Cửu Châu bị anh chiếm đoạt trong hơn hai tiếng đồng hồ liên tục, cơ thể cô đã hoàn toàn kiệt sức, nằm yên trên nền mà thở hổn hển.

Từng mảng da thịt trắng ngần của cô đều chi chít những dấu hôn đỏ chói, cơ mạch thỉnh thoảng lại giật nhẹ, hai chân thon dài không ngừng run rẩy. Ngay cả đến việc mặc lại váy ngủ cô cũng không làm được nữa, để Lục Nghị Phàm tự ý giúp cô mặc vào.

- Cửu Châu, tôi muốn hỏi em chuyện này!

Lục Nghị Phàm đỡ cô ngồi dậy, sau đó xoa xoa lưng cho Cửu Châu. Lần nào cũng thế, anh luôn dùng động tác xoa lưng để giúp cô lấy lại bình tĩnh. Mà Cửu Châu cũng đã quen với hành động này của anh từ lâu rồi.

- Vâng!

Cô đáp gọn lỏn, ngữ điệu không mấy vui vẻ. Lục Nghị Phàm ngồi bên cạnh Cửu Châu, trầm giọng nói tiếp:


- Em cảm thấy giữa chúng ta có thể tồn tại thứ gọi là tình yêu hay không?

Câu hỏi bất ngờ này của Lục Nghị Phàm khiến Cửu Châu có chút bất ngờ. Đột nhiên hôm nay anh lại nhắc đến lý thuyết tình yêu với cô, thật là kỳ lạ.

Hai bàn tay Cửu Châu nắm chặt lại, sau đó thẳng thắn tuyên bố:

- Giữa chúng ta... không thể tồn tại tình yêu. Lục Nghị Phàm, tôi thừa hiểu cuộc hôn nhân giữa chúng ta chỉ là thỏa thuận ngầm. Mục đích đằng sau của anh, tôi không quan tâm.

Dứt lời, Cửu Châu chống tay xuống thành hồ, cố gắng dồn sức ngồi dậy, sau đó loạng choạng bước ra khỏi hồ bơi.

Cửa hồ đã được mở bằng hệ thống tự động, phát ra chuỗi âm thanh nặng nề. Bạn đang đọc truyện tại { TrùmTruy ện.c o m }

Lục Nghị Phàm cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhảy xuống hồ bơi thêm vài vòng cho khỏe khoắn xương cốt lại.

Cửu Châu nằm bò trên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi một lát. Đến khi cô tỉnh lại, Mã Thuần đã ở phòng khách từ lúc nào.

Vừa trông thấy Cửu Châu bước xuống, Mã Thuần liền vội vàng đứng dậy, rót cho cô một ly sữa dâu, cười cười nói:

- Chú Phàm đã rời khỏi đây được nửa tiếng rồi. Tôi còn nán lại chờ cô tỉnh để hỏi thăm qua tình hình sức khỏe. Dạo này nhìn Cửu Châu như lớn thêm nhỉ?

Hai má Cửu Châu đỏ ửng. Dù muốn hay không, cô cũng phải hổ thẹn mà công nhận một điều, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lục Nghị Phàm, Cửu Châu đã lớn hơn thêm một chút.


Thiếu nữ mười tám tuổi đẹp tựa hoa sương, mỗi ngày lại thêm đẹp và quyến rũ hơn.

- Nghị Phàm có việc gấp cần phải giải quyết sao?

Cửu Châu nhẹ nhàng hỏi anh.

Mã Thuần ở lại trò chuyện thêm một lát rồi mới rời đi. Trước khi bóng xe của anh khuất sau phía cổng dinh thự, Mã Thuần vẫn kịp đưa tay vẫy vẫy về phía Cửu Châu, nhiệt tình mời cô:

- Cửu Châu, cuối tuần này tôi sẽ tổ chức buổi dã ngoại trên núi tuyết. Mong cô và chú Phàm sẽ bớt chút thời gian để tham gia cùng nhé!

Cửu Châu vui vẻ gật đầu. Thời gian sắp tới cô cũng đang rảnh rỗi. Chí ít, được đi dã ngoại âu cũng là điều Cửu Châu mong muốn. Chuỗi ngày vừa rồi, cả cô và Lục Nghị Phàm đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian tăm tối, đáng sợ khó quên. Vậy nên bọn họ hiện tại đang cần lắm khoảnh khắc xả stress.

Hiểu Mai đang lúi húi làm nữa trong bếp, mồ hôi trên trán chảy ra ướt đầm cả tạp dề. Cửu Châu bước tới, đỡ lấy đôi đũa trên tay Hiểu Mai, dịu dàng đề nghị:

- Chị ra ngoài làm giúp em một cốc nước cam lạnh. Chút nữa Nghị Phàm về sẽ cần uống!

- Nhưng mà...

Hiểu Mai toan ngăn lại liền bị Cửu Châu dùng hai tay đẩy đẩy ra bên ngoài, không quên nở nụ cười ấm áp:

- Nào, cứ nghe em. Em không vận động chút thì sẽ chết vì buồn phiền mất!

Lục Nghị Phàm rất thích ăn canh bào ngư. Thế nên, mỗi ngày bào ngư tươi mới luôn luôn được nhập về đề đầu bếp chế biến. Cửu Châu muốn đích thân bàn tay mình sẽ nấu cho anh một bát canh. Ở trong hầm mộ, anh đã vì cô sống chết nhiều lần.


King... coong...

- Ra đây... ra đây...!

Quản gia Triệu đưa tay ra hiệu cho Hiểu Mai khởi động mở cổng biệt thự. Phía bên ngoài là một cô gái tóc ngắn ngang vai, ăn mặc thời thượng, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, gương mặt sắc sảo ung dung bước vào.

Phía sau cô ta là người đàn ông mặc vest lịch lãm, khí thế sang trọng, tác phong quyền quý, vừa nhìn liền biết xuất thân của hai người này không phải dạng tầm thường.

Triệu quản gia khom lưng làm động tác kính mời:

- Xin chào! Hai vị là...

Cô gái tháo kính đen xuống, khóe môi cong nhẹ:

- Chào ngài, tôi là Marianne, con gái thứ hai của tân tổng thống A. P. Bencarin!