Trong căn phòng ngủ xa hoa, trên chiếc giường lớn kiểu châu Âu đang có một cặp nam nữ vô cùng nhập tâm làm chuyện đó.

Người đàn ông thỉnh thoảng gầm nhẹ, còn tiếng thõa mãn người phụ nữ,  khiến Đường Tâm Lạc chói tai vô cùng.

Cô biết hôm nay Lục Kinh Hạo sẽ trở về thành phố A, cố ý ăn mặc tử tế chạy từ Lục gia về căn nhà tân hôn của hai người.

Nào ngờ sao khi đẩy cửa ra thì thấy cảnh tượng như vậy.

Cưới nhau chỉ mới được nửa năm, chồng lại cùng người phụ nữ khác ngủ trên chiếc giường mà họ chưa từng một lần ngủ qua.

Lục Kình Hạo, sao anh ta có thể nhẫn tâm như vậy...

Mặc dù mắng anh ta trong lòng, nhưng Đường Tâm Lạc không có gan nhảy vào bắt gian tại trận.

Rốt cuộc cô vẫn cảm thấy xấu hổ với đối phương, mặc dù tình cảm ban đầu với anh ta không sâu nặng gì nhưng không thể nói là không có, trước khi kết hôn, lúc hai người sống thử thì, cô có chút hảo cảm với Lục Kình Hạo.

Cha mất sớm, cách đây không lâu mẹ cũng qua đời, cô cho rằng người đàn ông trong phòng là người cô có thể tin tưởng dựa vào cả cuộc đời, nào ngờ...

Nước mắt không kiềm được chảy xuống, hai tay run rẩy.

"Ai?"

Ngón tay vô tình động vào cánh cửa, khiến nó kêu "Ken két", âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn bị Lục Kình Hạo phát hiện.

Không biết từ lúc nào, rõ ràng anh ta không hề sợ cô phát hiện, nhưng vào lúc này lại muốn chạy trốn.

Nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài, Lục Kinh Hạo liền đề phòng.

"Kình Hạo, hình như bên ngoài..."

Bởi vì chuyện đó bị ngắt ngang giữa chừng, người đàn bà trên giường ủy khuất leo lên bờ vai rộng của Lục Kinh Hạo, dùng bộ ngực mềm mại cà cà cánh tay anh ta.

"Nhát như vậy, có lẽ là cô ta." Giọng nói đầy khinh thường khi nói về người phụ nữ đáng ghét nhất.

Ngũ quan của Lục Kinh Hạo tuấn tú mà sắc bén, lúc cười có thể khiến người khác say mê nhưng lúc tức giận thì ai ai cũng muốn bỏ chạy.

Người đàn ông như vậy thì bất cứ người phụ nữ nào cũng bị hấp dẫn.

Hoàn mỹ như vậy, vì sao phải cho Đường Tâm Lạc chiếm tiện nghi. Cái gì của cô ta cũng hơn người phụ nữ ngu xuẩn đó, người đàn ông này, cô ta nhất định phải đoạt lại.

"Vậy làm sao bây giờ? Cô ấy vừa mới thấy chúng ta ở chung chỗ... Nếu lần này cô ấy uy hiếp, vậy anh..."

"Đúng lúc, lần này trở về đang kiếm cách để bỏ cô ta, đừng để ý chi nữa... Chúng ta tiếp tục."

Lục Kình Hạo vừa mới nhịn xuống thì lại bị khiêu khích, anh ta ôm lấy đường cong tuyệt mỹ của người phụ nữ, lần nữa đặt cô ta xuống dưới thân.

Mà người vợ Đường Tâm Lạc đang ở đâu, căn bản Lục Kình Hạo cũng chẳng để ý tới.

Đường Tâm Lạc hốt hoảng chạy ra khỏi căn nhà đó, vội vã chạy thang bộ xuống dưới.

Cô không dám đi thang máy vì cô chẳng còn tâm trạng gì, nếu Lục Kình Hạo đuổi theo thì không biết phải đối mặt ra sao.

Đi được mấy tầng, hình như không nghe tiếng gì, cô mới chậm rãi lau nước mắt, đi ra khỏi thang bộ.

Ở đây cũng chẳng biết là lầu mấy, nhưng mà bất kể là lầu mấy thì chỉ cần đi thang máy xuống thẳng là được.

Nước mắt đã khô nhưng tầm mắt càng thêm mơ hồ, Đường Tâm Lạc phát hiện hình như mình làm rớt kính áp tròng lúc khóc rồi.

Bình thường cô thường đeo kính có gọng, nhưng vì một câu nói của Lục Kình Hạo, nên hôm nay cô cố tình đổi cặp kính hằng ngày thành kính áp tròng, nào ngờ lại xảy ra bi kịch như ngày hôm nay.

Thang máy ở đâu?

Kính áp tròng rớt mất, thị lực đương nhiên giảm đi nhiều. Thế giới vốn rõ ràng lập tức trở nên mơ hồ trong mắt cô.

Đêm tân hôn, Lục Kình Hạo vì bận công việc, để lại một mình cô rồi đi nước ngoài.

Đường Tâm Lạc dọn vào Lục gia để hầu hạ mẹ chồng, coi như căn nhà này là phòng trọ, trừ đêm tân hôn thì đây là lần thứ hai cô tới.

Cô chỉ có thể dựa theo trí nhớ để tìm thang máy.

Cách đó không xa có một cánh cửa, nhìn rất giống thang máy.

Đường Tâm Lạc bước nhanh tới đó, tìm mò nút để bấm.

Mò một hồi, cô đụng phải một nút nhấn giống như nút thang máy, nhẹ nhàng nhấn một cái, nút sáng lên.

Nhưng sáng lên một lát xong đột nhiên tắt đi.

Cô sốt ruột nhấn thêm hai lần, cánh cửa mở ra.

Đường Tâm Lạc vui vẻ ngẩng đầu, không nghĩ đến, đứng đối diện cô chính là một người đàn ông gần như khỏa thân hoàn toàn.

"Cô tới trễ." Người đàn ông nói xong câu này, nắm lấy cổ tay rồi lôi cô vào phòng.