Dịch: Duẩn Duẩn

Sau khi tắm xong, Mông Qua bước ra ôm lấy người phụ nữ đang đứng bần thần trước cửa sổ hồi lâu: "Em đang nghĩ gì thế?"

Hạ Nhật chỉ một mảnh đất trống trước cửa sổ, giọng nói như trôi tuột về nơi xa xôi sâu thẳm: "Hồi trước ở đó có một cái ao lớn lắm. Em đặc biệt ấn tượng với nó. Lúc em lên bảy tuổi xém nữa là bị chết đuối ở đó, nhưng không hiểu sao em vẫn thích nó vô cùng. Mỗi khi hè về, sẽ nghe thấy tiếng ếch kêu ồm ộp trong ao. Đến ngày trăng rằm, vầng trăng tròn vành vạnh sẽ in bóng nằm nghiêng trên mặt nước, em đứng bên cửa sổ ngây người một lúc lâu, cứ nhìn theo sóng nước dập dềnh, vì vậy bà nội hay gọi em là cô bé ngẩn ngơ. Thời điểm khi ấy cái gì cũng đẹp."

"Vậy sau này chúng mình sẽ đứng ở trong phòng cưới nhé, à đúng rồi, em còn chưa nhìn thấy phòng tân hôn của bọn mình nhỉ. Đến lúc đó, anh sẽ bảo bác thợ đào một cái ao như em nói, trong đó còn nuôi mấy con ếch nữa."

"Sao anh ngây thơ quá vậy." Hạ Nhật vùi đầu trong ngực Mông Qua cười khúc khích: "À không, là đại thiếu gia chưa từng nếm trải mùi đời chứ. Anh bảo Bắc Kinh là nơi nào chứ? Ở đó bùn đất đã sớm bị xi măng cốt thép lấp hết rồi, lấy đâu có nước cho anh 'vòi vĩnh'. Anh muốn đào một cái ao á? Còn muốn nuôi vài con ếch nữa á?"

"Ngốc." Mông Qua gõ vào đầu cô một phát: "Bắc Kinh bây giờ thứ không thiếu nhất là nước."

"Mông Qua, em chắc như bắp là anh chưa từng nhìn thấy cái ao bao giờ luôn. Thứ anh đang tưởng tượng là cái hồ bơi ấy, còn ao ấy à, là trong đó phải có cá lòng tong, cá thiên nhiên, hè đến mà hơi lâu một tí thì sẽ có rong rêu. À, lâu lâu còn có một hai con rắn nhỏ bơi ngúng nguẩy nữa đấy."

"Em hù anh chắc? Rắn nhỏ ở đâu ra?" Mông Qua xem thường.

"Thôi thôi, không thèm nói chuyện ao iếc với anh nữa." Quả nhiên là đại thiếu gia lớn lên ở Bắc Kinh, một chút hiểu biết về thiên nhiên hoang dã cũng không có: "Chỉ tiếc là bây giờ không nhìn thấy trăng sáng nữa, đi qua nhiều nơi như vậy, vẫn thấy trăng ở quê mình là sáng nhất, lung linh nhất. Em..."

Còn chưa kịp nói xong, đã bị Mông Qua chặn miệng lại. Anh không muốn nghe thấy mấy chuyện liên quan đến Alaska trong miệng cô, cũng không muốn nghe hai chữ "chúng ta" kia chút nào.

"A Nhật, mình nói chuyện thực tế chút đi."

"Ví dụ?" Hạ Nhật tựa trong ngực Mông Qua thở hổn hển, tên này mỗi lần hôn cô phải hôn đến trời đất quay cuồng mới chịu thôi.

"Ví dụ như những chuyện liên quan đến tình cảm này, đã thế thì dứt khoát lấy bọn mình làm mẫu luôn đi, tiếp tục chuyện dưới cầu thang ban nãy nhé? Hửm?"

Tìиɦ ɖu͙ƈ mà đi cùng trăng sáng, cũng giống như mạt chược mà đi với thơ ca vậy. Tên này quả thật là biết sát phong cảnh.

"A Nhật, mấy ngày rồi bọn mình chưa có..."

Hạ Nhật lấy tay bịt chặt miệng Mông Qua, cách vách còn có mấy đứa bé đang ngủ đấy: "Anh be bé cái mồm lại không được sao."

"A Nhật..." Mông Qua hạ thấp giọng: "Bọn mình..."

