Hàm Ý Vị Hoa vẫn giữ thái độ hòa nhã, như thể đã quen với việc bị Hàm Ý Vị Băng làm nhục bằng lời nói như vậy.
Hàm Ý Vị Băng đương nhiên không tin ả này lại lịch sự như thế, khả năng cao là đang ghi âm cuộc gọi này, muốn mượn đó để méc Bạc Thần Kiêu hoặc là vô tình lộ ra cho nhà báo biết.
Bạc Thống Quân đương nhiên không rảnh để nghe mấy việc cỏn con này, có nghe cũng sẽ không nói gì cô.

Rốt cuộc bây giờ cái ghế phu nhân vẫn đang được ngồi bởi Hàm Ý Vị Băng, ngang ngược như thế nào đều được, mấy việc này thật sự không gọi là "việc".
Còn về nhà báo...!Hàm Ý Vị Băng cũng đã nghĩ kỹ tiêu đề giùm bọn săn tin tức này rồi.

Hoặc là "Nhị tiểu thư của nhà Hàm Ý có thật sự đủ quy cách và lễ nghi để làm Bạc phu nhân", hoặc là "Tiểu thư Vị Hoa bị Đệ Nhất phu nhân công kích chửi rủa vô cớ".
Quả thật thuộc làu làu như nằm lòng, Hàm Ý Vị Hoa đối với cô cứ như một con ruồi bọ vậy.

Rõ ràng vô cùng khát khao muốn kéo cô xuống, nhưng lại luôn tỏ vẻ thanh cao ý bảo không muốn tranh giành với em gái.
Cứ dùng đi dùng lại vài chiêu quen thuộc không chán, Hàm Ý Vị Băng ghê tởm thật sự, nhưng ả ta lại không làm gì vượt giới hạn, cô cũng lười kiếm chuyện gây sự, đơn giản là mặc kệ con ruồi này.
"Được thôi, chị gái."

Hàm Ý Vị Băng nhấn mạnh hai chữ cuối, nhịn không được lại trợn trắng mắt thêm lần nữa, sau đó lạnh nhạt cúp máy trước.
Xem ra việc Bạc Thần Kiêu không ngại cho Hàm Ý Vị Hoa biết được cô và hắn đang làm tình với nhau, đã khiến vị tiểu thư thanh cao này ngồi yên không được nữa, im lặng vài ngày liền chịu vứt bỏ sự thanh cao buồn cười của ả, chủ động hẹn cô ra gặp nói chuyện.
Đây là lần thứ hai Hàm Ý Vị Băng chịu gặp ả.
Lần thứ nhất là lúc tin tức Bạc Thần Kiêu và cô kết hôn bị rò rỉ, sáng hôm sau Hàm Ý Vị Hoa liền lập tức hẹn cô ra ngoài.
Nội dung nói chuyện là gì? Hàm Ý Vị Băng không muốn nhắc lại, dù sao cô không thích nghe.

Từ lần đó cô bỏ đi về giữa chừng, sau này dù cho Hàm Ý Vị Hoa có hẹn thêm lần nào, cô cũng nhất quyết không đi.
Lúc này Hàm Ý Vị Băng không hiểu lý do vì sao cô lại đồng ý nữa.
Hành động ngày hôm đó của Bạc Thần Kiêu, khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

