Nghe giọng của Vạn Vi Vi lo lắng, Đường Tâm Lạc liền nhẹ nhàng nói:

"Chỉ là thân thể có chút không thoải mái, không có gì to tát, cậu đừng lo."

Cho dù là bạn thân, cô cũng không muốn nói mình đang dưỡng thai.

Dù sao, chuyện kết hôn với Lục Dục Thần, vì mấy hôm trước không nhìn ra thái độ của anh, nên tạm gạt Vạn Vi Vi vậy.

Nếu lúc này cô nói chẳng những mình kết hôn mà còn đang mang thai. Mấy ngày trước không đi họp lớp là vì bị té lầu, chắc cậu ấy sẽ kinh hãi.

Đường Tâm Lạc trả lời qua loa, mà Vạn Vi Vi bên kia cũng không tính bỏ qua.

Vạn Vi Vi hỏi Đường Tâm Lạc rất nhiều, cuối cùng, Đường Tâm Lạc không thể từ chối nữa, chỉ có thể nó địa chỉ bệnh viện cho cô ta.

"Bệnh viện Từ Ái, lầu A tầng 3, phòng số 88 phải không? Tâm Lạc chờ mình, mình sẽ tới ngay."

Không cho Đường Tâm Lạc cơ hội từ chối, Vạn Vi Vi đã cúp máy.

...

Đường Tâm Lạc nhìn điện thoại của mình, luôn cảm thấy biểu hiện của Vạn Vi Vi có chút kỳ lạ.

Bất quá cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gọi cho trưởng y tá, bảo khi nào bạn của cô tới thăm thì báo cho cô.

Phòng bệnh này, còn cao cấp hơn so với phòng lần trước.

Tới thăm bệnh mà không đăng ký, cơ bản không vào được.

Đường Tâm Lạc gọi điện cho luật sư nói chuyện một chút, sau khi bàn xong kế hoạch, cảm thấy hơi mệt, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa mới nằm một chút, liền nghe một trận ồn ào ở ngoài.

Từ trước đến nay, tầng này rất yên tĩnh, sao hôm nay lại ồn ào như vậy.

"Dì ơi, làm phiền dì đi xem một chút, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?" Ban ngày Lục Dục Thần không ở đây, trong phòng cô luôn có một dì giúp việc bảo vệ cùng chăm sóc.

Dì giúp việc ra ngoài, không lâu sau thì khinh thường trở về.

"Phu nhân, bên ngoài có mấy phụ nữ như hồ ly, ồn ào nói muốn đi thăm bệnh. Nhìn bộ dạng bọn họ, tất cả đều không đàng hoàng, ăn mặc cũng không đứng đắn, không hề giống với người đi thăm bệnh. Trưởng y tá kêu bảo vệ chặn các cô ta, không cho tiến vào, các cô ta liền trực tiếp cãi vã với trưởng y tá."

Đường Tâm Lạc nghe xong, không biết tại sao, liền nghĩ tới Vạn Vi Vi.

Nhưng mà, nghĩ lại cũng không đúng.

Bề ngoài Vạn Vi Vi rất thanh thuần, mà cô cũng đã nói với trưởng y tá, nếu thật sự là Vạn Vi Vi, không có khả năng không cho cậu ta vào.

Cô đang nghĩ, đột nhiên điện thoại di động vang lên.

Cầm lại nhìn, là Vạn Vi Vi.

"Alo.."

"Tâm Lạc, cậu mau ra đây! Đây là bệnh viện gì vậy, mình muốn vào thăm cậu, thì y tá cùng bảo vệ ngăn mình lại, không cho vào! Tâm Lạc, sao bọn họ lại có thể khinh thường người khác như vậy!"

Đường Tâm Lạc nghe xong, vậy mà thật sự là Vạn Vi Vi.

Cô lập tức trấn an bạn của mình:

"Đừng vội, mình sẽ ra ngay."

Nói xong, Đường Tâm Lạc trực tiếp ngắt máy, mang dép định đi ra ngoài.

"Phu nhân, tiên sinh nói ngài không thể đi lại tùy ý, ngài đừng..."

"Dì yên tâm, tôi ra ngoài gặp người, ngay ở hành lang, lập tức về liền." Đường Tâm Lạc cảm thấy cơ thể của mình không vấn đề gì nữa, cũng không hiểu tại sao Lục Dục Thần lại trông chừng cô như em bé.

Thật ra cô có thể gọi điện thoại bảo người cho bọn họ đến, nhưng thật sự nhịn đến hỏng rồi, nên tìm cớ để chạy ra ngoài.

Dì giúp việc không dám cản cô, sợ lôi kéo làm cô ngã, chỉ có thể đi theo cô, rồi nhắn tin cho Lục Dục Thần.

"Phu nhân chạy ra ngoài, tiên sinh ngài mau trở về đi!"