Máy cafe màu đỏ sáng thời thượng, là đồ gia dụng mua đầu tiên khi dọn đến đây, màu sắc là Khương Thải Tiều chọn, hạt cafe là khẩu vị Ân Mục Thành thích nhất, mỗi buổi sáng đều tỉnh dậy bởi hương vị cafe.

Sau khi ăn sáng xong, Ân Mục Thành liền đi làm, Khương Thải Tiều sẽ dùng máy hút bụi đơn giản quét dọn nhà cửa, quét dọn sạch sẽ hoàn toàn thì đã ủy thác công ty vệ sinh nửa tháng đến quét dọn một lần rồi.

Ân Mục Thành nói là do mẹ anh Thân Hải Vi chiếu theo tình huống trong nhà mà xử lý, Khương Thải Tiều không hiểu những thứ đó, hoàn toàn không có ý kiến gì.

Xã khu nằm ở trong hẻm nhỏ nên mỗi ngày đều rất yên tĩnh, nhưng mà sự nóng bức đầu hè cũng không hề dễ chịu chút nào, Khương Thải Tiều chỉ quét tước một chút đã đổ mồ hôi rồi, nhanh chóng đi tắm một cái, mở máy lạnh lên để mát một chút.

.

Google‎ ????rang‎ nàу,‎ đọc‎ ngaу‎ không‎ q????ảng‎ cáo‎ (‎ T????????MT????UYEN.vn‎ ‎ )
Đang muốn ngồi xuống xem cuốn tạp chí mới nhất, không gian yên tĩnh an tường đột nhiên bị tiếng chuông cửa phá hỏng.

Từ trong màn hình bộ đàm nhìn thấy gương mặt của Tôn Dật Linh, Khương Thải Tiều liền phát hỏa, căn bản không muốn đếm xỉa tới cô ta.

Tôn Dật Linh lạnh lùng hét lên, "Khương Thải Tiều, mau mở cửa, mẹ của Mục Thành Ân phu nhân đến thăm cô này."
Mẫu thân của Mục Thành?
Khương Thải Tiều vội vàng mở cửa ra, liền thấy một vị quý phụ trung niên lạ mặt, toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, tay đeo hai chiếc nhẫn bảo thạch, lạnh lùng liếc mắt nhìn Khương Thải Tiều một cái, bước vào trong nhà, đứng ngay giữa phòng khách nhỏ, dường như không tin vào mắt của mình, sắc mặt ngày càng âm u hơn.

Tôn Dật Linh không có ý tốt cười cười, "Dì à, dì tận mắt nhìn thấy rồi đấy! Mục Thành vì muốn sống chung với người phụ nữ không cùng đẳng cấp này, không tiếc hạ thấp tiêu chuẩn của mình để phối hợp cô ta, thời gian kéo dài, anh ấy còn có thể chống đỡ nổi mặt mũi của Ân gia nữa sao? Uổng phí dì cho anh ấy cuộc sống của quý công tử từ nhỏ đến lớn."
Ánh mắt Khưu Ánh Tuyết nhìn Khương Thải Tiều càng âm u rồi, "Tôi là mẹ của Mục Thành......"
"Ohm, Mẹ Ân......"
"Kêu tôi là Ân phu nhân." Âm thanh lãnh đạm.

"Ohm, con biết rồi, cô là mẫu thân của Mục Thành, mời ngồi."
Khương Thải Tiều cũng không biết nên pha trà hay nên pha cafe nữa, dù gì người khác đến nhà thì liền trưng "vẻ mặt kết niệu" cao cấp cho cô nhìn, nhiệt huyết, lòng nhiệt tình của cô sớm đã nguội lạnh một nửa rồi.


Khưu Ánh Tuyết cũng không phải đến đây để uống trà nói chuyện phiếm, bà đến đây để chứng thực đứa con trai mà bà một lòng mong đợi có "sa đọa" giống như Tôn Dật Linh hình dung như vậy hay không.