Thôi được rồi, nể anh vừa rồi đã khiến cô cảm động rối tinh rối mù cả lên, Hạ Nhật nhón nhẹ mũi chân, vòng tay qua cổ Mông Qua. Anh chàng này còn cao hơn cả mặt nước biển nữa, một cô gái nhỏ thó một mét sáu như cô đành phải móc lên người anh như cái móc áo vậy.

Chuyện kế tiếp dĩ nhiên là muốn cùng Mông Qua tiến tới rồi, nhưng mà...

"Mông Qua...Mông Qua, anh...anh." Giọng Hạ Nhật bể tan tành như bóng trăng dươi nước: "Anh... Anh đừng có 'thể hiện' như thế được không hả. Cách vách còn có, còn có mấy đứa bé..."

"Không đấy, chồng em đang dạy em một bài học. Chiêu này gọi là Sparta, đàn ông Hi Lạp cổ đại dùng nó để chinh phục đàn bà đấy, thế nào? Cảm giác rất tốt đúng không."

Thật ra thì anh chả biết kiểu Sparta là cái gì, chỉ nói bậy nói bạ vậy thôi. Nhưng mà anh đã từng xem ba trăm chiến binh Sparta rồi, cảm thấy như vậy thì lực uy hiếp sẽ khá cao.

Hạ Nhật đã dần buông bỏ sự chống cự liều mạng mà Mông Qua nói, tên này đúng thật là một con chó sói đội lốt bạch mã hoàng tử.

Ngày hôm sau, lúc Hạ Nhật đưa Mông Qua đi thăm mộ cha thì thấy một đám con nít đang đứng trước cửa chờ họ. Bọn chúng giương mắt nhìn cô với anh, trên măt còn treo nụ cười đòi quà.

Mông Qua ấn ấn huyệt thái dương, mấy con sên nhỏ này bây giờ đã gom lại thành một bầy kỳ đà cản mũi rồi.

"Các bạn nhỏ, các bạn có muốn ăn Hamburger không?" Giọng nói Mông Qua vô cùng tương tác và thu hút bọn trẻ. Mấy ngày qua anh đã hoàn toàn lật đổ hình tượng của mình.

"Muốn ạ." Bọn trẻ đồng loạt trả lời, muôn người như một.

"Được thôi. Thế bây giờ các bạn nhỏ về nhà của mình đã nhé, đợi đến tối anh đi mua Hamberger cho các em được không?"

Lúc đó Hạ Nhật cảm thấy Mông Qua có rất nhiều mặt, vừa lưu manh lại vừa thân sĩ, vừa hạ lưu lại vừa tao nhã. Lại còn là một người lên được phòng khách xuống được nhà bếp nữa chứ.

Hạ Nhật đứng nhìn khuôn mặt cha mình trong tấm ảnh trên bia mộ thật lâu. Đó là tấm hình cha đứng trên công đường khi còn trong quân đội. Ông mặc một bộ quân phục màu xanh, phong thái mạnh mẽ. Khi đó, bố còn rất trẻ, nụ cười tự tin luôn nở trên môi.

Bây giờ, mộ của ông nằm bên trái mộ của nội. Dì Hà chọn cho họ một nơi yên nghỉ rất tốt, từ chỗ này vừa có thể nhìn thấy biển, lại vừa có thể nhìn thấy hoa nở khắp đồi, non xanh nước biếc.

"Cha à, cuối cùng con và Mông Qua cũng đã về với nhau rồi. Hôm nay con đưa anh ấy đến gặp cha đây ạ."

Hạ Nhật kéo Mông Qua cùng nhau dập đầu lạy ông.

Mông Qua ngước mắt lên nhìn người đàn ông trong hình. Thật lòng mà nói, ông ấy không cho anh một ấn tượng đặc biệt nào cả, chỉ nhớ rằng ông ấy là một người đàn ông thành thật chất phác. Anh chưa bao giờ kính nể ông một phần, thậm chí trước mặt ông còn dùng ánh mắt của kẻ lắm tiền nhiều của mà tỏ thái độ.

"Chú Hạ, cháu vô cùng xin lỗi chú." Mông Qua thấp giọng nói trong lòng: "Xin chú hãy tha thứ cho thời lông bông trẻ dại của cháu, cũng xin chú tha thứ cho những sai lầm mà cháu đã phạm phải với Hạ Nhật. Từ đáy lòng cháu rất cám ơn chú vì năm mười tuổi ấy đã dắt tay Hạ Nhật đến bên cạnh cháu."

Lúc xuống núi, tâm trạng Hạ Nhật vô cùng buồn bã mà ưu sầu.

