Trong phòng thu, Tiểu Điềm đang dọn tách trà trên bàn thì nhận thấy có người bước vào, vô thức ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn thấy anh, cô giật mình: "Phí tiên sinh?"
Vị khách mặc lễ phục trông lạnh lùng kia chính là Phí Minh Nghị, người mà cô đã lâu không gặp.
Phí Minh Nghị gật đầu, đứng ở cửa không bước vào, hỏi: "Bà chủ của cô đâu?"
Trong phòng thu yên tĩnh, như thể không có ai khác ngoại trừ Tiểu Điềm.
Tiểu Điềm đáp: "Mạnh tỷ đã ra ngoài..."
Phí Minh Nghị rũ mắt.
Tiểu Điềm bận rộn nói: "Gần đây chị ấy đi viện dưỡng lão, Mạnh tỷ thỉnh thoảng sẽ đến đó chụp ảnh miễn phí cho các cụ, nói là làm kỷ niệm cho các cụ, anh có thể đến đó, viện dưỡng lão trên đường Khang Bằng."
Phí Minh Nghị không trả lời, xoay người rời đi.
"Phí tiên sinh ——" Tiểu Điềm từ phía sau ngăn lại.
Phí Minh Nghị quay lại.
Tiểu Điềm nhìn anh bằng ánh mắt do dự, nhưng vẫn nói: "Mạnh tỷ rất thích anh..."
Phí Minh Nghị nhìn cô bé hồi lâu, nhưng không nói gì, thu hồi ánh mắt quay đi.
Tiểu Điềm nhìn bóng lưng của anh, có chút bồn chồn lo lắng.
Cô biết mình nói vậy là không thích hợp, cô cũng không biết Mạnh tỷ và Phí tiên sinh đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mối quan hệ giữa Mạnh tỷ và Tạ tiên sinh kia, nhưng cô không thể nhịn được.
Cô đã nhìn thấy Tạ tiên sinh đến đón Mạnh tỷ đi ăn tối.

Tạ tiên sinh cũng rất tốt, Mạnh tỷ cũng có vẻ chấp nhận anh ta, nhưng cô luôn cảm thấy Mạnh tỷ không thực sự thích Tạ Duật Thành.
Mạnh tỷ luôn nhìn Tạ tiên sinh bằng ánh mắt ôn hòa nhã nhặn, hoàn toàn khác với ánh mắt lưu luyến dành cho Phí tiên sinh ngày đó.
Cô bé thực sự muốn Mạnh tỷ và Phí tiên sinh có thêm một cơ hội nữa.

Tuy nhiên, có vẻ như đó là điều thực sự không thể.
Phí tiên sinh dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Trước đây anh lãnh đạm nhưng vẫn thân thiện, bây giờ thấy anh chỉ còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách.
Người lái xe vẫn đợi trong xe.
Phí Minh Nghị mở cửa, thật lâu không lên tiếng.
Người lái xe lại hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Phí Minh Nghị biết đã đến lúc phải trở lại công ty, nhưng không hiểu sao lại đáp: "Đi viện dưỡng lão trên đường Khang Bằng."
Anh không biết tại sao mình lại đến đó, hay chỉ để muốn đến nhìn cô một chút.
Cảnh tượng trước cửa Nhà hát lớn ngày ấy hiện ra trước mắt, cô cầm hoa tặng người khác, hai người nhìn nhau cười, giống như là người yêu.
Đi hơn hai mươi phút là tới viện dưỡng lão.

Phí Minh Nghị bất động hồi lâu mới xuống xe.
Khi người gác cửa nghe nói tìm nhiếp ảnh gia Mạnh, anh ta nhiệt tình dẫn người vào, nhưng Phí Minh Nghị từ chối.
Anh một mình đi dọc hành lang, bên trong rộn ràng tiếng cười.
Trong vườn, một nhóm người lớn tuổi ngồi xếp hàng dài, chờ đến lượt chụp ảnh.
Họ nói: "Mạnh nha đầu, dì đợi con lâu lắm rồi.