Bây giờ, bà thật hoài nghi con trai bà đang đóng hoàng tử ếch à?
"Cô tên là gì?"
"Khương Thải Tiều......"
"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"23 tuổi." Đây là do Ân Mục Thành nói cho cô biết.

"Tốt nghiệp trường đại học nào?"
"Đại học H." Điều này cũng do Ân Mục Thành nói.

"Cha mẹ làm việc ở đâu?"
"Đều mất rồi."
"Trước đây sống ở đâu?"
"Không biết nữa, phải hỏi Mục Thành." Đúng rồi, cô luôn không có hỏi ngôi nhà trước khi bị cháy ở nơi nào.

"Đã có mấy người bạn trai rồi?"
"Không biết." Bác gái này rất thích dò xét chuyện riêng của người khác.

"Tại sao lại không biết chứ?"
"Liên quan gì đến bà chứ! Bà có muốn khai báo một chút chồng bà chơi qua bao nhiêu người đàn bà chứ?" Giống như tra khảo phạm nhân vậy, thật khiến cho người ta không thoải mái mà.

Khưu Ánh Tuyết kinh sợ giương mắt, "Cô......"
Tôn Dật Linh nghiêm nghị nói lớn: "Cô thật là không lễ phép, Khương Thải Tiều, ở chung với Mục Thành lâu như vậy, cũng nên học một chút giáo dưỡng đi! Còn nữa, cô cho rằng khiến cho Mục Thành hạ thấp tiêu chuẩn để phù hợp với cô là được sao?"
Khương Thải Tiều nhíu mày, "Cô rốt cuộc đang nói gì vậy?" Nếu như Ân Mục Thành không có nói cho người nhà cô bị mất trí nhớ, cô tin tưởng Ân Mục Thành là sợ cô bị xem thường, vậy bản thân cô cũng rất khó mở lời.


Nhưng lọt vào trong tai Khưu Ánh Tuyết, thì cho rằng cô đang tiến nặng thành nhẹ, lãng tránh nói về quá khứ phức tạp của bản thân, ngược lại còn công kích chồng bà chơi gái, càng phạm vào đại kỵ của bà.

Tôn Dật Linh cho rằng Khương Thải Tiều là hồ ly ngàn năm rất biết giả bộ, không thể không vạch trần bộ mặt thật của cô.

"Tôi thừa nhận cô có bản lĩnh, Khương Thải Tiều, bắt được con cá lớn là đại thiếu gia của tập đoàn Đỉnh Thành, còn giả bộ hiền tuệ sống ở nơi nhỏ như vậy, mục đích là hy vọng Mục Thành bị cô cảm động, cưới cô về nhà làm con dâu lớn của Ân tổng tài, không phải sao? Bằng đức hạnh của cô có thể thành phu nhân cao quý sao?"
"Cô đừng có nằm mơ nữa!" Khưu Ánh Tuyết quả quyết nói.

Tôn Dật Linh ngược lại cười rồi......tất cả đều như cô mong muốn.

Khương Thải Tiều không khỏi sửng sốt một chút, không hiểu bọn họ đang nói những gì.

"Mục Thành chỉ là một công nhân viên chức bình thường, anh ấy không nói anh ấy là đại thiếu gia của tập đoàn Đỉnh Thành, tập đoàn Đỉnh Thành là làm gì vậy!"
"Ha ha ha, giả thật là giống!" Vẻ mặt Tôn Dật Linh lập tức sửa sang lại, cười hỏi Khưu Ánh Tuyết, "Dì à, dì có tin được không? Bây giờ đang thịnh hành cô bé lọ lem không biết hoàng tử, hoàng tử ngược lại bởi vì vậy mà đối với cô bé lọ lem tràn ngập hứng thú." Mục đích của cô chính là muốn gia tăng hình tượng gái hám của của Khương Thải Tiều, còn là cái kiểu tràn ngập tâm cơ, khiến cho Khưu Ánh Tuyết tuyệt đối không thể chấp nhận Khương Thải Tiều.

