Lại nói, ánh mắt của Lục Dục Thần nhìn cô, khiến cô cảm thấy tim run lên, căn bản khó có thể bỏ qua.Cô là một kẻ ngốc, mới có thể thật sự tin tưởng Lục Dục Thần không động thủ với cô trong một tuần.Nhưng mà hiển nhiên Lục Dục Thần cũng cố kỵ cảm nhận và thân thể của Đường Tâm Lạc.


Biết cô không thích ở trên xe làm cái loại sự việc này.

Chỉ là nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong ngực, hôn , xoa nhẹ vài cái.

Nhưng từ đầu tới cuối lại không có một bước xuyên Lôi Trì.Tuy là như vậy, nhưng đợi tới khi xe dừng ở bãi đỗ xe của khách sạn Thất Tinh Quân Ngự.Thân thể của Đường Tâm Lạc sớm đã không còn khí lực, cả người mềm nhũn, dựa vào trong lòng Lục Dục Thần." Lục gia, tới rồi."Mạnh Trạch rối rắm một trận, rốt cục cũng đánh bạo đi đến gõ cửa xe.Hắn trước đây luôn ngồi ở ghế lái phụ,cũng giống như lái xe, mặc dù có tấm ngăn nhưng vẫn cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân.Sau khi xe tới khách sạn, đợi một lúc vẫn chưa thấy Lục gia có ý muốn xuống xe, hắn mới kiên trì đi lên gõ cửa.Quả nhiên, hắn vừa gõ của xe , liền nghe thấy ở vị trí ghế sau phát ra tiếng kêu ảo não, thẹn thùng của Thiếu phu nhân.Lại qua một lúc...........!cửa xe mới được Lục gia mở ra từ bên trong.Với chiều cao một mét chín trở lên, tuyệt đối mang theo lực áp bách bức người.Lục Dục Thần đen mặt từ ghế sau đi ra.Ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Trạch, lạnh giá dường như muốn đông cứng hắn thành cột băng.Mạnh Trạch chột dạ không dám mở mắt, không dám nhìn tới Lục gia."Lục gia, phòng đã chuẩn bị xong rồi, ngài xem bữa tối nên dùng ở phòng ăn kiểu Pháp hay ăn ở trong phòng."Lục Dục Thần và Đường Tâm Lạc đêm nay ở trong khách sạn, đây là để thuận tiện cho tối ngày mai có thể trực tiếp xuất hiện ở yến tiệc tổ chức tại khách sạn." Tiểu Lạc, bữa tối muốn ăn ở đâu?" Lục Dục Thần thò người vào trong xe, đem Đường Tâm Lạc khuôn mặt đỏ bừng tránh ở bên trong bế ra ngoài.Đường Tâm Lạc ôm lấy hắn, vì hành động thân mật vừa rồi, lúc này cơ hồ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu.Hai tay vòng trên cổ của hắn, đầu gác ở trên vai hắn, thanh âm hờn dỗi nói: " Ăn ở trong phòng đi"Trời biết ở trong phòng ăn ăn cơm, Lục Dục Thần có hay không lại làm ra chuyện đem cô ôm ở trên đùi, tự mình đút cơm cho cô ăn, ở nhà mất mặt với người hầu cũng thôi đi.


Nếu mất mặt với người bên ngoài thì cô sau này thật sự là không cần phải sống ở thành phố A nữa." Được, chúng ta trở về phòng ăn." Lục Dục Thần ngược lại không có dị nghị gì, ở trên khuôn mặt phấn hồng của cô hôn xuống một cái, con ngươi hơi trầm xuống.Bất kể là ăn ở đâu.Đêm nay, hắn sẽ mang tới cho Tiểu Lạc một đêm khó quên.........Trong phòng tổng thống tầng cao nhất của khách sạn Thất Tinh Quân Ngự.Hé ra có bó hoa hồng điểm xuyết, một chiếc bàn ăn dài hình chữ nhật trải khăn trải bàn trắng cách thức Châu Âu, còn tỉ mỉ đặt một cái cửa sổ sát đất bên cạnh."Như thế nào, thích món ăn ở nơi này không?"Lục Dục Thần khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn Đường Tâm Lạc ở vị trí ngồi đối diện, ánh mắt ý vị thâm trường.Hai người lúc này đã ăn xong bữa chính, Đường Tâm Lạc hiện tại đang dùng muỗng nhỏ từng miếng từng miếng nếm thử điểm tâm ngọt."Thích." Đường Tâm Lạc ánh mắt cong cong, đồ ngọt ở nơi này thực sự phù hợp với khẩu vị của cô."Những món điểm tâm ngọt này ăn thật ngon, em có thể ăn thêm phần nữa không?"Lục Dục Thần hơi hơi nhíu mi," Ăn ít đồ ngọt một chút, Lâm viện trưởng nói, trong lúc mang thai dễ có phản ứng tăng đường huyết thai kì."Tuy là nói như vậy, nhưng bàn tay lại trái lương tâm, đem món điểm tâm ngọt trước mặt mình đưa đến trước mặt cô.Đường Tâm Lạc thấy thế, khóe môi cười cao đến đáy mắt, nổi lên mật ý ngọt ngào.Cô biết chồng thương cô nhất!Đặt đĩa bánh ngọt đã hết trong tay xuống, lại đem phần bánh của Lục Dục Thần chuyển tới trước người mình.


Một bên ăn một bên cam đoan, " Ông xã yên tâm , en chỉ ăn thêm phần này......!ăn hết rồi đảm bảo không ăn thêm!".