“Đưa chi phiếu cho tôi, cô đã có thứ cô muốn, tôi thì chưa.’’

Lục Kình Hạo nhịn đau, trực tiếp đoạt lấy tấm chi phiếu trong tay Đường Tâm Lạc.

Anh ta cầm lên nhìn qua, con số hai ngàn vạn, cùng với tên ba chữ rồng bay phượng múa đề bên trên đập vào mắt.

Lục Kình Hạo không ngờ nở cười cười thâm sâu, đã có ba chữ "Lục Dục Thần" bảo đảm, tấm chi phiếu này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.

“Đường Tâm Lạc... Làm nhân tình của một người ta to mặt lớn như vậy, một ngày lại bị đá đấy. Nhưng mà cô yên tâm, nể tình một thời gian làm vợ chồng, nói không chừng đến lúc đó, tôi sẽ nâng đỡ cô một chút.’’

Lục Kình Hạo dùng giọng điệu bố thí nói với cô, ánh mắt tràn vẻ trịch thượng.

Đường Tâm Lạc liếc nhìn Lục Kình Hạo, sau đó trực tiếp đem vòng cổ cất vào trong túi rồi rời đi.

Đối với Lục Kình Hạo mà cô căm ghét, nói thêm một câu cũng chỉ là thừa thãi.

Lục Kình Hạo tựa ở góc tường, nhìn theo bóng người Đường Tâm Lạc dần đi khuất, khóe miệng dần nở nụ cười khẩy.

Hừ, Đường Tâm Lạc... Cô cứ kiêu ngạo đi, chẳng bao lâu cô lại sẽ trở về cầu xin tôi thôi.

*

Đường Tâm Lạc cùng bốn người vệ sĩ áp đen thu dọn đồ đạc, tuy rằng Lục Kình Hạo nói không đụng đến đồ của cô, nhưng khi cô nhìn sơ qua bố cục căn phòng đã ngay lập tức biết rõ những thứ này đã có người động tới.

Không phải là Lục Kình Hạo, mà là người khác. 

Người tham lam ở Lục gia không chỉ dừng lại ở một mình Lục Kình Hạo, bất kể là Lục Chỉ Nghi hay là Cung Tuyết Mi, thậm chí là vị lão thái thái kia, toàn bộ đều không phải là đèn đã cạn dầu.

Mẹ yêu thương nàng, đã để lại cho cô không ít châu báu.

Một số cất ở nhà lớn Đường gia, một số cô đã mang qua Lục gia khi cưới chồng.

Kết quả, số trang sức ở Đường gia bên kia bị quản gia bán cho bà nội cùng bác gái.

Số trang sức để lại Lục gia, mặc dù không mất đi toàn bộ, nhưng sau khi Đường Tâm Lạc kiểm kê lại thì một khối trong đó có một khối Ngọc bài pha lê màu lục loại Đế Vương vô cùng quý giá đã không cánh mà bay.

“Thiếu phu nhân, tất cả đồ đạc đã được sắp xếp xong.’’

Một người vệ sĩ bước đến báo cáo với cô:

“Cô nhìn xem có bỏ sót thứ gì hay không, nếu có thì chúng tôi giúp cô lấy về.’’

Ba chữ "giúp lấy về", anh vệ sĩ áo đen nhấn mạnh, Đường Tâm Lạc biết rõ, bọn họ sẽ không "giúp lấy về, mà là phải giúp cô cướp về.

“Được rồi, tôi không muốn tiếp tục ở chỗ này, chúng ta đi thôi.’’

Cái khối Ngọc bài pha lê loại Đế Vương kia tuy rằng quý giá, nhưng hôm nay cô tới đây, chủ yếu là lấy lại chiếc vòng cổ vàng đá thạch anh kia.

Hiện tại đồ đã lấy được, cô thật sự không muốn tiếp tục ở lại chỗ này.

Ở chỗ này lâu thêm một chút, dường như sẽ khiến cô nghĩ cái giai đoạn mà cô đã phải chịu nhục nhã ê chề ở đây.

“Vâng.’’

Trước khi đến, ông Lục đã phân phó, phải nghe lời Thiếu phu nhân.

Bốn người vệ sĩ không dám trễ nãi, lập tức đi trước mở đường.

Lục Kình Hạo sau khi lấy được hai ngàn vạn đã sớm không thấy bóng dáng đâu, cũng không biết là sốt ruột đi ngân hàng rút về, hay là tìm người nắn lại tay cho mình.

Lục Kình Hạo không có ở đây, quản gia cũng không có ở đây, Đường Tâm Lạc chẳng muốn giao tiếp cùng người Lục gia, trực tiếp cho bốn anh vệ sĩ chuyển đồ ra xe, còn cô thì ung dung đứng bên cạnh.

Vừa chuyển một chiếc vali đi thì sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh "két".

“Thiếu phu nhân cẩn thận!’’

Đường Tâm Lạc còn không có kịp phản ứng, đã được một vệ sĩ thao tác nhanh nhạy đẩy cô về sau lưng bảo vệ.

Ba người khác cũng tức thì vây lại, che chở cho cô sau thân hình vạm vỡ to lớn.

Xuyên qua bức tường người, Đường Tâm Lạc chứng kiến một chiếc xe thể thao màu đỏ cực kì phô trương, xém chút nữa đã đụng vào xe bọn cô.

Khoảng cách tới chỗ cô đứng vừa rồi cũng chỉ là vài milimet.

Nếu như không phải được người của Lục Dục Thần kịp thời kéo ra, Đường Tâm Lạc cho dù không bị thương cũng sẽ bị chấn kinh quá độ mà dẫn đến động thai.

Nghĩ vậy, đôi mắt tròn xoe nhu mì không khỏi nheo lại, lạnh lùng nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đỏ bóng loáng kia.

Cô nhận ra chiếc xe này, đây là xe của Lục Chỉ Nghi.