Ực...

Lục Nghị Phàm thèm thuồng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm tưởng như toàn bộ cơ mạch lúc này đều như muốn vỡ tung vì hưng phấn.

Nhưng mà...

Anh lại đưa mắt nhìn xuống bàn chân đang bó bột kia, chỉ hận không thể vặn thẳng luôn xương cốt cho xong một lần. Hiếm khi vợ anh lại chủ động đến như thế? Mà có khi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cũng chưa biết chừng.

Nhận ra ý muốn do dự của chồng, Cửu Châu càng được nước lấn tới. Hôm nay, ngay tại đây, cô muốn trở thành gái hư, rũ bỏ toàn bộ cái mác ngoan hiền thường ngày nữa.


Cửu Châu nhặt chiếc khăn voan mỏng được để trên giường, đoạn đem buộc hờ lên mắt Lục Nghị Phàm. Trò chơi k1ch thích này, Cửu Châu là thật lòng muốn thử.

- Vợ à... Em học đâu cái thói hư thân như thế này vậy?

Trong giọng nói của Lục Nghị Phàm đã trở nên run rẩy. Anh nhớ anh đâu có dạy hư cô đâu mà. Thế nhưng, chỉ sau ba ngày không gặp, Cửu Châu dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Chính điều này khiến Lục Nghị Phàm có chút không quen, đành phải cắn răng hỏi lại lần nữa cho chắc.

Cửu Châu vẫn không chịu buông tha, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh, thì thầm đầy ma mị:

- Anh không biết sao? Chính anh đã dạy hư cho em đó! Nghị Phàm, em muốn sinh con!

- Hả???

Lục Nghị Phàm giật mình, toan với tay kéo phăng chiếc khăn voan che mặt xuống, thế nhưng liền bị Cửu Châu giữ chặt lại. Trên bụng anh bỗng dưng cảm thấy mềm mềm. Da thịt căng tròn, trắng nõn của Cửu Châu bắt đầu cọ xát lên từng múi cơ bụng vạm vỡ của anh, khiến Lục Nghị Phàm không chịu được nữa mà lộn người vật cô nằm bẹp xuống dưới thân mình.

- Chân anh...

Cửu Châu thở hổn hển nói.

- Kệ đi. Vợ yêu muốn sinh con, anh phải hợp tác chứ!

Dứt lời, Cửu Châu cảm thấy đ@u lưỡi ướt át của Lục Nghị Phàm đang dần dần len lỏi vào trong khoang miệng của cô, nhẹ nhàng m*t mát từng dư vị ngọt ngào. Hương thơm da thịt này luôn khiến Lục Nghị Phàm say mê như điếu đổ.


Bàn tay cứng rắn không chịu yên vị, nhẹ nhàng xoa xoa đôi gò b ồng đảo căng tròn của Cửu Châu, cùng với đó là sự li3m láp ướt át đến mức tê dại. Cửu Châu cong người hưởng thụ. Cô đã từng nghĩ, bản thân mình sẽ không bao giờ dâng hiến cho một gã đàn ông nào khác. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Cửu Châu dám ngang nhiên phá nát quy tắc như thế này.

- Ưmm... Nghị Phàm...

- Anh đây! Chồng em đây!

Lục Nghị Phàm run rẩy đáp. Hai cơ thể đẹp như hoa như tượng tạc, quấn quýt bên nhau, dây dưa không dứt. Mỗi một nơi được anh hôn xuống, cắn nhẹ, Cửu Châu lại khẽ r3n rỉ trong miệng. Cô nhắm chặt mắt, hai cánh tay thon dài vòng lên cổ anh, nắm chặt tóc ngắn của Lục Nghị Phàm mà kéo mạnh.

- Dang rộng chân ra, bé cưng!

Lục Nghị Phàm dịu dàng tách đôi cặp đùi thon thả của cô ra. Sau đó còn rất tinh tế mà với tay lấy một chiếc gối nhỏ, đem kê xuống dưới mông Cửu Châu.

Từng nhịp va chạm lúc chậm lúc nhanh, lúc nhẹ lúc mạnh làm cơ thể hai người như muốn vỡ tung. Sự hưng phấn kịch liệt, h0an ái làm cho Lục Nghị Phàm quên sạch cơn đau từ các vết thương trên cơ thể, ghì chặt Cửu Châu đến nỗi phải gầm lên trong đả kích, sau đó nằm vật xuống giường mà liên tục th ở dốc.

Trong khoảnh khắc này, dường như, mọi rào cản. hận thù giữa hai người đều đã hoàn toàn biến mất.

Hương Diên đứng bên ngoài cửa, sốt ruột tới mức giậm chân liên tục. Đã mấy lần cô ta muốn đẩy cửa bước vào, thế nhưng đều bị chốt khóa ngăn cản lại.

- Cửu Châu, cô làm gì ở trong đó mà lâu vậy? Mau ra đây cho tôi nhờ!

Hương Diên vừa gọi vừa dùng tay đập thật mạnh lên cánh cửa.


Két!

Khoảng chừng năm phút sau, cuối cùng Cửu Châu cũng chịu bước ra bên ngoài, đắc ý nhìn cô ta bằng ánh mắt giễu cợt.

- Cô đã làm gì ở trong đó?

Hương Diên gằn giọng nói từng chữ.

Trái ngược với thái độ tức giận đến cực hạn của cô ta, Cửu Châu chỉ khẽ nhún vai, như cười như không mà ung dung đáp:

- Thụ thai để sinh con!