Trong suốt buổi học còn lại, Mai Lạc đều không xuất hiện. Cửu Châu cũng không buồn để tâm, tan học liền lên thẳng xe, trực tiếp về dinh thự Thống Đốc.

Cửu Châu mở cửa bước xuống, trông thấy chiếc siêu xe màu bạc của Lục Nghị Phàm đã chờ sẵn ở trước cửa biệt thự. Thường ngày, sau khi giải quyết việc ở chính phủ, anh sẽ lái xe đỗ vào trong hầm chứa. Thế nhưng hôm nay Lục Nghị Phàm đỗ trực tiếp ở trước cổng biệt thự, chắc chắn có việc gấp chuẩn bị đi ra ngoài lần nữa.

Hiểu Mai đã chờ sẵn Cửu Châu ở cửa, vừa trông thấy cô liền như bắt được vàng, vội vã chạy đến kéo tay Cửu Châu:

- Phu nhân, Thống Đốc đang chờ cô trong phòng có việc gấp.


Vừa thấy cô bước vào trong sảnh chính, Lục Nghị Phàm đã đánh mắt ra hiệu cho Cửu Châu bước lại gần phía mình, đoạn hất hàm mà nói:

- Váy dạ tiệc tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi. Mau đem lên lầu thử, nếu cảm thấy không ưng ý thì tôi cho người đem tới bộ khác.

Cửu Châu nhìn chiếc hộp đựng váy sang trọng, thâm tâm có chút do dự. Cô không muốn đi dự tiệc cùng Lục Nghị Phàm một chút nào cả. Giới thương trường, chính trị, Cửu Châu quả thật muốn tránh càng xa càng tốt. Cô yêu thích cuộc sống tự do tự tại, cảm thấy bản thân khá đơn giản trong mọi chuyện.

Nhìn thấy Cửu Châu tỏ ra khá dửng dưng với những gì mình nói, Lục Nghị Phàm có chút khó chịu, đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, nhăn mặt mà nói lại từng chữ:

- Cô có mười phút để tút tát lại ngoại hình. Đừng khiến tôi mất mặt trước quan khách.

- Tôi không đi! Phiền anh tìm người khác.

Cửu Châu nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, đoạn đứng dậy toan xoay lưng rời đi.

Choang...!!!


Cửu Châu vừa bước được một bước, chợt nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên sau lưng. Chiếc chén trên tay Lục Nghị Phàm đã vỡ nát từ khi nào, mảnh sứ rơi vương vãi tứ tung. Vài người giúp việc đang đứng gần ở đó, chứng kiến phải cơn thịnh nộ của chủ nhân, cơ thể lập tức căng cứng, sợ sệt cúi rạp đầu, không dám cử động mạnh.

Tính cách vị Thống Đốc này của họ vốn vô cùng tàn độc, cứng ngắc và bảo thủ. Nếu đã khiến anh nổi giận, đừng hòng có thể yên lành mà thoát khỏi tay anh.

Lục Nghị Phàm mặc kệ mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới đất, đưa tay cầm lấy hộp váy đang để trên bàn, sau đó bước nhanh về phía Cửu Châu, lôi cô xềnh xệch lên trên lầu.

- Buông ra Lục Nghị Phàm. Anh đang làm tôi đau đấy.

Cửu Châu bị anh nắm chặt cổ tay đến mức các ngón đều tê dại, khó chịu mà giẫy giụa hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh. Thế nhưng, mọi sự chống đối của cô đều là vô ích.

Bàn chân Lục Nghị Phàm bị mảnh thủy tinh đâm sâu tới, bước đi đến đâu máu tươi ở chân rịn ra đến đó. Sắc mặt anh vẫn hoàn toàn bình thản, không có chút gì đau đớn.

- Cô dám chống đối lại tôi?

Lục Nghị Phàm ép chặt Cửu Châu lên trên tường, hai mắt sắc lạnh đến tê buốt như sắp sửa nghiền nát cô ngay trong tích tắc. Đối với Lục Nghị Phàm, không bao giờ anh cho phép hai chữ "chống đối" xuất hiện trong cuộc đời của anh. Người phụ này là kẻ đầu tiên dám chống lại anh như thế.

Thật là không biết tốt xấu!


Cửu Châu bị anh đè chặt, lồ ng ngực phập phồng đầy khó nhọc, vội nghiêng đầu sang một bên tránh né:

- Tôi không đi. Anh có thể mời người khác đi cùng thay tôi, đâu có khó gì!

Cửu Châu vẫn ương bướng không chịu nghe lời. Lục Nghị Phàm không nhịn được nữa, trực tiếp dùng tay kéo đứt khóa váy của cô xuống bên dưới.

Sắc mặt Cửu Châu lập tức biến đổi. Cô trừng mắt nhìn anh mà quát lớn:

- Th ô tục! Anh muốn làm gì?

- Muốn làm gì ư? Tôi là muốn giúp cô thay váy. Nếu cô không thay được thì chồng cô sẽ đích thân thay váy giúp cô!