Dù cho bị nhìn ra kẽ hở, Việt Trạch vẫn thản nhiên nói:-Nói cho tôi biết người nào đã bắt cóc Tâm Lạc đi, anh biết thực lực gia tộc Lôi Đinh Đốn mà, yên tâm, tôi sẽ thay anh đem Tâm Lạc trở về.Nói xong anh ta còn lơ đễnh nhún vai.Anh ta có thể giúp Lục Dục Thần tìm Đường Tâm Lạc về.Dù sao, cố ý để tên đại ca bắt Đường Tâm Lạc đi, nguyên bản chính là niềm vui ác độc của anh ta.Miễn là trả thù những người kia.Đạt tới mục đích, là tốt rồi.Anh ta cũng chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương đến Tâm Lạc.Lục Dục Thần đôi mắt tối sầm lại, Việt Trạch nói như vậy chứng tỏ việc Tâm Lạc mất tích có liên quan đến anh ta.Nếu không phải hiện tại Tâm Lạc vẫn còn nằm trong tay bọn chúng, Lục Dục Thần tuyệt đối sẽ đấm vào cái bản mặt tuấn tú vô liêm sỉ kia của Việt Trạch.Người đàn ông đáng ghê tởm, đem an nguy của Tâm Lạc ra xem như một trò chơi.Sự khát máu hầu như đang dâng lên từ trong mắt Lục Dục Thần.Anh kìm nén cảm xúc, lạnh giọng nói:-Hơn một giờ trước, bốn tên mặc đồ đen bắt cóc Đường Tâm Lạc và Kiều Nhân Nhân lên một chiếc xe jeep màu đen, trên xe còn có người tiếp ứng, có lẽ tổng cộng có đến năm sáu người.


Từ camera giám sát cho thấy, thao tác của đám người này rất chuyên nghiệp, hẳn là từng có kinh nghiệm rồi.Nói đến đây, sát khí thoáng hiện lên trong đôi mắt thâm sâu của Lục Dục Thần.-Việt Trạch, cho dù anh có bất mãn gì với tôi thì cũng không cần đem tức giận trút lên Tâm Lạc.


Tôi biết rõ, bắt cóc đối với gia tộc Lôi Đinh Đột mà nói, chỉ là một trò vặt vãnh quen thuộc.

Nhưng Tâm Lạc hiện giờ đang mang thai, chịu không được trò vui đùa này của anh đâu!-Đợi một chút, anh nói cái gì...Việt Trạch sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.-Tâm Lạc mang thai...!Hơn nữa, năm người, đối phương chí ít có đến năm người? !Lục Dục Thần nheo mắt không hiểu lắm:-Sao vậy? Lại bắt đầu đóng kịch đấy à? Anh sai khiến bao nhiêu người còn không biết sao?-Không...!Không thể nào....Việt Trạch lắc đầu, vẻ mặt bối rối bất an.-Winston, người đến tối nay là Winston, hắn ta là sát thủ số một dưới quyền cha tôi, hắn từ trước đến nay thói quen hành động đơn độc, tuyệt đối không thể hợp tác với người khác!-Anh nói cái gì!Lục Dục Thần phút chốc đứng lên:-Ý anh nói, người đêm nay bắt cóc Đường Tâm Lạc không phải là người của anh sao!-Tôi...!Tôi không biết...Việt Trạch cũng đứng người lên, sắc mặt so với Lục Dục Thần cũng không khá hơn là bao.-Việt Trạch, tốt nhất anh nên rõ ràng với tôi!Lục Dục Thần túm lấy cổ áo anh ta:-Anh không phải là Thiếu chủ gia tộc Lôi Đinh Đốn sao? Tại sao, anh lại không biết!-Ta...Việt Trạch cảm thấy nực cười, anh thật sự cho rằng, người bắt cóc Đường Tâm Lạc chính là cha anh phái đến.Thế nhưng sự việc khác hoàn toàn so với suy nghĩ anh ta.Winston, đúng, anh ta muốn liên lạc với Winston.Việt Trạch bối rối lấy điện thoại di động ra, gọi liên tục nhiều cuộc điện thoại cũng không thể nào gặp được Winston.Winston làm nhiệm vụ thời điểm, cũng không mở bình thường dùng điện thoại.Cuối cùng, Việt Trạch không thể không đem điện thoại, đánh tới cha mình trợ thủ chỗ đó.Mới rút cuộc xác định, Winston lúc này, như trước còn là một thân một mình, chấp hành nhiệm vụ.Cho nên nói, buộc đi Đường Tâm Lạc người, tuyệt đối không thể nào là Lôi Đinh Đột người của gia tộc.-Lục Dục Thần, đám người bắt cóc Đường Tâm Lạc không phải là người của tôi...!Từ giờ trở đi, tôi sẽ hợp tác với anh.Đôi mắt xanh đậm của Việt Trạch vẫn không nhúc nhích nhìn Lục Dục Thần, bên trong hiện vẻ ảo nảo tự trách.-Anh chịu trách nhiệm điều tra phạm vi thành phố A, tôi chịu trách nhiệm ở vùng xung quanh.Việt Trạch lúc này trong tâm tình chỉ có thể là bối rối và hối hận.Nếu sớm biết còn có những người khác nhắm vào Đường Tâm Lạc như vậy, anh ta sẽ không...Vêệt Trạch không khỏi nắm chặt tay lại.Đường Tâm Lạc...!Cô không được xảy ra chuyện...Nợ nần chúng ta còn chưa tính toán rõ ràng...!Cô, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!.