Lục Nghị Phàm vòng tay ôm chặt vợ hơn. Những lời cô nói khiến tâm tư của anh càng thêm xáo trộn.

- Châu bé bỏng, hôm nay em lạ thế? Sao lại gọi anh bằng chú? Anh già đến thế cơ à?

Nhìn gương mặt hoang mang có chút ngốc nghếch của vị Thống Đốc quân cao ngạo kia, Cửu Châu không nhịn được mà phì cười. Cô đưa tay nhéo nhéo sống mũi của anh, chậm rãi nhắc lại rành rọt từng tiếng:

- Hãy nhớ cho thật kỹ tên của chú. Nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhớ đến suốt quãng đời còn lại! Lục Nghị Phàm!...

Đến lúc này, Lục Nghị Phàm đã hoàn toàn chết sững. Miệng anh há hốc, đôi mắt sắc bén mở thật to, không chớp, nhìn về phía Cửu Châu bằng tất cả cảm xúc bùng cháy nhất thời của anh.

Những lời này anh chỉ nói với một mình bé gái trên biển khi đó...


Thì ra, Cửu Châu chính là người con gái mà anh đã hẹn ước từ nhỏ.

Tách!

Một giọt nước mắt long lanh bất ngờ rơi xuống mu bàn tay của Cửu Châu. Đôi mắt Lục Nghị Phàm đỏ hoe. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của anh, anh đã khóc. Hơn nữa, là khóc trước mặt người con gái anh yêu.

- Châu bé bỏng của anh, vậy thì em đã nhớ tên anh đến khắc cốt ghi tâm chưa?

- Em nhớ, em đã và sẽ nhớ.

Cửu Châu gục đầu lên vai anh, bàn tay choàng qua bụng chồng, niềm vui lấp lánh ẩn hiện trên má. Hạnh phúc đến bất ngờ quá, khiến cô bỗng dưng cảm thấy hoang mang. Cô chỉ sợ, đến rồi đi, quy luật của tạo hóa này không thể nào mà lường được trước.

Tại căn nhà hoang ấm ướt kia...

Ưmmm...

Hương Diên nhắm nghiền hai mắt, đôi tay vòng qua hông Trác Miêu Điểu, toàn thân tr@n trụi, liên tục bị anh công kích bên dưới. Sự k1ch thích da thịt đầy d*c vọng kia làm cho Hương Diên phần nào khuây khỏa, nhiệt liệt hưởng ứng, từng mảng da bắt đầu trở nên đỏ ửng.

Trác Miêu Điểu thở hổn hển, ghì chặt người con gái dưới thân, mạnh mẽ vào ra bên trong cơ thể của cô.

- Em đã đồng ý quan hệ với anh. Kể từ giờ em là người của anh.


Hương Diên không đáp, chỉ hờ hững nhìn ra phía xa xăm. Kể cả trong giây phút trao thân này, Hương Diên cũng không cảm thấy vui vẻ một chút nào cả. Yêu đơn phương, có lẽ thứ tình cảm này vô tình đã gi3t chết tâm can cô ta thật rồi.

Trải qua một đêm yên ả, sáng sớm ngày hôm sau, khi Cửu Châu vừa mở choàng mắt, Lục Nghị Phàm đã tỉnh từ lâu.

- Vợ à, bây giờ anh mới nhận ra một điều?

Cửu Châu đưa tay dụi dụi mắt, há miệng ngáp một cái thật to.

- Anh biết em ghét nhất là vòng vo mà!

Lục Nghị Phàm nở nụ cười đầy xấu xa, sau đó luồn tay vạch áo vợ lên cao, đoạn rúc đầu vào ngực cô, há miệng ngoạm lấy nhũ h0a của cô mà m*t mát đầy thích thú.

Cửu Châu bị hành động bất ngờ này của anh làm cho ngây ngốc, đến khi định thần lại thì Lục Nghị Phàm đã thỏa mãn mà chui đầu ra bên ngoài.

- D3 xồm!

Bị vợ lừ mắt mắng nhiếc, Lục Nghị Phàm thích thú cười khềnh khệch.

- Đêm qua em ngủ chảy cả nước miếng ra bên ngoài, làm anh phải đích thân dùng miệng để lau cho em đấy. Em không cảm ơn anh thì thôi đi, lại còn mắng chồng!

Hai má Cửu Châu lập tức đỏ ửng. Sau đó vội vàng mặc lại áo lót, chạy thẳng ra bên ngoài mà hít thở không khí. Lục Nghị Phàm đáng ghét! Nhân lúc cô ngủ cũng không chịu tha, tùy ý làm càn.


Ngay khi Cửu Châu đang làu bàu mắng anh, chợt thấy Hương Diên cùng Trác Miêu Điểu cùng nhau bước từng bước về phía cô.

Hương Diên đã không còn nhìn cô bằng đôi mắt thù hằn như trước nữa. Cô ta chỉ hờ hững cất tiếng nói:

- Tôi đã nhờ Trác Miêu Điểu cho người liên hệ với dinh thự Thống Đốc. Người của Nghị Phàm sắp đến nơi đón hai người rồi.

- Cảm ơn cô!

Cửu Châu nhìn khuôn mặt bị thương của Hương Diên, trong lòng bỗng cảm thấy có chút áy náy. Cô toan định mở miệng nói thêm vài lời, thế nhưng Hương Diên đã quay lưng rời đi.

Trước khi Trác Miêu Điểu cầm tay Hương Diên đi khuất, anh còn không quên ghé tai nhắc nhở Cửu Châu:

- Người nhà họ Lục không phải dạng vừa. Lục Nghị Phàm nói yêu cô, tất cả đều có mục đích. Hãy cẩn thận!