"Hô" Cô bé mười hai tuổi nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi của em cũng thấm đẫm khuôn mặt và chảy xuống đất.

Cuối cùng, cô bé ngừng kết nối với mặt đất - để gia tăng năng lực phòng ngự cho khu vực này, Dedei đã duy trì kết nối hơn sáu tiếng đồng hồ; liên tục điều chỉnh các phù văn.

Việc này cũng là một gánh nặng khá lớn với lực lượng tinh thần non nớt của em; mặc dù tài năng thiên bẩm có thể đưa em đi rất xa, nhưng mà tuổi đời của em còn rất trẻ, nên để làm được tới mức này cũng là một thử thách lớn.
Thiếu đi những kinh nghiệm, cũng như hơn hàng chục năm tích trữ năng lượng cùng pháp cụ để có thể thực hiện được những nghi thức tế tự để kêu gọi tinh linh xuống phù hộ cho ngôi làng.

Dẫu vậy, hệ thống phòng ngự do cô bé xây dựng cũng có thể triệu hồi một lượng lớn anh linh để bảo vệ ngôi làng, cũng như sử dụng năng lực của một số Abosom.
Mặc dù nó thiên về triệu hoán, nhưng những năng lực của Vu rất rộng rãi và phát triển thành một hệ thống dựa trên quy chuẩn tôn giáo của người Akan.

Không phải loại năng lực màu mè, dễ nhìn như những chiến sĩ mang theo hình xăm cổ, mà là loại năng lực thầm lặng hơn, nhưng cũng ảo diệu và mạnh mẽ vô cùng.

Dù sao thì những hình xăm đó là sản phẩm của những thầy tu người Akan; sử dụng hình xăm là điểm nối và liên tiếp tới các anh linh để thu hoạch được những sức mạnh phi thường - không có gì nằm ngoài lĩnh vực của những Vu cả.

"Vu" cũng tương đương với chức danh thầy tế theo tôn giáo Akan mà thôi - cùng lắm thì là do từ chỉ chức vị của họ không dịch được ra tiếng Anh trôi chảy, nên mới có thể gọi là Vu,
Những điều này Dedei không biết, em chỉ biết rằng bởi em đang mượn sức mạnh của những lực lượng tự nhiên cơ bản nhất - nên đương nhiên là năng lực của em đa dạng, dù sao thì tất cả hiện tượng đều có thể cung cấp sức mạnh cho Dedei.
Theo tôn giáo Akan thì con người có thể kêu gọi sự trợ giúp của hai "loại" tồn tại siêu nhiên - thứ nhất, thường gặp nhất chính là những anh linh tổ tiên.

Họ có thể giúp cho người kêu gọi sử dụng những phép màu loại nhỏ, cường hóa thân thể, ...!nhưng tất cả chỉ đều là tạm thời và có yêu cầu duy trì ảnh hưởng của họ.
Nhưng các tinh linh - các Abosom thì khác; theo thần thoại thì họ nhận được năng lực cùng vị trí của mình từ chính đấng tối cao Brekyirihunuade , và là những khái niệm cơ bản của thế giới.

Chính vì vậy, nên những Abosom rất mạnh, cũng đồng nghĩa với việc những năng lực của họ có thể kéo dài được rất lâu mà không cần phải duy trì.
Các Abosom sẽ không vui nếu mà có người gọi bọn họ chỉ để làm những trò vặt như phun lửa hay ném đá.

Điều đó hạ thấp vị trí của họ quá, dẫn tới những sự bất kính không đáng xảy ra - họ sẵn sàng giúp đỡ người kêu gọi, nhưng mà họ cũng phải nhận được tôn trọng từ phía người triệu hồi.
Cũng chính vì điều này mà những tế đàn, những pháp cụ đặc thùvà nghi thức được những thầy tế sử dụng, ngoại trừ tác dụng tập trung năng lượng và duy trì chúng, thì còn là để giữ gìn mặt mũi cũng như bày tỏ sự tôn trọng đối với thần linh; từ đó thành công lấy được sự ủng hộ của các Abosom..

"Giúp cây cối hoa màu phát triển nhanh hơn, hay chúc phúc cho những người thợ săn gặp được nhiều vận may hơn, nhìn được khoảng không cách đó hơn năm mươi dặm..." giọng nói của người thầy quá cố lại một lần nữa vang bên tai cô bé "Các Abosom đại diện cho những thứ cơ bản nhất của tự nhiên, từ những sự vật như núi sông, cây cối; hay những hiện tượng như chiến tranh
"Nếu như vậy thì tại sao hiện tại ngôi làng của chúng ta nghèo vậy? Chẳng lẽ thầy không làm được?" Dedei, lúc đó mới chín tuổi đã hỏi tại sao thầy của mình không thể giải quyết nạn đói cho cả ngôi làng "Chắc chắn các Abosom sẽ đồng ý giúp đỡ chúng ta chứ?"
"Làng chúng ta mất đi truyền thừa do chiến tranh, những ghi chép cũng như pháp cụ cũng đều bị hủy diệt sau lần di dân thứ hai.

