“Dục Thần, mẹ hi vọng con có thể nói được làm được.” Trác Nhã Dung nói xong, cuối cùng cũng nhường đường.

Lục Dục Thần liếc mắt Trác Nhã Dung thật sâu, đi nhanh vào trong biệt thự.

Hiện tại anh không có thời gian đi bận tâm suy nghĩ loạn, Trác Nhã Dung nói để cho anh nhớ đến đoạn thời gian thơ ấu không chịu nổi kia…

Lục Dục Thần cưỡng chế trong lòng buồn bực bất an, đi nhanh lên trên tầng, đẩy cửa đi vào phòng ngủ, liếc mắt liền nhìn thấy người nhỏ ở trên giường.

Đường Tâm Lạc chính đang nhắm mắt nằm ở trên giường, cau mày nhíu chặt, nhìn qua thật không an ổn.

Nhỏ gầy như vậy, suy yếu như vậy, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, bàn tay cỡ lớn trên mặt thậm chí nước mắt còn chưa khô.

Cô…Khóc?

Con ngươi nháy mắt co rút lại, Lục Dục Thần bước nhanh đến bên giường.

Nhìn đến ống tiêm cắm trên mu bàn tay cô, đôi mắt trầm trầm lạnh lùng, không nhịn được đưa tay ra xoa xoa mặt đỏ ửng của cô.

Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm như vậy không hề chớp mắt nhìn người phụ nữ nhỏ bé trên giường, đôi mắt bất định huyền ảo biến sắc.

Mãi đến giọng nói của vú Trương từ ngoài cửa truyền đến.

“Thiếu gia, phu nhân về rồi.”

“Ừm.” Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trong khóe mắt giúp cô. 

“Thiếu gia, thiếu phu nhân từ sáng đã có phản ứng nôn nghén. Hôm nay một ngày đều không thoải mái, trên cơ bản là ăn cái gì nôn cái đó. Tôi vốn để cho phòng bếp nấu cháo hoa cho thiếu phu nhân, muốn để cho thiếu phu nhân trước ăn lót bụng, nhưng thiếu phu nhân kiên trì phải đợi thiếu gia trở về cùng ăn, thiếu phu nhân nói thiếu gia trước khi đi dặn dò qua, buổi tối muốn trở về ăn cơm…”

Vú trương thấy sắc mặt của Lục Dục Thần càng ngày càng âm trầm, giọng nói không khỏi thu nhỏ, nói xong mấy lời cuối cùng dường như nghe không được âm.

Anh nhắm mắt, giọng nói truyền ra lạnh cứng: “Bác sĩ phân phó chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt, chuyện đêm nay, không cho phép truyền đến tai thiếu phu nhân.”

Vú Trương khúm núm gật đầu, thiếu gia là người tính tình không biết vui vẻ, bà ấy sợ nhất, là khi thấy sắc mặt xanh mét của anh.

“Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ dặn dò xuống phía dưới, sẽ không khiến cho người ta nói luyên thuyên.”

Vú Trương đi ra, đêm nay phu nhân đến loạn một hồi cùng thiếu gia, người hầu nhiều ít sẽ truyền ra một chút tin đồn. Bà phải nhanh áp chế, giảm bớt chuyện ngày mai, không cẩn thận truyền đến tai thiếu phu nhân.

Còn Lục Dục Thần, thân thể anh mệt mỏi xoa xoa ấn đường, ngồi ở bên cạnh giường trông truyền dịch, tự mình rút kim tiêm cho Đường Tâm Lạc, sau đó mới lên giường ôm cô cùng ngủ.

*

Cả đêm Đường Tâm Lạc ngủ vô cùng không an ổn.

Bắt đầu cảm thấy được cơ thể run lạnh, toàn thân không có lực.

Sau nửa đêm, cũng không biết là ai, thả cái lò sưởi ở bên cạnh cô.

Trong người trái lại không lạnh, nhưng vô cùng ngột ngạt, cảm thấy dường như bị thứ gì đó đè nặng.

Cô muốn lật người đều không dễ dàng, thân thể giống như bị vật nặng đè, cái loại cảm giác này giống như là bị ma quỷ đè trên giường.

Khó khăn xoay chuyển người, muốn rời xa cái bếp lò kia, một cánh tay thon dài giữ lấy cái eo nhỏ của cô, dễ dàng lôi cô trở về.

Ngủ không được!

Đường Tâm Lạc tức giận trợn mắt, đang chuẩn bị đẩy ra cái bếp lò, lại thiếu chút nữa há hốc mồm.

Cô nhìn thấy gì?

Lục Dục Thần…Cô còn tưởng rằng, đêm nay anh không có trở về.

Nhìn đến anh, cảm thấy trong lòng chua xót.

Nhớ lại thời điểm trước lúc hôn mê, bỗng nhiên Đường Tâm Lạc nằm lại chỗ cũ.

Cô không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy.

Rõ ràng không để ý là anh, nhưng bỗng nhiên cô không muốn đối mặt với người đàn ông này, chột dạ xoay người, tiếp tục giả bộ ngủ.

Nhưng mà, từ lúc cô liều mạng vặn vẹo, người đàn ông ôm cô đã tỉnh.

Nhìn cô nhìn cô mê mang mở mắt, nhìn cô chết đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm.

Tối hôm qua trước khi đi vào giấc ngủ trong lòng còn lạnh, bỗng nhiên đã bị một loạt mờ ám của Đường Tâm Lạc biến thành mềm mại rất nhiều.

“Thức dậy?” Bỗng nhiên anh đứng dậy đè thân dưới của cô, hai cánh tay chống đỡ ở hai bên thân thể cô, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống cô.