“Đội trưởng, tuy rằng đã thủ vững chủ hạm……”“Được rồi, chúng ta tới phòng chỉ huy rồi nói.” Không thể để cho người khác nghe được nội dung không thuần khiết bên trong, nhất định phải duy trì hình tượng cao lãnh của thống đốc nhà mình, vì thế Bắc Thần xách binh sĩ đưa tin tới phòng chỉ huy, kế tiếp còn phải dẫn người đi ra ngoài giết số phù du còn lại.Vừa giết vừa suy nghĩ, mình làm một thuộc hạ trung thành dễ lắm sao, quan chỉ huy nhà mình ở trong phòng ư ư a a, còn anh thì ở trong đàn phù du giết đỏ mắt, sao tự nhiên lại có một loại cảm giác buồn bực thế này.Hơn nữa, cho dù là trong tinh thần hải cũng sẽ có hình tượng ngụy trang mà nhỉ, này một người một thú thì ấy ấy thế nào vậy, tò mò quá làm sao bây giờ? Nhưng mà có tò mò cũng hỏi không ra, nếu hỏi thật anh sợ bị thống đốc đại nhân nhà mình nháy mắt giết chết.Một giờ sau, đến khi cuộc chiến sắp kết thúc thì thống đốc đại nhân nhà bọn họ cũng ra khỏi phòng.

Quần áo phẳng phiu, nhưng rõ ràng là đã đổi một bộ đồ khác.


Vẻ mặt trông vẫn lãnh đạm như cũ, ai nhìn cũng sẽ thấy không có gì khác thường nếu không chú ý đến đôi tai có chút đỏ lên của anh.Đợi sau khi Bắc Thần nhìn thấy cơ giáp của thống đốc nhà mình thì đột nhiên có một ý nghĩ, sao lại cảm thấy cơ giáp nặng nề này trông như đang rất vui, chém phù du mà sao như đang khiêu vũ vậy? Không đúng, thống đốc nhà mình không phải bị làm cho toàn thân vô lực, kinh mạch xao động sao.

Phải biết rằng tinh thần lực giao hòa chính là một chuyện vô cùng hao tâm tốn sức, còn có thể có thời gian ra đây đánh nhau hưng phấn như này à.Chỉ trong phút chốc hưng phấn của thống đốc đại nhân, những phù du còn lại đã mau chóng bị bọn họ giết hết.Thống đốc đại nhân phân phó một câu: “Nghỉ ngơi chỉnh đốn tại trạm tinh tế, chiến hạm tiếp theo phòng ngự.” Loại như thú tinh tế không thể nói rõ khi nào sẽ xông tới, nếu không cũng sẽ không có đội hộ vệ tinh tế trông giữ ở ngoài mỗi tinh cầu.Còn lại là quân đội Già Nạp Tinh do thống đốc đại nhân suất lĩnh, anh nghỉ ngơi ở đây hoàn toàn không có vấn đề gì.Vừa ra khỏi cơ giáp anh liền không chút nghĩ ngợi vội chạy vào phòng trong chiến hạm.

Vật nhỏ kia nhất định phải do anh tự mình mang ra mới được, người đàn ông khác tuyệt đối không thể đụng đến nó.Đợi tới trước cửa phòng anh ngoài ý muốn cảm thấy tim đập gia tốc, rõ ràng đó chỉ là giao lưu tinh thần, nhưng lại chân thật như vậy.

Lúc này anh cảm thấy cho dù có nữ thần rất xứng đôi với mình đứng trước mặt chỉ sợ anh cũng không có cái loại tâm tư này, trách không được đàn ông Già Nạp Tinh đều trung tâm như một với người yêu của mình, người không trải qua căn bản không thể nào hiểu được.Đương nhiên, điều này không bao gồm những gã đàn ông hoa tâm không phụ trách nhiệm.Anh sửa sang lại cổ áo mình một chút rồi mới mở cửa phòng bước vào, mà tiểu sủng vật nhà mình vẫn cứ co rúc ở đó ngủ đến tối tăm trời đất.


Thấy vậy anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không cần vừa vào đã phải đối mặt nhau là tốt rồi.Tuy nói nó là một con thú, nhưng là đã xảy ra loại chuyện này cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào.Tiểu động vật này có thể hiểu được ý nghĩ của anh không?Có chút mệt mỏi nên anh cởi quần áo nằm lên giường, sau đó duỗi tay ôm lấy tiểu sủng vật vào lòng.

Nó dường như lớn hơn một chút so với lúc mới tới, lớn cỡ một bàn tay, chẳng qua nghe nói giống loài cổ đại này căn bản lớn lên không to ra mấy, vậy thì chỉ sợ mình thật sự phải độc thân cả đời rồi.Nhẹ nhàng vuốt thân thể cô, cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại ngủ.Chờ sau khi anh ngủ rồi Trình Tiểu Mễ mới khẽ meo meo tỉnh lại, cô đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó che mặt kêu một tiếng meo nhỏ.

