Yên lặng một hồi lâu, âm thanh trầm thấp của Lục Dục Thần cuối cùng cũng vang lên.
"Xử lý xong chuyện đó chưa?"
"Rồi, xử lý tốt rồi."
Đường Tâm Lạc không biết vì sao mình lại khẩn trương, nhưng mà, khi nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Lục Dục Thần, cô lập tức không tự chủ được.
Lại là bầu không khí yên lặng đáng sợ, cho đến khi âm thanh của Lục Dục Thần lại vang lên,
"Anh giúp em giải quyết một chuyện, tiếp đó, đến lượt em giúp anh."
Nghe thấy vậy, Đường Tâm Lạc không tự chủ được ngước lên: "Gì cơ... em giúp anh?"
Cô chỉ là ngước mắt theo bản năng, nhưng không nghĩ tới, ánh mắt suýt bị giam trong gò má tuyệt đẹp của anh.
"Sao, có vấn đề à?" Anh cúi đầu nhìn, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Không, không có. Anh cứ nói đi, phải giúp anh thế nào?"
Vừa rồi, cô dùng danh phân "Lục phu nhân" gọi cho Lục Dục Thần, cô cũng biết rõ Lục Dục Thần là người như thế nào, dĩ nhiên không giúp người vô cớ.
Huống chi, quan hệ giữa cô và Lục Dục Thần, vẫn chưa công bố ra ngoài.
Mới vừa rồi nhìn phản ứng cuả hai vị giám đốc cũng hiểu, Lục Dục Thần không có nói quan hệ giữa bọn họ ra.
Cho nên, Lục Dục Thần giải quyết chuyện này, đối với anh có lẽ cũng là một phiền phức không nhỏ.
Đường Tâm Lạc thật ra không hiểu được Lục Dục Thần đang nghĩ gì, nhưng mà, họ ở cùng phe, nếu như anh không định công bố quan hệ, cô dĩ nhiên cũng không ý kiến,
Lục Dục Thần không biết trong đầu Đường Tâm Lạc đang suy nghĩ nhiều vậy, anh nhìn Đường Tâm Lạc, đột nhiên cảm thấy hôm nay cô càng xinh đẹp hơn.
Mái tóc đen mềm mại phủ trên vai, da thịt như trong suốt, quan trọng hơn hết là đôi mắt đào hoa biết nói kia, từ khi khôi phục thị lực thì càng thêm linh động, bình thường cũng hút hồn hơn.
"Lại đây." Anh đột nhiên mở miệng, trong giọng có chút kỳ lạ.
Đường Tâm Lạc cảnh giác, cảm nhận được biến hóa trên người của anh.
Đang lạnh nhạt, thái độ của anh đột nhiên biến thành mập mờ.
"Anh không phải cần em giúp gì sao? Giúp cái gì thì anh nói đi?" Đường Tâm Lạc ngồi vững, không hề nhúc nhích.
Cô không ngốc tới mức tự chui đầu vào lưới đâu.
Nhưng mà, cô đánh giá thấp sự bá đạo và cố chấp của Lục Dục Thần.
Cô không qua, thì anh lại đó.
Lục Dục Thần bỗng nhiên tới gần cô, cả người đè về phía cô, thân hình cao lớn bao phủ Đường Tâm Lạc trong đó.
Hai tay luồn dưới đầu gối cô, bế cả người cô lên.
"Lục Dục Thần, anh làm gì vậy..." Cô muốn chạy, nhưng lại bị anh ôm trên đùi, đẩy vào trong ngực.
"Anh không phải đang cần em giúp gì sao? Cuối cùng là chuyện gì thì anh nói đi, đừng như vậy."
Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của anh, đôi môi mỏng của anh cười ẩn ý.
Đột nhiên anh cắn lấy tai cô, nhẹ nhàng thổi vào tai: "Anh đột nhiên cảm thấy, để cho em dập lửa giúp anh, còn tốt hơn nhờ em làm chuyện khác."
"Anh..." Đường Tâm Lạc cắn môi, bị lời của anh đùa đến mức không dám nói.
Hai tròng mắt của Đường Tâm Lạc mở to, ánh nắng chiếu đỏ rực cả gương mặt: "Anh... Đừng manh động."
Thư ký Mạnh với tài xế còn ngồi đó, cô không muốn biểu diễn xuân cung cho họ xem đâu!