Mấy hôm trước dì bảo con gái đưa đi uốn tóc, đẹp không?"
Họ nói: "Mạnh nha đầu, dì đã gửi những bức ảnh lần trước con chụp cho con gái dì ở nước ngoài, nó khen ảnh rất đẹp."
Họ nói: "Mạnh nha đầu, con có tấm lòng tốt như vậy thì sẽ được đền đáp."
Khuôn mặt của mỗi cụ già đều tràn đầy niềm vui, không còn sự cô đơn hay buồn tủi.
Như thể mỗi người đều có nguồn sống và kỳ vọng, có thể vượt qua thời gian và sống thật trường thọ.
Trước giá ba chân, Mạnh Dao mặc áo khoác dài, tóc búi cao đang chụp ảnh một cụ già, cô cười nhẹ khi nhìn gương mặt già nua nhưng tích cực của các cụ.
Tháng tư trời nắng, Phí Minh Nghị từ xa nhìn cô, trong lòng chợt ấm áp.
Đột nhiên, anh tự hỏi cô đã làm gì trong những năm sau đó.
...
Mạnh Dao không ngừng làm việc đến 4 giờ chiều, các cụ già đều rất vui vẻ.
Mỗi lần Mạnh Dao đến chụp ảnh, không chỉ những người lớn tuổi, mà cả những người hộ lý cũng rất vui.
Trước khi đi, các cụ già nói lời từ biệt và liên tục nhét vào tay cô những món quà đã chuẩn bị sẵn, trong đó phần lớn là trái cây và đồ ăn vặt, Mạnh Dao chỉ lấy một ít.
Trở lại studio lúc bốn giờ rưỡi, Tiểu Điềm đang tiễn những vị khách mới đến tham khảo.
Khi thấy cô quay về, Tiểu Điềm khựng lại.
Mạnh Dao có chút kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"
Tiểu Điềm đáp: "Chiều nay Phí tiên sinh đến tìm chị..."
Mạnh Dao dừng bàn tay đang đặt túi hoa quả xuống.
"Lúc chị không ở đây, em nói với anh ấy là chị đã đến viện dưỡng lão chụp ảnh...!Chị không gặp anh ấy sao?" Tiểu Điềm lại ngập ngừng hỏi.
Mạnh Dao cười, lắc đầu rồi lấy chuối trong túi ra.
Chuối có màu vàng, mùi rất thơm.
Phía Nam thành phố, Thiệu Thành nhận được một cuộc điện thoại, tâm trạng có chút không giải thích được, sau vài phần giới thiệu bên kia rốt cuộc nhớ tới người này là ai.
Ngày hôm sau, Phí Minh Nghị bước vào phòng làm việc của Phòng báo chí Đài truyền hình Nam Thành.
Thiệu Thành đang sửa lại kịch bản, vừa thấy anh đi vào liền chào hỏi: "Anh đến sớm vậy, tôi còn tưởng rằng xế chiều anh mới ghé qua."
Phí Minh Nghị cười: "Cũng tiện đường." Nói xong liền đặt món quà mang theo lên bàn.
Tại triển lãm cá nhân của Tạ Toàn, người đàn ông này từng nói: "Tôi chỉ thích chụp ảnh cô ấy," nên Phí Minh Nghị đã nhờ người quen giới thiệu đến đây.
Loay hoay mãi anh mới liên lạc được với phòng triển lãm, liên lạc được với Tạ Toàn, rồi hỏi thông tin liên lạc của người tự xưng là đàn anh của Mạnh Dao.
Ngày Thẩm Mạn Chân chụp ảnh, anh nhìn cô đã cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nghe tên xong liền nhớ ra cô chính là "tiểu sư muội" trong miệng người đàn ông anh gặp trong buổi triển lãm cá nhân ngày hôm đó.

