Hàm Ý Vị Băng bỗng hét lên, "Thần Kiêu! Thần Kiêu! Thần Kiêu!"
Ở trong máy bay càng dễ cảm nhận được sự rung lắc khi bị bom thả trúng hơn lúc ở bên ngoài.

Nỗi sợ hãi hệt như một bàn tay vô hình đầy ác độc, tàn nhẫn bóp chặt lấy trái tim của cô.
Không thể thở nổi.
Một ngàn người...!Một ngàn người...
Vội ôm chặt cổ của người bên cạnh, cô gào khóc.
"Hức...!Cứu...!Hức...!Cứu mọi người..."
Như là bị tiếng hét của cô đánh thức, khiến hắn bỗng một lần nữa có được khả năng nghe, tay chân của Bạc Thần Kiêu có chút khựng lại.
Sau đó, hắn nhanh chóng ôm lấy cô.
"Băng Băng, sao lại khóc?"
Lưng bị vuốt, sau đó là vỗ nhẹ, ý an ủi cực kỳ rõ ràng.
"Ngoan...!Không khóc..


Không khóc..

Băng Băng ngoan nhất...!Ngoan nào..."1
Giọng Bạc Thần Kiêu có chút run, như đang bị sự thương tâm của cô dọa sợ, mồm miệng không rõ mà dỗ dành cô.
Như thiếu niên của mùa hè năm đó, vội vã ôm lấy và vỗ về cô, một lòng mong cô ngừng khóc, hoàn toàn không có bộ dáng giữ mình của một quý nhân ở tại trên đỉnh cao của quyền lực.
Hàm Ý Vị Băng cố nén xuống cảm giác kỳ quái ở trong lòng, thở hổn hển, vừa khóc vừa cố sức nói cho rõ chữ:
"Có người đánh bom máy bay...!Thần Kiêu, trong đây có hơn một ngàn người...!Cứu...!Hức...!Cứu họ..."
Nhận thấy tay đang vuốt lưng cô đang run rẩy, Hàm Ý Vị Băng cắn môi, sợ Bạc Thần Kiêu cũng hoảng sợ như mình mà không biết nên làm gì, vội nói tiếp:
"Sai quân của anh...!Hức...!Ngăn lại bọn họ...!Hức...!Không Quân...!Hức...!Cả Hùng Sư nữa...!Hức..."
Vì quá gấp gáp, lại nhịn không được mà nấc cụt, nhưng vẫn cực kỳ cố gắng để nói cho xong câu.
Dứt lời, Hàm Ý Vị Băng muốn thả lỏng tay đang ôm cổ Bạc Thần Kiêu ra, muốn mặt đối mặt mà kêu hắn hãy mau tỉnh táo lại đi, đừng có dỗ cô như vậy nữa.
Có...!Rất nhiều người đang chờ bọn họ tới cứu.
Nếu trễ thêm một giây hay một phút bất kỳ nào nữa, một ngàn người...!Một ngàn người có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Nguy hiểm đến mức có thể lấy đi sinh mạng của họ.
Vô cùng nóng vội, cô muốn lập tức đi cứu người, nhưng mà...!Phải cứu sao đây?
Một mình cô không thể ngăn lại những quả bom kinh khủng này.

Dù cho có bật Băng Pháp, thì dù cho tới lúc bị hoàn toàn đông lạnh, cô cũng không thể cứu cả một chiếc máy bay lớn như vậy được.
Chỉ có chồng cô là có thể làm được, cho nên Hàm Ý Vị Băng mới liên tục cầu xin như vậy...
Bùm.
Thế giới rung chấn mạnh mẽ đến mức khiến người đầu váng mắt hoa.
Bởi vì vừa thả lỏng tay, cho nên lúc khoang phi công run rẩy, vì không đủ lực giữ lại cơ thể, cô sắp phải rơi ra khỏi người Bạc Thần Kiêu.
"Thần Kiêu!"
Trong giây phút đó, Hàm Ý Vị Băng theo bản năng gọi tên người cô tin tưởng nhất.
Chưa bật Băng Pháp, nếu rơi ra, cô thật sự sẽ bị thương...
Như bao lần tròn quá khứ, một cánh tay bỗng vòng lấy eo cô, trầm ổn giữ cả người cô ở tại chỗ cũ.

"Băng Băng...!Không cần sợ..."
Cả người bị ôm chặt lấy, lực đạo mạnh mẽ như thể chuẩn bị khảm cả thân thể nhỏ xinh của Hàm Ý Vị Băng vào người mình.

Giọng Bạc Thần Kiêu không dấu vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra ổn định mà ôm lấy cô, thấp giọng vỗ về.
Hàm Ý Vị Băng bị ôm chặt đến khó thở, đến nấc cụt cũng khó khăn, nhưng vẫn cố nói:
"Cứu...!Cứu mọi người..."
Cô vừa dứt lời, cánh tay ôm cô hơi thả lỏng, sau đó lại nhanh chóng quay trở về lực cũ.

Truyện Đông Phương
"Em muốn cứu ai?"
Một giọng nam vang lên ở gần sát bên tai, mang theo ý tò mò.
Hàm Ý Vị Băng nhấp môi, tim đập nhanh như trống dậy.
Sau đó, dùng hết sức lực, trả lời câu hỏi này:
"Cứu...!Hức...!Cứu một ngàn người...!Hức...!Cứu..."
Muốn lặp lại câu lần thứ hai, lại bị hai cánh tay siết chặt tới mức không thở nổi.
Tới tiếng khóc cũng phải im bặt.
Sau lớp vải lụa đen, đôi đồng tử màu xanh băng co rụt.
Ngay sau khi, nghe được câu trả lời của Bạc Thần Kiêu.
Từng câu từng chữ nhẹ thật nhẹ, trong tiếng bom nổ ồn tai, như chỉ muốn mình cô nghe thấy được.

Hắn nói:
"Băng Băng, chớ có tự lừa bản thân em như vậy."
Cổ sau bị cắn mạnh, như một con thú dữ đang muốn cắn đứt cổ của con mồi yếu ớt ở trong tay nó.
"Hơn một ngàn người...!Em thật sự không biết ai là hung thủ sao?"1
Giọng hắn cực kỳ phấn khích, ngực phập phồng với biên độ lớn, ép cho hai đôi bồng đào đáng thương của cô phải dán sát vào người hắn.
"Băng Băng, là tự em đồng ý phương án thứ hai mà? Phải không?"1
Bạc Thần Kiêu dịu dàng vỗ lưng cô, như một người lớn đang cố dỗ cho em bé ngừng khóc.
"Em phải đủ lớn để biết được, việc rời xa tôi nguy hiểm như thế nào."
Hàm Ý Vị Băng dùng sức lắc đầu, như cá rời nước, há mồm, khóc không thành tiếng.
"Không ai dạy em, tôi sẽ dạy."
Trán lại bị hôn, giọng Bạc Thần Kiêu dịu dàng cực kỳ, mang theo ý trìu mến và bao dung vô hạn.
"Băng Băng, nhớ cho kỹ ngày hôm nay, có bao nhiêu sinh mạng phải mất đi-"1
"Chỉ vì sự tùy hứng của em."a.