"Tới đây, tới đây này, hiện tại mỗi nhà được nhận một bịch lương thực cũng một gói thực phẩm đi kèm nửa.

Xếp hagf đi, đừng có mà chen lấn xô đẩy chứ; từng người một, tôi mang đầy đủ, không cần phải lo lắng thiếu đồ ăn" Andrew vừa đứng đó vừa nói - bằng vào khống chế với niệm lực, gióng nói của anh không cần quá to nhưng lại có thể truyền tới tất cả mọi người trong làng.
Đằng sau lưng anh là một vài bao tải khổng lồ chất đống lên mặt đất đã được anh khuân ra từ chiếc container thứ ba - tất cả để là những "nhu yếu phẩm" anh mang tới nơi này.

Dù sao thì anh cũng không có quên mục đích phụ của mình là gì - nếu có thể, anh sẽ còn đi làm từ thiện tại các khu vực gần đó nữa.
Nhưng hiện tại thì bởi mối nguy hại đang lơ lửng trên đỉnh đầu ngôi làng này, anh không thể bỏ mặc bọn họ dễ dàng như vậy được.

Đây là 163 mạng người, bao gồm già trẻ gái trai, chứ có phải ít đâu? Kể cả đó có là một mạng người thôi đi nữa thì nó vẫn không phải là thứ mà có thể bỏ qua được - Andrew sẽ lại một lần nữ khó mà tha thứ bản thân.
Dù sao, người chết cũng có nghĩa là họ không thể làm được gì nữa - bỏ tù thì họ có cơ hội hoàn lương; chết là chết, là không còn có cơ hội để hoàn lương.


Công việc của anh yêu cầu Andrew phải tiếp xúc với khá nhiều công cuộc chém giết, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ coi đó là một truyện thường tình.
Có thể sẽ có những người nghĩ rằng giết đối thủ là chuyện được nhiên; là nếu mà đối thủ muốn giết mình thì bất cứ hình thức trả thù nào cũng là ổn thỏa cả.

Chính cái tâm lý biến thái đó dẫn tới nhiều vụ thảm sát không đáng có, khi mà những kẻ có siêu năng trực tiếp nổi điên lên và giết người sau khi đạt được sức mạnh.
Môi trường đặc thù của một số địa phương dẫn tới cái tâm lý này phát triển một cách phổ biến; bình thường là những nơi mà trình độ văn hóa không được phát triển, nơi mà tâm lý trả thù rất nặng.

Theo thống kê tâm lý được CORE tiến hành những năm đầu thế kỷ 21, thì những người này tin tưởng rằng sức mạnh của họ cũng có nghĩa họ là chính nghĩa, cũng như có tâm lý khi thường pháp luật cũng như có những suy nghĩ phiến diện về sự kiện.
Anh được giáo dục tốt hơn thế, khi mà anh trưởng thành trong môi trường coi trọng phát triển trí tuệ cũng như đạo đức.

Vượt qua được cái "tầm thường" và hướng tới cái "vĩ đại" - làm người ai cũng mong muốn được như vậy, không vì một chút thực lực mà không coi ai là gì.
Lên mặt sĩ diện là cách làm cũng những kẻ thiếu tinh tế cũng như chưa bao giờ có được vị trí hơn người - chính vì vậy mà họ tìm kiếm khoái cảm bằng việc khoe khoang sau khi vượt được người khác một chút.
— QUẢNG CÁO —
Event
Cái tâm lý này khá là dễ hình thành ở những nơi mà trình độ văn hóa không được phát triển - điển hình là ngôi làng này.
"Từng người đi lên một, đừng có chen lấn, ai cũng sẽ có phần mà thôi.

Có đi lên trước thì tôi cũng sẽ chỉ phân phối chừng đó thực phẩm ra thôi" Anh vừa phân phát lương thực cho mỗi nhà vừa phải yêu cầu mọi người xếp hàng lại một cách tử tế.

"Mà cũng hạn chế ăn thôi, bởi thứ này rất bổ dưỡng, một thanh đồ ăn là có thể dùng đến tận một ngày"
Mặc dù nghe được như vậy nhưng đám người vẫn tốn một thời gian để có thể Chẳng lẽ họ nghĩ rằng anh sẽ phân phát nhiều hơn cho người tới trước hay sao mà cố gắng leo lên tới đầu như vậy? Chẳng lẽ việc lấy le so với người khác quan trọng vậy?
Cho dù anh có nghĩ như vậy đi nữa thì Andrew vẫn sẽ đưa cho những người này lương thực cùng nhu yếu phẩm; bây giờ là lương thực, một lát nữa sẽ là giày dép; dù sao thì hầu hết mọi người ở đây đều đi chân đất.

Đến mức gõ những cái gai nhỏ ra khỏi chân đều thành một loại thú vui rồi.