Cô chính là người trong bức ảnh tại triển lãm.
Phí Minh Nghị ngồi trong phòng làm việc của Thiệu Thành hơn hai tiếng đồng hồ mới đi ra.
Thiệu Thành vui vẻ khi tiễn anh: "Không ngờ hai người còn có quan hệ như vậy.

Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho anh.

Tôi sẽ gửi ảnh cho anh càng sớm càng tốt.

Tôi đã lưu rất nhiều trong máy tính.

Khi nào có rượu mừng nhất định phải mời tôi tới dự."
Thiệu Thành niềm nở với mọi người, nghe nói Phí Minh Nghị có quan hệ thân thiết với tiểu sư muội của mình nên anh ta càng thêm sốt sắng, ước gì có thể tác hợp cho hai người ngay lập tức.
Sau khi Phí Minh Nghị lên xe, khuôn mặt tươi cười của anh lại trầm xuống.
Trên tay anh là một túi hồ sơ chứa tất cả những bức ảnh của Mạnh Dao mà Thiệu Thành có thể tạm thời tìm ra được.
Anh ta thực sự rất thích chụp ảnh cô, thậm chí trên QQ còn có hẳn một album ảnh riêng cho cô.
Không phải chỉ để chơi nhưng là thật sự trân trọng như một kỷ niệm đẹp.
Phí Minh Nghị lật từng cái một, cuộc sống thời đại học của Mạnh Dao hiện ra trước mặt.
Không có bức ảnh nào chụp cô đang cười.
Đứng hoặc ngồi, bất động hoặc di chuyển, gương mặt cô luôn luôn lặng lẽ.
Hình ảnh cô đứng trong đám đông và nhìn ra cửa sổ, đôi mắt tràn đầy nỗi cô đơn và lạc lõng.
Cô thực sự không giống như ngày xưa nữa.
Năm đó, tại đại hội thể thao, cô chạy về phía anh, suốt một quãng đường trong mắt cô có ánh lửa thiêu đốt tâm tình anh rất lâu.
Những năm tháng ấy, cô luôn tươi cười rạng rỡ như mùa xuân.
Nhưng lẽ ra anh nên đoán được chuyện này.
Năm đó khi anh đến miền Bắc, anh đã thấy cô rơi nước mắt.
Một vài bức ảnh cuối cùng được chụp trong ngày triển lãm.
Trong studio đi ra, Thiệu Thành nhanh tay chụp được bức hình của cô, bức tranh dường như đông cứng lại.
Đôi mắt của cô không một gợn sóng, như thể đã trải qua rất nhiều tang thương.
Phía sau là bức ảnh cô quay lưng về phía máy ảnh, không biết đang nhìn vào đâu.
Máy ảnh ngày đó nhỏ nên liếc nhìn cũng không để ý, lúc này bức ảnh được in ra, nơi cô có thể nhìn thấy chính là cửa hông của phòng triển lãm, lúc đó anh đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại.

Cô đang nhìn anh.
"Này, tiểu sư muội đâu, vừa rồi còn ở đây..."
Cô đã nhìn thấy anh vào ngày hôm đó.
Hai ngày sau, Phí Minh Nghị lại đến Tây Thành.
Thiệu Thành nói: "Chúng tôi học đại học A ở Tây Thành.

Cô ấy là sinh viên năm nhất, còn tôi là sinh viên năm cuối..."
Năm thứ hai đại học, anh cũng từng đến Tây Thành.
Tiểu Triệu thi trượt đại học không muốn ra nước ngoài, bị gia đình tống vào một trường đại học ở ngoại thành.

