Chẳng qua chỉ là đề tài nhất thời nghĩ ra.

Chứ chỉ cần có thể đoạt lại tài sản của ba và mẹ của cô, thì cô không quan tâm Lục Dục Thần lấy cô làm gì.

Nghe cô hỏi, khóe miệng Lục Dục Thần càng lộ ý cười:

"Rất đơn giản, vì anh cần em."

"Anh cần một người thân phận trong sạch, xuất thân danh môn nhưng không liên quan đến gia tộc, dã tâm cũng không quá lớn. Mà em, vừa vặn phù hợp với điều kiện này, hơn nữa, em là người được bà nội vừa ý."

Nói đến đây, bỗng anh cúi người, ghé sát vào tai cô.

Đường Tâm Lạc giật mình, chẳng những khuôn mặt phiếm hồng, mà cổ và xương quai xanh cũng hồng nốt.

"Xấu hổ sao?" Thấy da thịt mịn màng của cô biến sắc, Lục Dục Thần có chút động tâm.

Đường Tâm Lạc không dám trả lời, bị anh ôm lại, nhìn đáng thương giống như cún con bị bắt.

"Yên tâm, chờ sau khi trở về, chúng ta vẫn còn một năm....Từ từ bồi dưỡng tình cảm."

....

Từ lúc đó cho đến khi trở về biệt thự, Lục Dục Thần không làm chuyện gì quá phận với cô.

Nhưng mà lời cuối cùng của anh lại làm cô không thể nào an tâm nổi. 

"Bồi dưỡng tình cảm." Đường Tâm Lạc cá chắc, bốn chữ này không đơn giản như nghĩa đen của nó.

Chỗ Lục Dục Thần mang cô về, không phải là biệt thự Đế An nổi tiếng khắp thành phố, là nhà chính của Lục gia.

Đây là một tòa nhà nằm trong biệt thự Lam Loan Nhã. Mấy năm nay ở thành phố A, biệt thự này trở thành tòa nhà xa hoa nhất, Đường Tâm Lạc biết, mấy gia tộc quyền quý đều muốn một phòng trong tòa nhà này.

Đi theo Lục Dục Thần vào biệt thự, cô còn chưa kịp nhìn kỹ nhà mới thì Lục Dục Thần đã ra lệnh.

"Đi tắm."

Vừa trở về liền kêu cô đi tắm, làm cảm giác bất an của cô tăng lên.

Trên đường, cô đã lo lắng, có phải buổi tối phải cùng Lục Dục Thần làm chuyện đó. Kết quả, bây giờ trời còn chưa tối, anh đã bắt cô đi tắm.

Tuy lo lắng, sợ hãi, nhưng cô biết, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Mặc dù cô và Lục Dục Thần là quan hệ hợp tác, nhưng anh cũng không nói sẽ không đụng vào cô.

Dù sao, Lục Dục Thần cưới cô, cho cô mượn thế lực của anh báo thù, sau khi chia tay còn cho cô tiền bồi thường, người chiếm tiện nghi từ đầu đến cuối đều là cô.

Suy nghĩ thông suốt, cô liền ngoan ngoãn đi theo người hầu lên lầu.

Hai người dẫn cô đi rất lạnh lùng, đưa cô vào một căn phòng tráng lệ, liền đứng ở ngoài cửa nói:

"Trong đây cũng có phòng tắm, chút nữa quần áo sẽ đưa tới. Lục gia không thích chờ quá lâu, cũng không thích cùng phụ nữ bị ướt tiếp xúc, cho nên ngài có thời gian 1 tiếng để tắm rửa gội đầu, nhớ phải sấy khô tóc hoàn toàn."

Toàn bộ quá trình, hai người này đều nhìn thẳng cô, mặc dù giọng điệu vẫn lễ độ khiêm nhường, nhưng trong mắt không chút che giấu khinh thường cùng miệt thị.