Ngay cả đầu cũng không thèm nâng lêb.Cô cúi đâù nhấp môi ly trà rồi để một bên.Kính trà cứ như vậy xong.Lục Kình Hạo vừa kính trà xong, đã bị Lục CHí hạ kéo ra sau.Sau đó là đến lượt Cung Tuyết Mị cùng Lục Chỉ Nghi tiến lên.Lúc này tâm trạng Đường Tâm Lạc rất tốt, ngẩng đầu lênCô cười cười nhìn hai mẹ con Cung Tuyết Mị thần sắc bất bình.“HAi người này là vợ và con gái tôi.”Lục Chí Ha căng da đầu mà giới thiệu.Ông ta biết xung quanh có rất nhiều người đợi để chê cười nhà bọn họ.Nhưng tình thế gặp người lớn mạnh hơn, tuy không cam lòng nhưng chỉ có thể theo tô tiên mà làm việc.“A,”Đường tâm Lạc nhẹ gật đầu hỏi, “Lục tứ phu nhân thoạt nhìn rất trẻ a, tôi nghe nói Lục tứ phu nhân là dòng dõi thư hương thế gia, bây giờ xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền a.”Dứt lơi trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường.Ai không biết vợ của Lục Chí Hạ vốn là từ Đổ gia.Nhưng đánh tiếc, tiêủ thư Đỗ gia nhiều năm không có con, cuối cung còn chết bênh trên giường.Mà cô bồ bên ngoài nhiều năm sau ôm con trai con gái nghênh ngang vào nhà trở thành Lục tứ phu nhân.Cung Tuyết Mị nghe Đường Tâm Lạc hỏi tức đến mức thiếu chút nữa chủ vào mặt cô mà mắng.Cô ta cố ý!Cô ta chính là cố ýĐường Tâm Lạc cười tủm tỉm nhìn CUng Tuyệt Mị đang bất bình.Đúng, cô chính là cố ý.Đương nhiên là cố ý.Cô đã từng là vợ của Lục Kình Hạo sao có thể không biết Cung Tuyết Mị là hạng người gì.Nhưng Cung Tuyết Mị tuy bjết Đường tâm Lac cố ý chế nhạo bà ta, nhưng lúc này không thể tức giận ngược lại còn phải nhẫn nại trả lời.Lục Dục Thần đứng một bên nhìn.Gia chủ Lục gia đang nhìn, Cung Tuyết Mị càng không dám phản bácChỉ có thể bày ra bộ mặt cười so với khóc còn khó coi hơn trả lời, “Thiếu phu nhân hiểu lầm...Vị Đỗ gia kia là vợ trước của chồng tôi.
Chị ấy thân thể không tốt đã sớm qua đời, tôi là hai năm trước mới gả vào.”.
.
.
.
.
.
.
..