Mùa hè năm đó anh cùng đám bạn cũng đến thăm.
Tiểu Triệu ở Tây Thành, cùng tổ hợp với đại học A.
Phí Minh Nghị ở Tây Thành hai ngày, anh đến A Đại, cũng lái xe vu vơ trên những con đường xa lạ.
Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ anh đang tìm kiếm một số dấu vết của cô, có lẽ anh chỉ đang tưởng tượng về những năm tháng cô đã ở đây.
Một số ý định dường như trở nên rõ ràng hơn vào lúc này.
Những cảm xúc đã từng mâu thuẫn và đè nén, những cảm xúc bị gạt sang một bên và không muốn nhớ lại ngày trước cuối cùng đã xuất hiện sau một thời gian dài chắt lọc.
...
Ngày lễ tháng Năm sắp đến, Mạnh Dao bận đến chân không chạm đất.
Đến hơn 6 giờ tối, khách hàng cuối cùng cũng chụp ảnh xong.
"Mạnh tỷ, cùng đi xem phim đi." Hai nhân viên trẻ tuổi ở dưới gọi cô sau khi thu dọn đồ, bạn trai Tiểu Điềm cũng đã đi qua đợi sẵn rồi.
Ngoài rạp đang chiếu một bộ phim mới của Hollywood được các bạn trẻ vô cùng mong chờ.
Mạnh Dao lắc đầu: "Mọi người đi đi."
Cô ấy dường như sớm không quen với những thứ sôi nổi, trẻ trung, tùy tiện nữa.

Tiểu Điềm không thuyết phục được nên đành đi trước.
Bên ngoài là đường phố nhộn nhịp, ánh đèn phản chiếu những đám mây màu sắc đang mờ dần trên bầu trời.
Mạnh Dao đứng một lúc, khóa cửa rồi đi ra ngoài.
Buổi tối yên bình, xem ra đã đến lúc nghỉ ngơi.
Mạnh Dao đi bộ đến một quán ăn gần đó.
Sau khi đi bộ mười lăm phút, cô đã quan sát tất cả sự náo nhiệt trên đường phố.
Học sinh cấp 3 trong đồng phục học sinh xếp hàng mua trà sữa rồi bí mật nắm tay nhau, đôi bạn già ngồi ở ngã tư bán hoa cùng nhau, cặp đôi đi bên nhau cùng đẩy xe em bé...!Tất cả đều trông rất hạnh phúc.
Nơi đến là một nhà hàng lớn, do đặc thù nên việc kinh doanh luôn rất tốt, Mạnh Dao đã đến đây vài lần, thứ nhất là gần studio nên rất tiện, thứ hai, cô rất thích món gà quay hạt dẻ ở đây, có hương vị như món ăn do ba cô làm ngày xưa.

Mạnh Thiết Sinh nấu ăn không giỏi, hồi nhỏ cô cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng món gà quay hạt dẻ thì ông làm rất ngon.
6h30 tối, nhà hàng đã hết chỗ ngồi, Mạnh Dao tìm một chiếc ghế đôi trên tầng 2 cạnh lối đi rồi ngồi xuống, gọi hai món.
Bên hông có lan can, phía sau là bàn đặt lọ hoa, bàn phía trước là một đôi tình nhân trẻ đang gọi món.
Có vẻ như họ đang xung đột, bầu không khí giữa hai người không được hòa hợp.
Mạnh Dao không có ý định thăm dò đời tư của người khác, chỉ cúi gằm mặt gửi những tin nhắn ngắn gọn cho khách hàng.
Cô tìm số điện thoại của Nguyễn Minh, lúc muốn thoát ra, vô ý quẹt qua, nhìn thấy tin nhắn ngắn ngủi của Phí Minh Nghị gửi đã lâu.
— Tôi có việc, đi trước.
Thời gian là hai tháng rưỡi trước.
Ngoại trừ một số tin nhắn từ ngân hàng và văn phòng doanh nghiệp, hiện tại rất ít người dùng tin nhắn tìm cô, cho nên sau rất lâu, tin nhắn của anh vẫn luôn ở phía trên, cũng không cần phải cuộn xuống quá nhiều mới thấy.
Tiểu Điềm nói rằng anh đã đến tìm cô, cô không biết vì sao anh lại đến gặp cô, điện thoại cũng không gọi, hẳn là không có việc gì gấp.