Sự khinh miệt trong mắt Khưu Ánh Tuyết càng sâu, không khách khí nói với Khương Thải Tiều: "Đời sống hiện thực sẽ không có cô bé lọ lem, ta sẽ kêu Mục Thành lập tức cắt đứt quan hệ với cô, miễn cho liên lụy đến gia đình ta."
Khương Thải Tiều mở lớn hai mắt, trong lòng đối với vị phu nhân cao quý cả vú lấp miệng em trước mặt, cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Hai người người xướng kẻ tùy, thật đúng là trời sinh một đôi......một người có bệnh công chúa......!một người có chứng thái hậu, đem Mục Thành trở thành đứa trẻ ba tuổi khống chế trong tay, ngay cả chuyện anh ấy hẹn hò cũng phải khoa tay múa chân, đích thân chỉ huy, cũng quá lắm rồi đấy!"
Thái hậu và công chúa đồng thời cắn răng, nộ khí đằng đằng lườm cô.

"Cô không có tư cách hẹn hò với con ta!"
"Câu nói này không phải do bà nói là được, phải do Mục Thành đến nói với tôi."
"Trước kia cô từng sống chung cùng Diêm Đỉnh, làm sao còn dám ở chung với con trai tôi?" Khưu Ánh Tuyết khóc thương cho đứa con yêu mà bà nhất mực yêu thương, làm sao có thể để cho những đứa con gái không đàng hoàng, bẩn thỉu dây dưa không rõ được chứ?
"Diêm Đỉnh? Tôi không quen biết người đó!" Sống chung? Cô từng sống chung với Diêm Đỉnh ư? Trong lòng của cô đột nhiên đau thắt lại.


"Thật đúng là biết cách giả bộ ngây thơ mà!" Khưu Ánh Tuyết mỉa mai không chút lưu tình, "Thủ đoạn bây giờ đã lợi hại như vậy rồi, sau này sẽ thế nào đây? Chúng ta đi thôi, Dật Linh, đối mặt với người phụ nữ như vậy, ta thật đúng là một phút cũng chịu không nổi."
"Đương nhiên rồi, dì ạ, con và dì giống nhau đều vì Mục Thành đổ mồ hôi hột."
Quý phụ với thục nữ cùng tiến cùng lui, xoay người không quay đầu lại đá cửa mà đi ra, phát ra một tiếng "Phanh" rất lớn, giống như là quá tức giận mà quên mất lễ phép.

Cho đến khi bọn họ rời khỏi rất lâu sau, bầu không khí ngột ngạt trong nhà trước sau đều không có tiêu tan.

Khương Thải Tiều ngồi bó gối trên sofa, trong lòng một mảng tối tăm, những lời mỉa mai lạnh lùng ấy vẫn ông ông tác hưởng bên tai cô.

Trên thế gian này chính là có loại người như vậy, thích sống trong nhà lầu nguy nga lộng lẫy, tự cho rằng bản thân cao hơn người khác một tầng, có đặc quyền gì đó, nên tùy tiện chà đạp tôn nghiêm của người khác.

Thân Hải Vy và Thân Noãn Ngọc mà cô biết, đối với cô rất là thân thiện, khiến cho cô hiểu lầm rằng những người xung quanh Ân Mục Thành đều đồng ý bọn họ ở chung một chỗ, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy.

Bọn họ thậm chí còn nói cô đã từng sống chung với Diêm Đỉnh, điều này làm sao có thể chứ? Nếu như cô là một người đàn bà tùy tiện như thế, thì Ân Mục Thành làm sao có thể yêu cô được chứ? Mà Diêm Đỉnh, rốt cuộc là ai vậy?
Nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, đem tim đều xả đau, ánh mắt nhất thời mờ đi.