Có lẽ là đắc ý, có lẽ là khó hiểu, Hàm Ý Vị Băng thật sự muốn nhìn xem sắc mặt của người chị đang khao khát chồng cô như thế nào sau đêm hôm đó.
Bốn giờ mười lăm phút hơn, Hàm Ý Vị Băng sau khi thảnh thơi trang điểm kỹ càng, liền ngồi xe trong trang viên đi đến quán cà phê mà cô đã hẹn với Hàm Ý Vị Hoa.
Lúc bước vào cánh cửa làm bằng thủy tinh của quán, Hàm Ý Vị Băng cúi đầu nhìn đồng hồ trong tay, đã bốn giờ hai mươi ba phút.
Cô thầm than bản thân quả thật quá xinh đẹp và tốt bụng, bằng không sao chỉ để cho Hàm Ý Vị Hoa đợi hơn hai chục phút chứ.
Quán cà phê nhỏ nhắn, khách không nhiều, vừa quét mắt liền thấy được toàn cảnh bên trong.
Cũng thấy được người chị gái cùng cha khác mẹ đã ngồi sẵn đợi ở một bàn trong góc, mặc một bộ váy trắng ngây thơ.
Hai mươi ba tuổi, thật ngây thơ mà.
Hàm Ý Vị Băng lại gần, ngồi xuống, vắt chéo chân, yên lặng coi diễn.
Hàm Ý Vị Hoa từ khi trông thấy cô, trên khuôn mặt liền treo nụ cười dịu dàng.

Lúc này ả lại nhẹ giọng nói: "Sau bao lâu không thấy, em vẫn còn trẻ con như vậy sao?"
Hàm Ý Vị Băng cũng nhập diễn, cười thẹn thùng nói, "Chị cũng thấy vậy em vậy ư? Thật trùng hợp, chồng em cũng thấy vậy..."
"Bữa chị gọi đến, vừa ngay lúc Thần Kiêu khen em tươi mới ngọt nước xong, em chưa hết ngại mà chị lại khen tiếp rồi, em phải làm sao đây?"
Hàm Ý Vị Băng căng giọng ra bịa chuyện, giọng không những đanh đá mà còn thiếu đấm thật sự.


Dù sao đêm đó Bạc Thần Kiêu cũng từng nói ba chữ "Rất nhiều nước" mà phải không? Cô chỉ là thêm tí mắm muối mà thôi.
Cô nhàn nhã thưởng thức động tác có chút khựng lại của Hàm Ý Vị Hoa, quả nhiên cô vừa nhắc đến, ả ta liền nhớ lại cuộc điện thoại hôm đó.
Không hổ là người tình công khai của Bạc Thần Kiêu, công lực không phải là thấp, ả rất nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.
"Chị nhớ rõ em thích uống cacao nóng, chị gọi giúp em rồi đấy, em uống đi."
Hàm Ý Vị Băng mỉm cười nói, đẩy ly ca cao đã nằm trên bàn nãy giờ về phía đối diện.
"Ừ, nhưng giờ tôi không thích nữa."
Hàm Ý Vị Băng thản nhiên từ chối.

Đúng vậy, ngay lúc tay của ả bạch liên chạm vào ly cacao, cô liền quyết định vì không tự ghê tởm bản thân, cô sẽ loại trừ cacao nóng ra khỏi danh sách thức uống ưa thích của mình.
"Sao vậy? Chị nhớ rằng trước kia em thích nó lắm mà? Sao em lại không thích nữa?"
Hàm Ý Vị Hoa như một người chị gái hiền từ đang quan tâm đứa em ngỗ nghịch của mình, nhẹ giọng hỏi.
"Mộng Vị Hoa, lát nữa tôi phải đi spa."
Hàm Ý Vị Băng chống khuỷu tay lên thành ghế, dùng tay đó chống đầu, không đáp lại câu hỏi của Hàm Ý Vị Hoa, chỉ nói ra một câu trần thuật không hề liên quan.
Không được gọi tên có chứa hai chữ "Hàm Ý" mà lại là họ ban đầu của mẹ mình, Hàm Ý Vị Hoa quả nhiên cứng đờ.
Có một số người, dựa thủ đoạn dơ bẩn để sống một cuộc đời sung sướng và xa hoa quen rồi, cho nên không chấp nhận được việc bị nhắc lại xuất thân thấp hèn của mình.
Bản thân đê tiện, nhưng lại tự ti không muốn người khác biết sự đê tiện của mình.





Thích
Theo dõi
Quà
Vote
24
471
6766
126.