Mình thật là quá mẹ nó tà ác, lại có thể mơ một giấc mộng đẹp ấy ấy như vậy cùng Sen, thật muốn mơ lại một lần thế này nữa quá, ôi tiết tháo của cô đâu?Rõ ràng là giấc mộng, cô lại cảm thấy đó đều là thật sự, hơn nữa dáng người của Sen nhà mình đẹp quá, muốn chảy nước miếng mà.Ôi trời, anh lại không mặc quần áo ngủ bên cạnh mình này, thật muốn liếm một cái, duỗi đầu lưỡi nhỏ ra rồi lại có chút không dám.Kinh hãi trong chốc lát xong cô vẫn lui về phía sau bước, sau đó tỉ mỉ quan sát thân thể Sen, thật muốn bá chiếm không cho người khác nhìn quá đi.Chẳng qua anh ngủ rất ngon nhỉ, hô hấp đều đều, khuôn mặt bình tĩnh mà đẹp mắt, nhất thời không nhịn được vẫn là duỗi đầu lưỡi liếm mặt anh một cái.


Sau đó nghĩ, nếu có một ngày có thể thật sự biến thành người thì tốt rồi, đến lúc đó liền có thể cùng anh như vầy như vầy.Đàn ông chất lượng tốt như vậy ở hiện đại tìm đâu ra đây, cô thật sự có chút cô đơn rồi.Đáng tiếc bởi vì là thân thể mèo cho nên dung lượng não có hơi nhỏ, chỉ phiền muộn một chút đã vui vẻ trở lại.

Hiện tại thân thể của cô đại khái chỉ khoảng ba bốn tháng tuổi mèo, vẫn còn là lúc thích chơi đùa, mới nằm một lát đã chịu không nổi mà thám hiểm khắp nơi, khảy khảy mảnh vải linh tinh nào đó.Tận đến khi anh tỉnh lại cô đã không còn cái loại xấu hổ như khi vừa mới tỉnh, theo cô thấy đó thật sự chỉ là một giấc mơ, mình không thể nào mơ cùng một giấc mơ với thống đốc người ta được, cho nên cô hoàn toàn không để ý tới nữa.Nhưng thống đốc Reuel lại để ý, anh cũng không vội vã rời giường, ngồi ở chỗ kia nửa ngày nhìn tiểu sủng vật chơi đùa, sau đó cười.Đúng vậy, anh cười.“Meo?” Anh cười gì? Sao thấy nụ cười này có chút bất đắc dĩ.“Vậy nuôi đi.” Thống đốc đại nhân có chút bất đắc dĩ, tiểu động vật xem ra rất vui vẻ, anh cảm giác mình giống như một tên ngốc, nhưng là cuối cùng vẫn là buông xuống.

Dù sao đã như vậy, không nuôi thì còn có thể thế nào?Ý gì?Tiểu sủng vật Trình Tiểu Mễ có hơi khó hiểu, cô không biết thống đốc đại nhân nhà mình nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ trước đó anh còn định vứt bỏ mình?o(︶︿︶)oNhưng vậy thì cũng không đúng, cô đáng yêu biết bao, anh bỏ được sao?Tự động não bổ xong hơn nữa sâu sắc cảm giác được tính nguy cơ Trình Tiểu Mễ meo một tiếng nhảy lên giường, sau đó dùng thân thể cọ đầu gối thống đốc đại nhân một chút.Thống đốc Reuel có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn để cô cọ cho đã, sau đó duỗi tay cởi thắt lưng mình, quần xoạt một tiếng rớt xuống sàn nhà.“……” Chơi lưu manh hả, trước kia anh không trực tiếp cởi quần trong phòng, ít nhất phải đi đến phòng tắm mà, hôm nay bị sao vậy?Có điều là nhìn hiện trường thực tế, giống như cặp đùi trong mộng kia.Tiếp theo……Làm một cô gái tam quan còn xem như ngay thẳng Trình Tiểu Mễ vội vàng xoay mặt đi không dám nhìn tiếp, trong lòng vẫn luôn phỉ nhổ thống đốc nhà mình thật sự quá là không có tiết tháo, lại có thể nói cởi là cởi ngay.Mà một bên tổng đốc Reuel còn cố ý quan sát tiểu sủng vật một hồi, nó căn bản không hề nhìn về phía mình, xem ra thật sự là một con tiểu sủng vật cái gì cũng không hiểu, trước đó khi tinh thần tương dung nó biểu hiện như vậy…… Chẳng qua là phối hợp mình thôi thì phải.Thật tình có chút buồn bực có chút mất mát, giống như là một chàng trai thích một nữ thần cuối cùng bị cô ấy vô tình làm tổn thương vậy, cảm giác này không hiểu sao làm anh nghĩ tới một từ thất tình.Ha, Reuel anh cũng có hôm nay.Chẳng qua anh cũng cảm thấy mình có chút thay đổi, rõ ràng trước kia tuy rằng không thèm để ý tiểu sủng vật nhìn mình lõa thể nhưng vẫn có chút bận tâm, nhưng từ sau khi tinh thần cộng dung anh đã xem đối phương thành ‘ người ’ thân mật nhất, cho nên còn có thể làm tới mức này ở trước mặt nó..