Gương mặt Marianne lộ ra nét thất vọng thấy rõ. Tình thế của cha cô lúc này vô cùng bất lợi. Duy nhất chỉ có Lục Nghị Phàm mới có thể giúp gia tộc cô giải quyết rắc rối.

Tuy nhiên, Marianne thừa hiểu, nếu Lục Nghị Phàm đã nói "không" thì đừng hòng mong anh thay đổi ý. Tính cách cứng rắn có phần ngang ngược này của anh, không mấy người là không hiểu.

- Nghị Phàm, tôi có chuyện muốn nói với anh!

Cửu Châu bước đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, sau đó đưa tay kéo kéo anh về phía mình, nhỏ giọng mà nói:

- Thôi nào, Thống Đốc đại nhân độ lượng, anh hãy giúp đỡ Marianne đi. Hoàn cảnh của cô ấy cũng rất đáng thương!


- Hừ!

Lục Nghị Phàm nghiêng đầu sang một bên, chán ghét mà đáp:

- Đường đường là tổng thống mà lại phải nhờ cậy tôi à? Hơn nữa, thời gian của tôi chủ yếu là dành cho em, đâu phải rảnh rỗi lo chuyện bao đồng!

Chụt!

Âm thanh môi mọng va chạm với má khiến Lục Nghị Phàm ngơ ngác, miệng còn không kịp khép nổi. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má mình, trong mắt có chút tia sáng lấp lánh.

- Cái gì? Em... em vừa hôn tôi?

Hai má Cửu Châu đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngượng ngùng đáp:

- Phải! Coi như đây là lệ phí dành cho anh trước.

Nói xong, mặc cho Lục Nghị Phàm vẫn còn đang ngơ ngác, Cửu Châu liền chạy vụt vào bếp, đeo lại tạp dề, không ngừng vuốt ngực thở hổn hển.

Cửu Châu ơi là Cửu Châu, mày vừa làm trò gì thế này? Thật là đáng xấu hổ quá!

Khoảng chừng hơn ba mươi phút sau, khi Cửu Châu tháo tạp dề bước ra bên ngoài, Marianne cùng trợ thủ đã về trước, chỉ còn lại một mình Lục Nghị Phàm đang ngồi lặng lẽ trên ghế. Bàn tay anh đỡ lấy cằm, ánh mắt sắc bén khẽ chau lại, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay cọ cọ vào má.


Lục Nghị Phàm chăm chú lướt điện thoại, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc mà suy ngẫm.

Cửu Châu hít sâu một hơi, sau đó bước đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với Marianne, thế nhưng Cửu Châu cảm thấy rất có thiện cảm với nhị tiểu thư hoàng gia cá tính này. Hai người vừa gặp như đã thân quen. Do vậy, cô thực sự rất muốn Lục Nghị Phàm sẽ ra tay giúp đỡ Marianne.

Cộp!

Anh không ngẩng đầu lên nhìn Cửu Châu, đặt điện thoại xuống bàn, sau đó lững thững bước về phía quầy rượu. Cửu Châu bĩu môi, ánh mắt vô thức chạm lên màn hình điện thoại của Lục Nghị Phàm.

Dòng chữ "Bạn gái đột nhiên hôn má là có ý gì?"

đập thẳng vào mắt cô. Toàn thân Cửu Châu hóa đá.

Bạn gái?

Hôn má?

Cái tên này, nhiều lúc thật là trẻ con quá đi!

- Nể tình nụ hôn của em nên tôi đã quyết định sẽ giúp Marianne giải quyết rắc rối. Chiều nay tôi sẽ cùng Marianne bay sang Anh. Vì thời gian gấp rút nên cần đi vội, em ở nhà phải thật ngoan ngoãn. Nghe chưa?


Lục Nghị Phàm vừa uống rượu vừa cẩn thận dặn dò. Để Cửu Châu ở nhà một mình, Lục Nghị Phàm quả thật chẳng yên tâm một chút nào cả!

Anh đã đồng ý, Cửu Châu âm thầm mở cờ trong bụng. Ai dè, chỉ cần một nụ hôn chớp nhoáng của cô, cuối cùng đã khiến Lục Nghị Phàm hồi tâm chuyển ý. Con người sắt đá như anh nhiều lúc cũng rất đáng yêu.

Nghĩ đến đây, hai má Cửu Châu lại thêm hồng. Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

Hai người ngồi yên lặng bên nhau, cùng dùng bữa trưa. Hầu như những món ăn mà Cửu Châu nấu, Lục Nghị Phàm đều ăn cho bằng sạch. Còn lại những thứ khác, anh luôn để thừa hoặc đổ vào sọt rác. Cửu Châu vì tiếc rẻ nên lại cố gắng ăn thêm. Ở bên anh hai tháng, trông cô đã lớn hơn nhiều.

Trước khi cùng Marianne bước lên xe, Lục Nghị Phàm còn không quên đưa tay xoa xoa đầu Cửu Châu, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Người con gái này, đối với anh, chẳng biết từ khi nào lại trầm luân, dây dưa không dứt đến như thế. Anh yêu cô hay không, ngay cả bản thân anh cũng không rõ. Chưa có bất kỳ một ai dạy cho anh cách yêu, dạy cho anh thêm lý thuyết thế nào là tình yêu cả!

Lục Nghị Phàm chỉ biết, cô càng căm ghét anh bao nhiêu, anh lại càng muốn dây dưa với cô thêm sâu hơn mà thôi!