Nên ta cũng chỉ có thể trò chuyện được với một số anh linh mà thôi" người đàn ông hơn tám mươi tuổi trả lời, vung vẩy cốc nước thuốc ông ta đang cầm trên tay.

"Nếu không có lý do gì, không có cách nào để duy trì năng lượng của bọn họ thì chúng ta cũng không có cách nào nữa.

"Thêm vào đám phế vật kia lo sợ Vu chúng ta chiếm quyền nữa, nên là có muốn đi nữa chúng ta cũng không thể làm được gì.

Cũng chỉ có thể ở lại đây lo liệu tế bái cũng như giữ gìn sử sách.

Có bực mình không cơ chứ? Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ rằng bởi vì chúng ta mất đi truyền thừa là không còn sức mạnh sao?"
Nhấp một ngụm nước thuốc, người đàn ông hơn tám mươi này đưa hai ngón tay vào chỗ mực nước pha sẵn và nhấc lên.

Hai ngón tay nhanh chóng di chuyển trên chiếc cán gỗ , tạo thành những hình thù kỳ quái - đây chính là phương thức để kêu gọi lực lượng tổ tiên hỗ trợ cho vũ khí.
Đáng tiếc, năng lực vị thầy tế già này không quá mạnh mẽ, nên những phù văn hỗ trợ này không quá hiệu quả, cùng lắm là cải thiện năng lực của mấy tên thợ săn một chút.

Xăm hình lên trên người thì càng kém, chỉ có thể đảm bảo bọn họ khỏe mạnh vượt trội so với điều kiện sinh hoạt khó khăn mà thôi - cùng lắm thì đảm bảo bệnh tật sẽ không xảy đến.

Theo trí nhớ của Dedei, thì ông ta không hẳn là một người thân thiện - bình thường cộc cằn, gàn dở, là người mà dân trong làng không muốn đối mặt.

Nhưng đối với việc giáo dục Vu kế tiếp cho ngôi làng, thì người đàn ông này cũng chưa từng giấu diếm cô bé chuyện gì.

Đáng tiếc, tài năng của ông ta có hạn - dẫn tới Dedei không có không gian phát triển tài năng, và ông ta đã mất trước khi có thể thấy được những thành tựu mà Dedei Yamoah đã đạt được trong lĩnh vực tưởng chừng đã mất đi hết những truyền thừa.
Cô bé Dedei đúng thật là rất may mắn, khi mà những kiến thức cô bé học được là tới từ những liên hệ với "mẹ nuôi" của mình, Abosom mang tên Anan - "người con thứ tư".

Chính vị tinh linh hùng mạnh này là người giúp cho cô bé học được những kiến thức tưởng chừng như đã biến mất.
Cũng nhờ đó mà cô bé mới có thể đạt được tới vị trí hiện tại của mình và vẫn không ngừng mạnh mẽ lên.

Chỉ đáng tiếc là Dedei mới mười hai tuổi, nếu không thì em đã có thể có thời gian chuẩn bị nhiều hơn và trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Chính nhờ giúp đỡ cùng giảng dạy của Anan, Dedei Yamoah mới có thể nhìn trước được tương lai gần, hay xây dựng được hệ thống phòng ngự pháp thuật bao trùm lấy cả ngôi làng như thế này.

Đương nhiên, điều này cũng là nhờ vào tài năng thiên bẩm của cô bé
"Người đàn ông kia đang làm gì đó tại ngoài làng" là những gì mà Dedei có thể cảm nhận được từ người mà cô bé đã tin tưởng - lựa chọn này cũng một phần là do những thông tin thu thập được cũng như cảm giác của cô bé đối với người thanh niên cao to.
Nói thật, Dedei Yamoah chưa bao giờ được tiếp xúc với những người mang năng lực siêu phàm khác - chưa có tiếp xúc với hệ thông sức mạnh hoàn toàn khác biệt với mình.

Nhưng chỉ đó thôi, cô bé cũng đủ nhạy cảm để thấy được mức độ năng lượng mà người thanh niên cao tô đó tỏa ra.

Nếu lấy một cái so sánh nhỏ, thì anh ta chính là một vầng mặt trời so với ngọn lửa trong Dedei.

"Sức mạnh này lạ quá" những chuyển động của đất đá dẫn tới rung động và chạm vào mạng lưới cảm ứng mà cô bé đã rải ra như những sợi rễ cắm vào mặt đất.

Hệ thống cảm ứng này cho cô bé thấy được tầm cỡ hoạt động mà người thanh niên kia đang tiến hành.
Một loại năng lượng khác hẳn với những thứ cô bé từng chứng kiến đang mở rộng một không gian trống dưới lòng đất - đất đá cùng nhiệt độ hòa thành một, biến thành một hợp chất rắn chắc
"Anh ta đang xây dựng gì vậy mà phải dọn ra một không gian lớn như vậy dưới lòng đất?" là những suy nghĩ hiện tại của cô bé.

Nhưng ít nhất hành động của anh ta cũng đủ để cô bé biết rằng anh ta ít nhất có kế hoạch để giúp đỡ cho quá trình phòng thủ của ngôi làng - có lẽ Dedei sẽ bàn luận với anh ta về việc kết hợp năng lực cả hai để hoàn thiện hệ thống phòng ngự..