Từ trước tới nay cô chưa từng giống giờ khắc này, hy vọng bản thân đột nhiên khôi phục trí nhớ, không muốn một chút cũng không làm rõ tình huống, chỉ có thể buồn bực đánh vào đầu.

"Thì ra mình......không nhận thức Mục Thành thực sự sao?" Quả cầu tuyết nghi vấn trong lòng Khương Thải Tiều bắt dầu càng lăn càng lớn.

"Mình cho rằng anh ấy chỉ là một công nhân viên chức bình thường......một người đàn ông tốt yêu thương mình, ngay cả khi mình bị mất trí nhớ cũng không có một khắc muốn bỏ rơi mình, làm sao có thể là giả chứ? Nhưng mà, rõ ràng anh ấy có một mặt khác mà mình không biết đến, rốt cuộc là sao vậy?"
Bản thân trong quá khứ, rốt cuộc là người như thế nào? Trãi qua cuộc sống như thế nào? Tại sao lại do người mẹ đơn thân nuôi lớn? Ba của cô đã bỏ rơi mẹ con cô hay là đã chết rồi? Mẹ nhờ vào cái gì để nuôi cô lớn lên? Giả dụ cô và Diêm Đỉnh thật sự từng sống chung với nhau, do nguyên nhân nào đó lại trở thành bạn gái của Ân Mục Thành? Bất quá, Mục Thành không thích nhắc đến chuyện quá khứ của cô, luôn luôn lướt qua, chẳng lẽ quá khứ của cô có một mặt đau lòng hay khó xử sao?
Cô không tin Ân Mục Thành rắp tâm lừa gạt cô, bởi vì anh không có lý do gì để gạt cô cả, giả thiết anh thật sự là con trưởng của một phú hào nào đó, càng không có lý nào đi lừa gạt một nữ sinh bình thường cả, anh muốn mỹ nữ như thế nào mà không có chứ?
Chẳng lẽ thật sự là câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và cô bé lọ lem sao? Tầm thường đến phát ớn!
Không biết suy nghĩ lung tung bao lâu, chuông cửa lại vang lên lần nữa, Khương Thải Tiều ngây người một lát mới nghĩ tới phải ra mở cửa, thế nhưng lại là Tôn Dật Linh đi rồi trở lại.

"Cô lại muốn gì nữa đây?"
Sau khi Tôn Dật Linh và Khưu Ánh Tuyết rời khỏi, giữa đường nói là phải mua đồ, Khưu Ánh Tuyết đành kêu tài xế cho cô xuống xe trước, cô vẫy tay kêu taxi quay trở lại nơi này, tiến hành bước thứ hai của kế hoạch.

"Nếu như cô thật sự không rõ thân phận thật sự của Ân Mục Thành, có cần đi xem thử nơi ở thật sự của anh ấy hay không?" Cô chỉ là đánh cược Ân Mục Thành vốn không hề thành thật nói rõ lai lịch gia thế của anh, xem ra cược đúng rồi.

Đương nhiên, trong lòng Khưu Ánh Tuyết, tuyệt đối không tin Khương Thải Tiều không hề hay biết gì cả.


"Không cần, ở cùng ba mẹ có cái gì đáng để xem chứ?" Khương Thải Tiều thà rằng đợi Ân Mục Thành về đây nghe anh giải thích.

"Sau khi anh ấy du học trở về, phụ thân của anh liền phân biệt thay hai người con trai phân chia tài sản, bọn họ mỗi người sở hữu một gian hào trạch không thua gì của hoàng đế cả." Kỳ thực Tôn Dật Linh cũng chỉ nghe qua, chứ chưa từng đi đến đó, nhưng trước mặt tình địch lại một mặt tự tin, lạnh lùng hừ một tiếng, "Tôi đi tham quan qua rồi, vô cùng tráng lệ.

