- Lục Nghị Phàm, cẩn thận!

Cửu Châu la lên hét lớn, lập tức giương súng nhắm thẳng về hướng Tài trọc mà nổ đạn.

Đoàng... đoàng...

Hai phát súng inh tai nhức óc vang lên, Tài trọc chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó ngã gục xuống đất mà chết.

Lục Nghị Phàm chỉ cần lắc nhẹ người một chút, viên đạn đã ghim thẳng lên cột nhà.

Cửu Châu nhìn miệng súng vẫn còn đang bốc khói trên tay mình, trái tim nhỏ bé đập mãnh liệt không ngừng.


Bình thường cô chỉ tập bắn súng trong bãi huấn luyện, chứ chưa bao giờ tiến hành bắn trực tiếp trên cơ thể người như thế này.

Lục Nghị Phàm chán ghét vứt súng xuống dưới đất, nhếch miệng cười khẩy:

- Động tác của phu nhân cũng rất tốt. Đáng khen, đáng khen!

Cửu Châu ngước mắt hết nhìn anh lại nhìn sang thi thể vẫn còn ấm nóng của Tài trọc. Trên tấm lưng to béo của gã, ghim chặt một vết đạn do Cửu Châu bắn, còn một viên đạn khác xuyên thẳng qua hộp sọ, cũng là nguyên nhân chính gây ra cái chết thảm khốc cho gã.

Là vết đạn của Lục Nghị Phàm!

Không thể phủ nhận, sự linh hoạt và nhạy bén tri giác của Lục Nghị Phàm không thuộc hạng tầm thường.

Thống Đốc quân, quả không hổ danh tài giỏi và thông minh hơn người!

- Chú Lục!

Người thanh niên kia ôm bụng lê từng bước bước vào bên trong nhà hoang.

Lần này, Cửu Châu mới có thể quan sát kỹ ngoại hình của anh. Mặc dù anh ta gọi Lục Nghị Phàm là chú, nhưng tuổi đời cũng không ít hơn Lục Nghị Phàm là bao.

Lục Nghị Phàm đỡ cháu trai, dìu anh ta ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng hỏi:


- Mã Thuần, sao cháu lại bị bọn chúng bắt cóc như thế này?

Mã Thuần cười cười đáp:

- Chuyện dài dòng lắm, sau này cháu sẽ nói rõ sau. À, tiểu thư này là...

Lục Nghị Phàm đưa mắt nhìn sang phía Cửu Châu, lạnh nhạt giải thích:

- Tân phu nhân của chú, Cửu Châu.

Mã Thuần nhìn Cửu Châu, trong ánh mắt có chút xao xuyến. Anh vốn là du học sinh bên Mỹ đã nhiều năm, từng tiếp xúc qua nhiều dạng phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên, một cô gái nhỏ bé với tác phong linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, dám cầm súng thẳng tay bắn chết kẻ địch, đây là lần đầu tiên Mã Thuần được tiếp xúc.

Lục Nghị Phàm dùng tay nhấc người Mã Thuần lên, sau đó dìu anh ta ra xe.

Cửu Châu nhìn đám thuộc hạ còn lại của Tài trọc đang nằm la liệt trên đất, băn khoăn hỏi Lục Nghị Phàm:

- Chúng ta cứ để mặc cho họ nằm đây hay sao?

Lục Nghị Phàm không đáp, chỉ liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn dọc chúng một lần cuối, sau đó đánh lái đi thẳng.

Mã Thuần được đưa trực tiếp về dinh thự Thống Đốc. Bác sĩ riêng nhanh chóng có mặt, tiến hành các bước sơ cứu và băng bó cho anh.


Mặc dù vết thương không sâu nhưng cũng đủ khiến Mã Thuần phải nằm tĩnh dưỡng một thời gian ngắn.

Mã Thuần không ăn uống được nhiều, cơm chan vô cùng khó nuốt. Cửu Châu quyết định sẽ đích thân xuống bếp, nấu cho anh một nồi cháo hầm tổ yến.

- Phu nhân, canh hầm này thơm quá!

Lạc Xuyên, người giúp việc đảm nhiệm nhà bếp không tiếc lời khen ngợi.

Cửu Châu vừa loay hoay chỉnh lửa, vừa cười cười đáp:

- Nếu cậu Mã không ăn được đồ mặn, chúng ta thử làm chút cháo cho cậu ấy dùng thử xem sao.

Lạc Xuyên toan nói thêm điều gì nữa, chợt thấy Lục Nghị Phàm đã khoanh tay đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Anh hất hất mặt ra hiệu cho Tịnh Xuyên đi ra ngoài, còn mình thì bước từng bước chậm rãi vào bên trong.

Cửu Châu vẫn đang loay hoay nếm thử gia vị, bỗng cảm thấy vòng eo của mình bị một bàn tay cứng ngắc siết chặt lấy.

- Phu nhân Cửu, cô là đang muốn quyến rũ cháu trai của tôi hay sao?!