Anh đúng thật là không nhìn được điều này - ít nhất thì sự xuất hiện của anh nghĩa là bọn họ có đầy đủ cơm ăn áo mặc - nhưng khả năng cao anh cần cải thiện cơ sở hạ tầng của nơi này nếu anh muốn những người này có thể sinh sống mà không phụ thuộc vào viện trợ.
Mà kể ra cũng lạ, cô bé Dedei kia thừa đủ mạnh để hỗ trợ nhưng người này với việc trồng trọt cũng như đào giếng tưới tiêu - dù sao thì cũng là sức mạnh ở tầm thứ đấy rồi; chỉ cần tập trung là gần như chắc chắn có thể làm được những truyện đó.

Hệ thống pháp thuật hay thần thuật nào cũng vậy thôi - kể cả hệ thống gắn liền với những tôn giáo độc thần.
— QUẢNG CÁO —
Event
Năng lực tương đương với một vị Hồng Y Giáo Chủ thì hoàn toàn có thể biến đổi một ngôi làng nghèo trở thành một nơi trù phú hơn? Nếu mà như vậy, thì chỉ cso thể là do can thiệp bên ngoài khiến cho cô bé không có năng lực cải tạo khu vực này thôi - dù sao tôn giáo bên châu Phi vẫn là rất mạnh mẽ.
"Đứng xếp hàng tử tế hộ tôi một chút" anh lại phải nói lại một lần nữa để những người dân đang định cắt ngang hàng lùi về.

Không thể chê trách những người này, bởi họ đúng thật là đã quá tách biệt với xã hội hiện đại, với môi trường giáo dục tử tế - nên anh cũng không hy vọng gì vào dân trí thế kỷ thứ 17 cả.
"Không cần ăn nhiều, một thanh là đủ cho một ngày rồi" anh vừa đưa cho một cụ già sáu muoi vừa dặn dò kỹ càng; chỉ mong rằng bọn họ sẽ ghi nhớ đi.

Nhưng thanh thực phẩm này tương đương với 3000 calories và khoảng 150g protein; đầy đủ cho một người bình thường tại quốc gia phát triển hoạt động cả ngày.

Dinh dưỡng được đóng chặt vào dạng thanh nén, giảm thiểu thời gian cũng như trọng lượng cần tiêu hóa.
Khả năng cao loại thực phẩm chức năng này sẽ thành lương thực chủ yếu cho mọi người trong tương lai, khi mà yêu cầu calories của họ tăng cao - dù sao thì người bình thường cũng có thể ăn tới 12000 calories hằng ngày để giữ gìn cơ bắp mà.
Loại thực phẩm chức năng này nhanh, bổ, dễ chế biến, nên khả năng cao nó sẽ là đồ ăn của tương lai.
Đương nhiên, việc làm này của anh là cũng không quá ổn thỏa nếu xét về mặt thương nghiệp - dù sao thì độc quyền sản phẩm vẫn là tốt hơn so với phải phân chi lợi nhuận với những công tu khác.

Việc anh phân phát thực phẩm như thế này hoàn toàn có thể tạo thành một số công ty cạnh tranh với CORE nếu có người biết được.
Nhưng đó không phải lý do mà anh sẽ đứng đó - mặc dù đúng thật là trong CORE có một số thành phần coi trọng lợi nhuận, coi chúng là thước đo để định hình lại xã hội, thì vẫn có những người phản đối quan điểm đó.


Sức mạnh đồng tiền rất quan trọng, nhưng nếu mà bọ họ muốn biến tổ chức thành một cái Illuminati số hai thì sẽ không ai để yên.
— QUẢNG CÁO —
Event
Còn riêng về phần mình, thì khi thấy những con người mừng rỡ vì được viện trợ đồ ăn, hay những đứa trẻ tươi cười vì bọn họ được ăn no; Andrew cũng đã thỏa mãn phần nào rồi.

"Coi đây là một bài tập giải tỏa căng thẳng cũng như hồi phục tâm lý" là những gì má các bác sĩ tâm lý khuyên nhủ anh.
Dù sao thì với tính chất công việc của Andrew, không có một ít PTSD mới là lạ - đây không phải chuyện mà có thể nuốt vào trong lòng, rất dễ gây ra sát thương tâm lý.

Những tên mà "sát phạt quả đoán" chín phần mười là đạo đức suy đồi, tư tưởng không có thành thục nên mới có thể coi nhẹ sinh mệnh tới vậy.
"Thôi thì hiện tại cứ giúp họ như vậy đã, có gì thì xử lý sau" Andrew cũng đã quyết định hộ trợ ngôi làng này - nếu cô bé kia không có lý do chính đáng để anh không làm việc, thì chắc đêm nay anh đi đào giếng tưới tiêu luôn.

Không thể dựa vào những người này được - họ thậm chí còn không có đủ ăn.
Ít nhất thì anh có thể sử dụng năng lực của mình để giúp đỡ họ trong nông nghiệp - chừng đó thực phẩm hoàn toàn đầy đủ để giúp họ trụ được tới khi vụ mùa đầu tiên chín.

Hạt giống cùng các thứ anh có thể xoay xở được, điều này không quá khó - chủ yếu là họ cần tự lực cánh sinh.
Nghiên tắc che dấu sự kiện siêu tự nhiên của CORE là "nếu nó có thể đổ cho khoa học được thì hoàn toàn có thể đổ được" và "làm gì thì cũng có thể để lại một chút bằng chứng giả".

Nếu.