Khi đi qua cánh cổng của một nhà thờ, Mông Qua bảo Hạ Nhật chờ anh bên ngoài sau đó một mình chạy vào trong. Chốc lát sau, anh quay ra rồi lại đưa cô đi vào.

Nhà thờ này có diện tích vô cùng nhỏ. Mấy chiếc ghế dài dùng để làm lễ cùng với một cây dương cầm đã chiếm hết không gian của nó. Bỗng nhiên một ông già xuất hiện, cười với họ vô cùng thân thiện sau đó lại đi ra ngoài.

Mông Qua đưa Hạ Nhật đến chỗ chiếc ghế bên cạnh cây đàn rồi bảo cô ngồi xuống. Anh cởϊ áσ khoác ra, sau đó không biết lấy từ đâu ra một chiếc áo sơ mi trắng tinh mặc lên người. Không những thế còn hẩy hẩy tóc mình cho lộn xộn một chút, rồi xắn ống tay áo sơ mi lên vài gấu.

Ánh mặt trời mùa Đông chiếu xuyên qua cửa sổ trên mái nhà rồi rọi xuống mọi ngóc ngách trong căn phòng, rơi trên người Mông Qua. Áo sơ mi của ánh dưới ánh mặt trời càng trở nên chói lòa như tuyết trắng.

Mông Qua ngồi xuống trước cây đàn, sau đó nhìn Hạ Nhật mải miết. Sắc màu sáng chói của chiếc áo sơ mi càng khiến cho màu con ngươi trong mắt ánh nồng đầm và sâu như biển cả. Những hạt bụi nhỏ đang lơ lửng trong không trung, khiến cho rất cả mọi thứ như một giấc mộng ảo. Cảnh tượng quen thuộc này dường như Hạ Nhật của thời thiếu nữ đã từng nhìn thấy. Mông Qua mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngón tay lướt trên những phím đàn đen trắng vì cô, chỉ vì cô.

"A Nhật, anh bây giờ có giống như chàng kỵ sĩ trong bộ phim Khinh kỵ binh rơi trên nóc nhà mà em thích không? Hiện tại cũng có một anh chàng muốn biễu diễn cho cô gái mà mình chung tình xem đấy."

Ngón tay anh rơi xuống trên phím đàn đen trắng, như gió bay lượn. Khoảnh khắc ấy Hạ Nhật nhớ đến những lời mà Kiều Vãn Cầm đã nói trước kia rất lâu, Hạ Nhật, tớ yêu cậu ta trước tiên vì những ngón tay sau cùng mới là con người cậu ấy.

Mỗi một người phụ nữ có lẽ đều cất giấu một giấc mơ tươi đẹp khi thời còn con gái, đối với Hạ Nhật, Mông Qua chính là giấc mộng đó của cô.

Cô đi tới, tựa người vào cây đàn dương cầm, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống ngọn tóc của Mông Qua. Cô có cảm giác như rằng những ngọn tóc của anh cũng đang nhảy múa giống những phím đàn dưới ánh mặt trời.

Nếu như cô là một phù thủy, sẽ bằng lòng biến giờ khắc này thành vĩnh hằng. Bởi vì chẳng có giây phút nào khiến cô hạnh phúc hơn lúc này được nữa.

Trong một nhà thờ nhỏ, ngồi bên dưới mái hiên, người đàn ông tên Mông Qua ấy đã giúp cô hoàn thành ước nguyện thời thiếu nữ. Có chăng giấc mơ này còn đẹp hơn giấc mơ thuở trước rất nhiều, bởi vì anh ấy có thể chạm tới được.

Chồng dì Hà lôi bình rượu mà ông rất quý ra sau đó gọi Mông Qua lại, nhưng hiện tại Mông Qua không thể uống rượu, cũng không thể bỏ mặc hứng chí bừng bừng của chú ấy, thế là rượu của Mông Qua đều vào bụng Hạ Nhật cả. May mắn đó chỉ là rượu ngọt, hương vị cũng không tệ, càng uống cô lại càng ghiền.

Bởi vì hồi còn bé nhìn thấy làn da ngăm đen của chồng dì Hà nên Hạ Nhật rất sợ ông ấy, mỗi lần gặp ông ấy là cô lại nói năng rất nghiêm túc và thận trọng. Tối nay ống ấy uống say làm Hạ Nhật nhớ đến chuyện hồi bé, mặc dù có những chuyện đã quên, nhưng vẫn khiến cô không thôi cảm động. Vì vậy cô không ngừng cụng ly với ông, cười nói ngây ngô mà thoải mái.

