Đường Tâm Lạc bị Lục Dục Thần dọa sợ.

Nhìn mặt cô hồng hồng, Lục Dục Thần nhịn không được cúi người hôn lên môi cô.

"Sao lại đỏ mặt, hả?"

"Anh, sao anh có thể..."

Đường Tâm Lạc trừng mắt nhìn anh.

Cô trơ mắt nhìn khuôn mặt của anh ngày càng tới gần, sau đó môi bị ngậm lấy.

Hai vai bị anh ôm nhẹ vào lòng, cảm nhận được anh đang muốn tiến vào môi cô, thân thể Đường Tâm Lạc cứng ngắc hoàn toàn.

Cô không biết vì sao Lục Dục Thần lại trở nên nhiệt tình như thế?!

Trước kia bọn họ cũng đã làm qua chuyện này, nhưng phần lớn đều làm đúng thời điểm. Anh đều đột ngột cúi người hôn cô, chặn hô hấp của cô.

Nhưng bây giờ, rõ ràng chỉ đang nói chuyện, anh lại hôn cô, còn hôn say xưa đến như vậy.

Lục Dục Thần hôn càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng làm cho người khác không thể kháng cự.

Càng về sau, Đường Tâm Lạc không nhịn được choàng tay lên cổ anh.

Nụ hôn này, cũng giống như những nụ hôn trước, nhưng càng hôn, cô càng cảm giác được sự khác biệt.

Đường Tâm Lạc bị Lục Dục Thần hôn đến đầu óc mê muội, anh như muốn hút hết linh hồn của cô.

Cho đến khi môi cô không còn cảm giác, anh mới thỏa mãn thả cô ra.

...

Đường Tâm Lạc nằm trên giường vì vừa bị anh hôn mà có chút mơ màng.

Anh nhìn xuống, cặp mắt anh đào mơ màng, rưng rưng nước mắt của cô đều bị anh thu hết vào mắt.

Thật vất vả mới kiềm chế bản thân, giờ phút này lại bị cô khiêu khích lần nữa.

Đáng chết.

Thầm quát trong lòng một tiếng, anh lại cúi đầu, hôn lên môi cô.

"Lục Dục Thần...Em đang bị thương, chẳng lẽ anh còn muốn..." Đường Tâm Lạc đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.

Anh nhẹ nhàng lẩm bẩm:

"Em im lặng có được không?"

Đường Tâm Lạc nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng lại không đẩy ra được.

"Để anh hôn một chút." Anh nhẹ nhàng bảo đảm:

"Anh sẽ không chạm vào một bệnh nhân đâu."

Lục Dục Thần trấn an cô, động tác liền nhẹ đi không ít.

Lần này hôn, anh đã khắc chế rất nhiều.

Anh từ từ hôn cô, từng chút từng chút một, Đường Tâm Lạc cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn.

Cô mềm mại dựa vào ngực anh, khuôn mặt trắng bệch bây giờ đã nhuộm hồng hoàn toàn.

Nụ hôn của anh, tùy ý lại tra tấn, bá đạo làm cô mất đi lý trí.

Trong chốc lát, cô liền nhấc tay đầu hàng.

Cũng may, người đàn ông nào đó vẫn còn lý trí.

Tình huống hiện tại của cô, chỉ có thể hôn môi thôi.

Anh không thể tiếp tục đi xa hơn nữa.

Lục Dục Thần đứng dậy, chỉnh hô hấp.

Lúc này Đường Tâm Lạc hoàn toàn mơ hồ, nằm trên giường bệnh, mặc cho anh làm gì thì làm.

Anh cúi đầu nhìn cô.

Tóc dài xõa trên gối, cặp mắt hoa đào mê ly, đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ.

KHông thể tiếp tục nhìn nữa. Lục Dục Thần hít sâu một hơi, chỉnh lại áo của cô, đắp mền cho cô, sau đó mới đi ra ngoài.

"Tối nay anh sẽ đến thăm, em nghĩ ngơi trước đi."

Nói xong, đi thẳng ra cửa.

Chẳng biết tại sao, nhìn bóng lưng của anh, bỗng nhiên Đường Tâm Lạc nghĩ đến bốn chữ "Chạy trối chết."