Ở trên người Kiều Mạc Hàn chạm phải cái đinh mềm.
Nhậm Húc Đông đành phải thay đổi chiến lược, gãi đúng chỗ ngứa.
Hắn ta nghe nói, Đồng Nhã Như là niềm vui mới của Kiều Mạc Hàn.
Vì thế liền cười nói, "Kiều thị có thể nói vậy, nhưng ma chúng ta có thể hậu ta nếu đưa cho Đồng tiểu thư làm người đại diện cho trang sức, nhất định sẽ khiến cho hình tượng của cô ấy tăng lên không ít!"Hắn ta tự cho là đúng mà vuốt mông ngựa.
Không nghĩ đến, Kiều Mạc Hàn chỉ cười tà mị.
"Kiều thiếu! ngài xem! " Nhậm Húc Đông không hiểu được anh, thử hỏi một câu.
Kiều Mạc Hàn vốn muốn hợp tác cùng Nhậm thị.
Chỉ là, anh ta không có cảm tình tốt với con người Nhậm Húc Đông này.
Thanh danh của Nhậm Húc Đông, anh ta đã sớm nghe được.
Hắn ta có sẵn ti tiện vô cùng thủ đoạn.
Dùng thuốc để đánh mê phụ nữ khiến cho phụ nữ phải thuần phục hắn ta.
Càng thích tra tấn phụ nữ trên giường đến sống chết không rõ.
Cho nên không thích kẻ không có đạo đức như hắn ta.
Nhưng chuyện làm ăn thì vẫn phải làm.
"Không cần.
" Kiều Mạc Hàn nhàn nhạt nói.
Giọng nói trầm thấp như đàn cello.
"Làm tốt bản hợp đồng, ngày mai đưa đến Kiều thị ký hợp đồng.
"Nói xong liền không muốn ở lại.
Kiều Mạc Hàn đứng lên, liền mặc áo khoác vào rời đi.
Nhậm Húc Đông cũng đứng lên, ân cần đưa tiễn.
"KHông cần tiễn, anh cũng đang vội.
"Vừa rồi, thủ hạ của Nhậm Húc Đông tới vài lần, chắc là có việc tìm hắn ta.
"Vâng, vậy Kiều thiếu đi thong thả.
"Nhậm Húc Đông bày ra vẻ mặt cười nịnh nọt, tiễn Kiều Mạc Hàn đến tận cửa thấy anh khăng khăng không cho mình đưa đi mới dừng bước chân.
Kiều Mạc Hàn vừa mới đi hai bước, thủ hạ của Nhậm Húc Đông vội vàng chạy qua bên người anh ta.
Không biết thế nào mà anh lại ma xui quỷ khiến dừng bước lại.
Phía sau truyền đến giọng nói đè thấp của tê thủ hạ.
"Nhậm thiếu, Tô tiểu thư đã uống ly trà kia, thuốc chắc là mười phút nữa sẽ có tác dụng.
""Vậy sao? Cô bé kia rốt cuộc nhìn thế ào? Nếu như bị gã kia lừa ta đây còn thấy mệt hơn!""Nhậm thiếu yên tâm, Tô Chính tuy giảo hoạt nhưng không có gan nói dối.
Con gái lớn này của ông ta quả thực so với con gái nhỏ không hề kém hơn.
Hơn nữa, thoạt nhìn rất cá tình, nhất định sẽ hợp khẩu vị của Nhậm thiếu.
"Kiều Mạc Hàn nghe thế, lập tức đen mắt lại.
Đáy mắt xẹt qua ý lạnh.
Nhậm Húc Đông cảm thấy lạnh lẽo liền ngẩng đầu lên.
Lúc này mới phát hiện ra Kiều Mạc Hàn đáng lẽ đã đi bây giờ lại quay ngược lại.
Anh ta đang đứng trước mặt hắn.
Ánh sáng trên hành lang bị chắn bên ngoài.
Trừ bỏ cảm thấy ý lạnh trên người Kiều Mạc Hàn thì hắn ta không thấy được biểu tình của anh.
Nhậm Húc Đông không khỏi run lên, dò hỏi, "Kiều thiếu!.
ngài còn có việc gì không?"Kiều Mạc Hàn không nói chuyện, ánh mắt thâm thúy, xen lẫn hung ác nhìn thẳng hắn ta.
Cho đến khi Nhậm Húc Đông sợ run lên mới cười lạnh, "Tô tiểu thư mà anh vừa nói có phải Tô Tình hay không?"---Đêm đó, Lục Dục Thần trở lại biệt thự đã gần 12 giờ sáng.
Anh cảm thấy có hơi say, nhưng hai mắt vẫn đen láy dị thường.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân 10 giờ đã đi ngủ.
Cậu vừa trở về có muốn ăn khuya một chút không?"Dì Trương đưa cho anh một ly nước mật ong, nghĩ đến thiếu phu nhân đã dặn dò, cố ý nói với thiếu gia là thiếu phu nhân đã đi nghỉ sớm.
"Không cần, tôi không đói bung, dì đi nghỉ đi.
"Lục Dục Thần nói xong liền đi lên lầu vào phòng dành cho khách.
Mà dì Trương cũng làm bộ không biết, phân phó người hầu đi nghỉ.
Hừ!Bà sẽ không nói cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân biết, phòng ngủ chính còn có một bộ chìa khóa dự phòng.
Mà người làm nói bộ chìa khóa dự phòng kia đã không cánh mà bay.
.