Cô nghĩ đến việc gửi một tin nhắn để hỏi thăm, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu.
Hôm đó cô hơi chần chừ định gọi cho anh hỏi xem có việc gì, sau đó lại quyết định không hỏi.

Khách hàng nhắn lại và nói "cảm ơn".
Cô chỉ đáp lại: "Không có gì."
Có rất nhiều tiếng ồn ào trong nhà hàng lớn, cô đang quay lưng về phía cầu thang và đầu hơi cúi, cũng không quan tâm người phục vụ đưa đồ ăn lên.
Phí Minh Nghị không đến nhà hàng một mình, phía sau anh là một thiếu nữ.

Họ đến hơi muộn, tầng 1 hết chỗ, tầng 2 còn vài chỗ nhưng không có bàn nào tốt, họ cũng không kén chọn nên kiếm một chỗ gần đó ngồi xuống, trong góc hành lang, cạnh lối đi.
Người bạn nữ dường như chưa bao giờ đến một nơi như này, thậm chí còn nhìn xung quanh đầy tò mò.
Anh lại thay đổi bạn gái, lần này là thiếu nữ ngoài hai mươi tuổi, trẻ trung, duyên dáng, nước da trắng ngần, dáng vẻ con nhà giàu, giọng nói ngọt ngào, nụ cười rất ưa nhìn.
Phí Minh Nghị mím môi, vẫn lãnh đạm như cũ, dường như sau khi đi dạo Tây Thành vài ngày anh trở nên rám nắng một chút, cả người càng trầm lặng.
Hai người nhìn menu một lượt.
Thời tiết ấm lên, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và một chiếc áo khoác màu đen, cả người trông nhàn nhã.
Anh là một người rất bắt mắt trong đám đông, suốt quãng đường đã thu hút rất nhiều sự chú ý, bây giờ người phục cũng trộm liếc nhìn anh vài cái.
"Anh Minh Nghị, thật tiếc khi anh không trở thành ngôi sao." Khi người phục vụ rời đi, thiếu nữ bên cạnh nghiêng người nói với giọng tinh nghịch.
Phí Minh Nghị cầm lấy ấm trà, rót hai chén rồi mới nhìn đi chỗ khác.
Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại.
Đồ ăn đang được dọn ở bàn chéo phía trước, khi dọn xong Mạnh Dao ngẩng đầu cảm ơn người phục vụ.
Cô hơi ngẩng đầu lên, mái tóc dài buộc sau đầu, lộ ra chiếc cổ sạch sẽ.
Cô quay lưng về phía anh, cách một lối đi.

Anh không thể nhìn rõ mặt cô, nhưng bóng lưng của cô rất quen thuộc, chưa nói đến cách cô nhìn lên vừa rồi.
Không có ai đối diện với cô, trên bàn có hai món ăn.
Phí Minh Nghị thu hồi ánh mắt.
Cô gái bên cạnh nói gì anh cũng nghe không được.
Buổi chiều Thiệu Thành gửi tất cả ảnh đã thu thập cho anh, từng tấm một, tất cả đều là diện mạo trong quá khứ của cô.
Bối cảnh trong mấy tấm hình rất lộn xộn, khi cô đang ăn, khi đang chụp cảnh vật, khi cô sững sờ, hoặc khi cô đang chạy trên sân thể thao.