Nhưng mà, anh ấy nhưng lại không trực tiếp dẫn cô về nơi ở của anh ấy cùng nhau sinh sống, ngược lại cùng cô ở trong cái lồng chim này, việc đó đại biểu cho điều gì?"
Tim Khương Thải Tiều thắt lại, không khỏi có chút lo sợ: "Đại biểu điều gì?"
Khóe miệng Tôn Dật Linh hiện lên một nụ cười khinh miệt, "Đại biểu cô căn bản không thể ra ngoài ánh sáng, đại biểu anh ấy chỉ là đang chơi đùa với cô thôi, chơi chán rồi có thể đá cô bất cứ lúc nào, dù sao cô cũng không biết nơi ở thật sự của anh ấy, có thể làm gì anh ấy chứ? Haha, Mục Thành quả nhiên là nối gót theo cha mà, chơi gái chơi được rất ung dung thản nhiên, hơn nữa còn cao tay hơn nữa chứ!"
Khương Thải Tiều đột nhiên biến sắc, "Cô nói bậy, Mục Thành là thật lòng yêu tôi."
"Anh ấy yêu cô, anh ấy nói như vậy à? Cười chết người mà, ngay cả thân phận thật cũng không dám nói với cô, chỉ sợ sau khi cô biết anh ấy là thiếu gia của một gia đình giàu có sẽ bám riết theo anh ấy không buông, đây mà là yêu à?" Tôn Dật Linh khinh thương cười lớn, không tin không có cách làm cho mối quan hệ của Ân Mục Thành và Khương Thải Tiều đảo lộn.

Người đàn bà này thật là đáng bị đánh.

Khương Thải Tiều hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm trạng kích động.

Người phụ nữ cố tình muốn gây chia rẽ, cô hà tất phải làm theo mong muốn của cô ta chứ?
"Những hành động của cô lại tính là gì đây? Tôn tiểu thư." Khương Thải Tiều một mặt đồng cảm nhìn cô, "Bất kể Mục Thành xuất thân từ gia đình nghèo khổ hay gia đình đại phú, tôi đều dám nói tôi thật lòng yêu anh ấy, yêu Ân Mục Thành con người này, chứ không phải là bối cảnh gia đình anh ấy.

Còn cô thì sao? Biết rõ anh ấy không yêu cô, đối với cô căn bản không có hứng thú, cô còn ở đó sống chết không buông......một lòng một dạ muốn trở thành kẻ thứ ba, mưu đồ của cô chính là những vinh hoa phú quý trong tương lai, không phải sao?"
"Cô......"Tức giận hiện rõ lên trên gương mặt tự tin kiêu ngạo.

"Cô định vu khống tôi vì gia thế bối cảnh của anh ấy mà bám riết theo anh ấy không buông, kỳ thực cô mới là người phụ nữ có mưu mô to lớn đó, chẳng qua là dùng thân phận thiên kim tiểu thư để che giấu dã tâm của cô mà thôi."
Tôn Dật Linh trừng mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên cơn thịnh nộ dời núi lấp biển.

"Cô dựa vào cái gì mà nói những lời này với tôi chứ? Cô mới là kẻ thứ ba không thể gặp người khác, tôi nhưng là chính thức cùng Mục Thành xem mắt qua, là người được chọn làm con dâu chuẩn mà ba mẹ anh ấy khâm điểm, cô coi là cái gì chứ? Muốn làm nhân tình, kẻ thứ ba, đi làm đi, tôi xem cô có thể chống đỡ được bao lâu!"
Giọng nói vô tình giống như kim châm ghim vào trong tim Khương Thải Tiều, đau nhói!
Ân Mục Thành và Tôn Dật Linh đã từng xem mắt? Khi nào vậy?
Không đúng, cô không thể để cho người phụ nữ này gạt được, Ân Mục Thành rõ ràng đối với Tôn Dật Linh không có hứng thú, ngay cả lễ phép cơ bản cũng duy trì không được bao lâu.

Cho dù là đồ ngốc bị mất trí nhớ, cũng sẽ không để người khác tùy ý chơi đùa!.