Lục Dục Thần đang hưởng thụ sự chủ động của cô.

Kết quả, cô gái này không những không "chuyên nghiệp", không biết đã chọc phải dây thần kinh xấu hổ nào, bỗng nhiên quăng anh sang một bên, dáng vẻ đau lòng.

Lục Dục Thần không hiểu nổi, quả đúng là một cô gái được nuông chiều.

Anh hiếm khi chủ động đi dỗ một người phụ nữ, thấy cô đang co rút lại ở góc giường, không nhịn được tới gần, ôm cô vào ngực.

"Sao tự nhiên lại giận?"

Cô giận dỗi, sau đó nghe được một giọng buồn buồn: "Ai dám giận Lục gia đâu chứ, dù sao mọi chuyện đều là anh quyết định, tôi chỉ là một người thấp bé thôi."

Còn không nói là giận, âm thanh này cũng sắp ngập nước rồi.

Lục Dục Thần ngược lại không giận, ôm chặt hơn, cúi đầu hôn gáy cô.

"Còn nói không giận. Mới nói xong, phải nhập vai cho tốt, sao lại gọi là Lục gia?" Anh vừa nhẹ nhàng dụ dỗ, vừa nhẹ nhàng hôn gáy cô.

Mịn màng như da trẻ sơ sinh, dưới nụ hôn của anh dần đỏ ửng lên.

Đường Tâm Lạc bị anh hôn đến mức tay chân mềm nhũn ra, so với anh kinh nghiệm dày dặn, cô chỉ là một tượng sáp.

Biết rõ anh cố tình khiêu khích mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có ý chí phản kháng.

Dù sao cũng không làm được gì, cô dứt khoát vùi đầu trong ngực anh, lẩm bẩm: "Không gọi là Lục gia, vậy gọi sao? Gọi Thần thiếu à?"

Thật ra trong đầu cô cũng có một ý tưởng, nhưng mà... Không dám tùy tiện nói.

Đừng cho rằng bây giờ Lục Dục Thần đối xử với cô tốt, nhưng mà, cô biết rõ. Giữa hai bên chỉ có giao dịch, cho dù hai người càng tìm hiểm sâu, ít nhiều gì cũng có cảm giác, nhưng ranh giới vẫn còn.

Giống như Lục Dục Thần nói vậy, không thể yêu anh, cho dù anh hết sức hấp dẫn cũng không thể yêu anh.

Cho nên, dù trong lòng biết, Lục Dục Thần muốn cô nói gì, nhưng cô vẫn giả ngu.

Nhưng mà, hiển nhiên Lục Dục Thần có ý định riêng của mình, cô nghe thấy âm thanh lười biếng của anh vang lên: "Ngoan, gọi là chồng."

____

Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi nghe thấy giọng nói cưng chiều của anh, Đường Tâm Lạc vẫn có chút hoảng hốt.

Cô đã bị tổn thương một lần, từng thật tâm hy vọng vào cuộc hôn nhân đó, kết quả rơi vào một kết cục chật vật, người đàn ông kia cũng chưa từng dùng giọng như vậy nói với cô.

Hết lần này tới lần khác, điều châm chọc.

Hôm nay, biết rõ tất cả là giả, nhưng người đàn ông này có thể dùng giọng cưng chiều như thế để gọi cô.

Suy nghĩ chợt minh bạch, coi như là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp.

Cô cũng là người phụ nữ thích được hưởng thụ tình yêu, cho dù biết tất cả là giả, cô cũng muốn chìm đắm trong giấc mơ này một năm.

Ban đầu Đường Tâm Lạc được Lục Dục Thần ôm từ phía sau, đột nhiên quay đầu sang.

Cô xoay mình ngồi lên trên anh, tay níu cổ áo, cầm cà vạt cởi giúp anh.

Từ ánh nhìn của anh, cô gái đang xấu hổ này, mỗi lần giơ tay nhất chân đều đẹp là thường.

Động tác trên tay không ngừng, cặp mắt đào hoa ngập nước kia tập trung trên mặt anh.

Lúc cô cởi xong, anh thấy cô cúi người hôn lên môi anh.

Cô nói...

"Chồng à, em yêu anh."