Trong một bức ảnh, cô đang ngồi xổm dưới bức tường lốm đốm, trong tay ôm một chú mèo con với nụ cười rất nhẹ trên khuôn mặt.
Các món ăn khai vị được phục vụ nhanh chóng.
Cô gái bên cạnh nóng lòng cầm đũa lên ăn thử.
Phí Minh Nghị lại đặt đũa xuống.
"Anh không định ăn à?" Cô gái chớp mắt hỏi.
"Em ăn trước đi." Phí Minh Nghị nhẹ nói.
Lại ngước mắt lên, Mạnh Dao vừa ăn vừa trả lời điện thoại, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cô.
Phí Minh Nghị nhìn cô, ánh mắt lại trở nên thâm thúy.
Tại sao cô lại ở đây tối nay?
Cô gái kia hỏi anh tối nay đi ăn ở đâu? Anh liền lái xe đến đây.
Mất một giờ lái xe.
Anh đã đến quán này vài lần, nhưng đã lâu rồi anh không đến.
Cô gái kia đã sớm nhận ra sự khác thường của anh, quay đầu hỏi: "Anh đang nhìn cái gì vậy?"
"Không có gì." Phí Minh Nghị ngoảnh mặt đi.
Cô gái nhìn xung quanh một lượt, không biết anh đang nhìn ai, nên cô hỏi lại: "Có phải người quen không?"
Phí Minh Nghị nhẹ giọng đáp: "Một người bạn."
"Ồ."
Các món ăn được dọn lên từ từ, toàn những món nổi tiếng của nhà hàng.

Phí Minh Nghị từ trước đến nay đều rất hào phóng với bạn gái, huống chi chỉ là một bữa tối, cô gái kia đã ăn rất vui vẻ, Phí Minh Nghị đang cầm đũa cũng không biết mùi vị.
Mạnh Dao còn đang đợi món cuối cùng được dọn ra thì trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng "rầm".
Một ấm trà bị ném xuống đất.
"Anh có người khác trong lòng?"
"Trần Mỹ Quyên, em đừng làm loạn nữa!"
"Tại sao tôi lại gây rối hả, anh xem bức ảnh này đi."
"..."
Cuộc chiến được kìm hãm trong một thời gian dài cuối cùng cũng nổ ra.
Người đàn ông và phụ nữ ở bàn trước đứng lên và bắt đầu buộc tội nhau.
Mạnh Dao chưa từng nhìn thấy chuyện này, cả người sững sờ.
Tình hình tiếp tục leo thang.
Hai người bắt đầu đánh nhau, chén, đĩa và đũa bị ném xuống đất, vỡ tung tóe và vương vãi trên mặt đất.
"Trần Mỹ Quyên, cô điên rồi!"
"Tôi bị anh bức điên rồi,"
"Hôm nay chúng ta phải nói cho xong."
Những người dẫn bàn sợ hãi đứng lên, người phục vụ dọn món ăn cũng hoảng sợ đứng sang một bên không dám tiến lên.
Tiếng chửi bới, ngăn cản, bàn ghế va chạm, hỗn loạn.
Mạnh Dao cũng dựa vào ghế để đứng dậy, nhưng đã quá muộn.
Người phụ nữ lao tới người đàn ông một lần nữa, người đàn ông quá bức xúc nên đã đẩy cô ta.
Trọng tâm của người phụ nữ không ổn định, loạng choạng tiến lên vài bước rồi ngã xuống, trước mặt cô là người phục vụ đang hốt hoảng đứng với nồi cá sôi sùng sục trên tay.
Chiếc đĩa bị lật ngay trong tích tắc, con cá sôi sùng sục trong nồi bay ra ngoài khiến mọi người ồ lên.
Phần nước lèo văng tung tóe theo hướng Mạnh Dao.
Mạnh Dao muốn né nhưng đã quá muộn, phía sau là lan can, cô không còn đường lùi.
Trong lúc hoảng loạn, Phí Minh Nghị bước nhanh về phía trước, xoay người kéo cô vào lòng, một tay ôm vai cô, tay kia ôm đầu, bảo vệ cô thật chặt.
Mạnh Dao chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, cả người bị ôm lấy, chóp mũi là mùi quen thuộc, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt tối tăm của Phí Minh Nghị.
Khi ngẩng đầu lên, trán cô lướt qua cằm anh..