Hạ Nhật không biết mình đã uống bao nhiêu, cho đến khi Mông Qua đến cưỡng ép đưa cô đi.

Mông Qua ôm cô rời đi, cánh tay Hạ Nhật vắt lên cổ anh, căn nhà cũ mà dì Hà với bà nội để lại chỉ cách đây mấy bước.

"Ngừng lại, ngừng lại." Mới vừa mở cửa, Hạ Nhật đã đong đưa cánh tay trên cổ anh.

Mông Qua ngừng lại, Hạ Nhật nhìn về phía đối diện cái cửa lớn, hơi cau mày: "Không có, không có, sao lại không có cây xoài."

"Ở đó đó." Cô giơ ngón tay lên chỉ về một phía: "Ở đó lúc trước có trồng một cây xoài."

Dưới ánh đèn đường mập mờ, Hạ Nhật như nhìn thấy một bé gái nho nhỏ đang đứng dưới gốc cây xoài, giương mắt nhìn một nhà ba người nọ với ánh mắt vô cùng hâm mộ.

"Năm em tám tuổi, chỗ này có một cây xoài. Hồi đó mấy trái xoài treo lủng lẳng trên cây đều làm thèm em chảy cả nước miếng, em rất muốn vươn tay ra hái, cơ mà với không đủ tới, bà nội cũng với không tới. Vì vậy em với Hạ Thiên đành phải đứng dưới gốc cây chờ mấy trái xoài lì lợm ấy rụng xuống, rất khờ có phải không?"

"Sau đó có người đến hái mất, em đứng dưới tàng cây khóc rất lâu. Khi ấy bà nội cứ nghĩ vì em không ăn được xoài nên mới khóc, nhưng mà không phải vậy, em khóc là vì hình ảnh lúc đó làm em thấy tủi thân. Đứa bé ngày đó đến hái xoài được ngồi trên cổ ba mình, mẹ của đứa bé ấy cầm chiếc túi đứng một bên tiếp lấy thành phẩm của hai bố con. Mông Qua, anh biết không? Đứa bé kia ngốc lắm, mỗi lần thi trong lớp đều đứng thứ nhất từ dưới lên, bị thầy cô gọi lên trả lời cũng chỉ biết khóc. Nhưng trong thôn này, người mà em hâm mộ nhất chính là cô bé đó, bởi vì cô ấy thường được ba mình cõng đi khắp nơi."

Hình như nói nhiều đến mức mệt mỏi, Hạ Nhật vùi đầu vào ngực Mông Qua, nhắm hai mắt lại.

Cũng không biết là qua bao lâu, Hạ Nhật mở mắt ra phát hiện mình còn đang nằm trên lưng Mông Qua, trên người được đắp chiếc áo khoác của anh. Chung quanh nhà cửa đều đã tắt đèn, bởi vì trời đã khuya lắc khuya lơ từ lâu.

"Mông Qua này, anh đang làm gì vậy?" Hạ Nhật sờ sờ khuôn mặt của anh, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Anh đang cõng em đi khắp nơi đây?" Mông Qua nhích cánh tay lên, vỗ vỗ lên mông cô: "Ôm chắc vào, có không kẻo ngã."

"Khờ khạo." Hạ Nhật ôm chặt cổ Mông Qua: "Bây giờ đến phiên cô bé kia hâm mộ em rồi đây, bởi vì người đàn ông của cô ấy sẽ chẳng cõng cô ấy đi khắp nơi thế này đâu. Còn nếu có cõng đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ hâm mộ em thôi, bởi vì dáng người của người kia nhất định chẳng bằng người đàn ông của em."

"Đó là đương nhiên rồi." Mông Qua cười khẽ. Người đàn ông của em? Anh rất thỏa mãn với xưng hô ấy.

Sau khi đặt Hạ Nhật xuống giường, Mông Qua tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt cô: "A Nhật, về Bắc Kinh bọn mình lại trồng thêm một cây xoài bên cạnh nhà nhé."

"Vâng."

"Đến khi con của mình tám tuổi, anh sẽ cho nó ngồi lên cổ hái xoài, còn em thì cầm túi đứng dưới gốc cây tiếp quả nhé."

~~~~~~

P/s: Xin lỗi vì rất lâu chưa ra chương mới cho các bạn ạ. Tớ hứa năm sau sẽ chăm chỉ siêng năng hơn ạ ^^

Chúc các bạn ngày cuối cùng của năm 2019 an lành hạnh phúc. Bước sang năm mới gặt hái được nhiều điều mới ạ ^^