Bởi vì từng gặp qua dáng vẻ Bạc Thần Kiêu nâng niu cô bằng cả tâm can, cho nên lúc trở về nước, nhìn hắn trao sự chú ý và sủng ái vốn dĩ là của cô cho Hàm Ý Vị Hoa, nhìn hắn lạnh nhạt với cô như đang đối xử với người lạ, Hàm Ý Vị Băng không thể nào chấp nhận nổi.

Cô khóc lóc, chất vấn, tủi thân, từng giãy giụa, cũng từng cố gắng níu hắn lại.

Nhưng Bạc Thần Kiêu trước sau đều yên lặng nhìn cô, không có phản ứng.

Không có đau lòng, không có theo bản năng ôm cô vào ngực, không có hôn môi vỗ về, chỉ có sự lạnh nhạt khiến cô nghẹt thở.

Cùng với, ánh mắt nhìn chị gái cô đầy chăm chú.

Hàm Ý Vị Băng lúc đó mới mười bảy tuổi thôi, vừa thành niên, phản ứng của cô đối với việc bị tổn thương rất dữ dội.

Làm ầm ĩ, đeo bám hắn, cầu xin một lý do, van nài hắn đừng bỏ cô.

Lúc đó thiếu nữ thật sự rất bất lực và chơi vơi, cô cảm thấy như có ai đó nguyền rủa mình, từng người từng người một cứ rời bỏ cô.

Sợ hãi cỡ nào, liền hành động càng quá mức, không muốn buông tay hắn, cũng không thể buông tay.


Cứ tưởng rằng dùng sự chân thành có thể đổi lại được bốn chữ hồi tâm chuyển ý của Bạc Thần Kiêu.

Nhưng dáng vẻ thờ ơ và lạnh lùng của hắn, dáng vẻ hắn không ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình với Hàm Ý Vị Hoa, đều khiến cô ngày càng im lặng.

Không làm ồn, chấp nhận, nhưng vẫn muốn nắm chặt hôn ước trong tay.

Thiếu nữ ngây thơ nghĩ, không sao cả, người hắn cưới trước sau đều sẽ là mình.

Bọn họ còn trẻ, cuộc đời còn rất dài rất dài, hắn chẳng qua là lạc đường một lát thôi, cô sẽ ở đây đợi hắn tự tìm về.

Bây giờ nghĩ lại, Hàm Ý Vị Băng cảm thấy tư tưởng này của cô lúc đó không khác gì người vợ cả đang đợi chồng chán thiếp thất ở bên ngoài, mong chờ một ngày hắn sẽ nhận ra được điểm tốt của mình, sau đó trở về nhà.

Mẹ mất, người quan trọng còn lại cũng dần rời xa, cô gái mười bảy tuổi lui từng bước một.

Rõ là đang ở một thế kỷ hiện đại, nhưng lại ôm suy nghĩ lạc hậu như một người phụ nữ thời phong kiến, hèn mọn đến tột cùng.

Hàm Ý Vị Băng lúc đó chỉ nghĩ được như vậy, cũng không tự nhận ra bản thân ngu đần như thế nào.

Sợ hãi tột cùng, vì giữ được Bạc Thần Kiêu, kêu cô làm gì cũng được.

Nhưng lùi bước mãi, khi quay đầu, sẽ nhận ra sau lưng là vực sâu.

Ngày hôm đó Hàm Ý Vị Băng vẫn nhớ rõ, mưa rất lớn, sấm sét chớp hiện, Giang Vũ cả người ướt đẫm, lén lút tới tìm cô.

Anh chỉ dám vào phòng qua cửa sổ nhỏ, như đang giấu tai mắt của ai đó, nhìn cô đầy phức tạp.

Lam Hoài Ly từ nhỏ đã đi theo Bạc Thần Kiêu, ba vị phó tướng phó quân còn lại cũng như vậy.

Lam Hoài Ly, Truy Định Kha, Họa Vẫn, Giang Vũ, cả bốn người đều cùng với Bạc Thần Kiêu xuất hiện trong cuộc đời của cô từ lúc cô biết ký sự.

Nhưng Lam Hoài Ly là người duy nhất chịu  nói chuyện với cô, sau đó là Giang Vũ, tuy kín miệng nhưng lâu lâu vẫn sẽ mở cửa sau cho cô gặp Bạc Thần Kiêu, hai người còn lại cô không thân lắm, nhưng ai cũng đối xử nhẹ nhàng với cô.


Có việc gì, thường Lam Hoài Ly sẽ là người tới tìm cô, nhưng hôm nay anh lại không xuất hiện, chỉ có mình Giang Vũ.

Thiếu nữ nhận ra có gì đó không ổn sắp xảy ra, thấp thỏm nhìn vị phó quân này cẩn thận khép cửa phòng cô lại.

"Hoài Ly bảo anh đến dặn em, rằng hãy chuẩn bị tinh thần sẵn, Hoài Ly nghe được tin tức Bạc Thần Kiêu muốn hủy hôn ước với em để đổi sang Hàm Ý Vị Hoa.

"
Giang Vũ nói, từng câu từng chữ như sấm đánh bên tai.

"Thằng đó nó muốn ra ngoài báo tin cho em, nhưng vội vã quá, để lộ sơ hở, Thống Quân thấy được, liền cấm túc nó.

"
Hàm Ý Vị Băng run môi, hoang mang nhìn người trước mắt, như rằng không thể tin được.

"Anh! Dù sao cũng là nhìn em lớn lên, Vị Băng, tụi anh chỉ có thể giúp em tới đây, trân trọng.

"
Giang Vũ nói, lúc gác một chân lên cửa sổ, anh không quay đầu lại, chần chờ nói:
"Hoài Ly bảo, nếu cần gì, thì cứ tìm hắn.

"

Dứt lời, liền cong người lấy đà, trong chớp mắt rời khỏi khung cửa sổ, biến mất trong làn mưa đêm.

Làm bốn vị cận thần của Bạc Thần Kiêu, bọn họ không nên bị tình cảm và thái độ cá nhân ảnh hưởng, không thể làm lộ quyết sách và hành động của Thống Quân cho bất kỳ ai biết được.

Nhưng Lam Hoài Ly, Giang Vũ, kể cả Truy Định Kha và Hoài Vẫn đều là con người.

Giang Vũ có thể thành công trốn ra ngoài, chưa chắc không có sự ngầm đồng ý của hai người còn lại.

Nhưng chỉ nói vài câu như vậy thôi, nếu bị biết được, cũng đủ tội chém đầu.

Hàm Ý Vị Băng biết, họ đang muốn tốt cho cô, ý bảo, Thống Quân đã thay đổi rồi, em hãy rời xa nơi này đi.

Nhưng mà, cô vẫn không chịu rời đi.

Không cam lòng như một con quái thú, vào đêm mưa đó, như tằm ăn lên, dần nuốt lấy sự ngây thơ buồn cười của thiếu nữ.

.