhiên khôi phục trí nhớ, đối với anh vừa khóc vừa kêu......!
Anh giật mình, chợt hiểu ra, không quản cô có khôi phục trí nhớ hay không, anh đều không muốn thả cô đi.

Có rất nhiều đêm, anh ôm cô đi ngủ, âm thầm vui mừng mơ ước của bản thân trở thành sự thật.

Nhưng mà, mơ, có một ngày sẽ tỉnh lại chứ?
Có lẽ anh nên áp dụng chiêu đê tiện nhất, đây thường thường là tuyệt chiêu mà phụ nữ ép đàn ông kết hôn, anh thế nhưng không có tiền đồ muốn rập khuôn, ba mẹ anh sau khi biết được sẽ nổi trận lôi đình chứ!
Ân Mục Thành không nghĩ tới bản thân có một ngày cũng sẽ phát điên vì tình yêu, chuyện gì cũng dám làm.

Vài ngày tiếp theo, Khương Thải Tiều thường hay nằm mơ, trong mơ xuất hiện vài khuôn mặt mơ hồ, cô gọi ba, mẹ, Đỉnh qua qua......Đỉnh qua qua......Đỉnh qua qua......mẹ......Đỉnh qua qua......!
"Tiểu Tiều.

Tiểu Tiều!" Ân Mục Thành lay tỉnh cô, "Em muốn ăn gà rán không? Làm gì mà luôn kêu đỉnh cao vậy?"
Khương Thải Tiều yên lặng.

"Em một hồi kêu mẹ, một hồi kêu đỉnh qua qua, lúc nhỏ mẹ thương dẫn em di ăn đỉnh qua qua sao? Anh tưởng rằng mọi người đều đi McDonald hay KFC chứ." Anh đánh giá thần sắc mê mang của xô, cố ý nói thoải mái, kỳ thực trong lòng khẩn trương muốn chết, chỉ sợ cô nhớ ra gì thôi.

"Gương mặt của mẹ rất mơ hồ, nhớ không ra." Trong lòng Khương Thải Tiều thắt lại, cô làm sao có thể ngay cả mẹ cũng quên rồi? Còn có trong mơ cô hình như có nhìn thấy ba, còn có một người đàn ông khác......!
"Tiểu Tiều, mau ngủ đi!" hai người cùng nằm xuống, tiếng lòng Ân Mục Thành quất chặt, chậm rãi nói: "Nếu em không an tâm sống ở đây, có muốn về nhà anh không?" Anh sợ người có lòng sẽ lại tìm đến.

"Nhà anh?"
"Anh có một ngôi nhà riêng, không phải nhà ba mẹ, đừng lo."
"Không muốn.

Em thật vất vả mới quen thuộc với hoàn cảnh quanh đây, sẽ không lạc đường." Bài trừ sự hoang mang, dè chừng và sợ hãi ban đầu, Khương Thải Tiều ngược lại mong đợi được gặp lại người đàn ông đó, có lẽ hắn ta có thể giải đáp một số thắc mắc của cô.

"Tiểu Tiều......"
"Em không muốn đâu!"
Khương Thải Tiều quay lưng ngủ, cự tuyệt bị thuyết phục.

Ân Mục Thành không biết làm thế nào, chỉ có thể tận lực không tăng ca, hoặc mang công việc về nhà làm, dù sao trước khi trời tối nhất định phải về nhà, miễn cho Thải Tiều ra ngoài mua đồ ăn tối lại gặp phải quái nhân..