“Tốt rồi, tốt rồi.

Ta cũng không phải cục đất mà sẽ đứng đó để bụ đánh” đó là những duy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu Diệp Thiên trong khi hắn hặm hụi lôi ra một chiếc ngọc bội từ trong túi áo.

Không phải hắn đa nghi, nhưng thứ này mang theo mình thì hắn sẽ có cảm giác an toàn hơn, dù sao thì thứ này cũng là một trong những át chủ bài lớn nhất của hắn.
"Mời đầu hàng đi, chúng tôi sẽ xem xét cho giảm án"
Tiếng kêu gọi đầu hàng vẫn không ngừng vang lên phía trên nóc nhà, tiếng súng cũng đã ngừng lại, nhưng hiện tại thì Diệp Thiên cũng đã không còn chú ý gì về nó nữa rồi.

Bởi vì mặt hắn đã bị đánh một cách đau rát, lòng tự trọng của hắn không cho phép chấp nhận chuyện này.

Nếu lùi bước ở đây thì còn đâu mặt mũi mà đối mặt với người khác nữa, thậm chí Tiểu Điệp cùng sư phụ sẽ khinh bỉ hắn.
Hắn không sai, không thể nào sai, lỗi nằm ở đám đã đẩy hắn tới tình cảnh này nên hiện tại chỉ còn cách giết chết tên bắn tỉa kia cùng với mấy tên cảnh sát đã đẩy Diệp thiên mới có thể trả thù cho hai người.

Trách thì trách người trêu chọc sai người đi, kiếp sau nhớ thấy siêu phàm giả thì biết mà tôn trọng, không thì chết thế nào cũng không biết đâu.
“Cũng may ta luôn mang theo chiếc ngọc bội này, nếu không hôm nay chắc mất mặt tới tận nhà bà ngoại rồi.” Nói rồi, Diệp Thiên lấy tay xoa xoa chiếc ngọc bội mình vừa lôi ra từ túi áo trong
Chiếc ngọc bội màu xanh lục đậm chất tang thương của năm tháng, trên đó khắc một vài từ tiếng Thái Lan mà hắn không có thời gian để tìm hiểu.

"Làm sao phải để ý đến chúng chứ" là những gì hắn nhớ khi đạt được nó.
Đây là chiến lợi phẩm của hắn từ một ngôi đền cổ sâu trong rừng Thái Lan – trong một lần thám hiểm cách đây hai năm.


Cả ngôi đên cổ đó chỉ còn lại một vài bảo vật Diệp Thiên đem đi bán lấy tiền, còn lại mỗi thứ này thì hắn giữ lại do cảm ứng được rằng vật này có giá trị hơn hẳn
— QUẢNG CÁO —
Event
Hiện tại, nó dần tỏa ra những tia sáng yêu dị khi mà Diệp Thiên đưa vào cho nó một luồng năng lượng xám trắng.

Có thoang thoảng đâu tiếng gầm thét vang vọng khắp nơi cùng với giọng nói mớ cao chót vót.
“Cố lên, chỉ cần có vài giây thôi” hắn thầm nghĩ trong khi cố gắng sử dụng siêu năng lực của chính mình.
Đó là con át chủ bài thứ hai của hắn – Diệp Thiên không chỉ là một tên võ giả thông thường, mà hắn còn có siêu năng lực nữa.

Khả năng của hắn là "cải thiện", khiến một vật trở nên tốt hơn.

Đương nhiên, hạn chế cũng có, ví dụ như giới hạn về thời gian, cũng như cường độ của cường hóa, thậm chí cả "mục tiêu" có thể áp dụng năng lực này lên là giới hạn.

Nhưng thế là cũng đủ để hắn có thể tìm được đường vào cảnh giới Hậu Thiên, với lượng chân khí chất lượng cao hùng hậu.
Đó là hiệu quả của việc sử dụng năng lực đó thường ngày đấy.

Mà, hắn cũng từng sử dụng năng lực này để phản sát đối thủ, khiến cho thanh kiếm của mình chém sắt như chém bùn, hay gia tăng uy lực cho khẩu súng lục mình nhặt được.

Bây giờ, hắn sẽ trực tiếp vận dụng hết mức năng lực đó để cường hóa cho thứ giấu ở bên trong ngọc bội này.
Diệp Thiên cũng không biết rõ ý nghĩa của việc mình sử dụng được cả nội lực cũng như siêu năng lực, nhưng nó cũng không cản được hắn cho rằng mình được thượng thiên chiếu cố, là "thiên mệnh chi tử".

Nhưng hiện tại, hắn biết rằng sử dụng siêu năng lực để cường hóa cho ngọc bội là cái vé trốn thoát cùng trả thù của hắn.
Dù sao, thứ này là một vũ khí tuyệt vời đã cứu hắn khỏi hai lần cận kề cái chết.

Một lần tại trong nước và một lần tại Lào.
Ngọc bội này là một vật phong ấn, những người nuôi ma Thái Lan cổ thường sẽ sử dụng chúng để phong ấn những linh hồn khó mà siêu sinh.

sau một khoảng thời gian, oán khí hội tụ sẽ giúp sinh ra một con lệ quỷ - chiến lực cao cấp cho họ.

Ngôi đền mà Diệp Thiên tìm được viên ngọc bội này bị phá hủy một phần bởi chiến tranh, nên có vẻ là không ai trở lại để lấy nó đi, khiến cho chiếc ngọc bội này rơi vào tay hắn.
— QUẢNG CÁO —
Event
Trong trường hợp này, đây là một con lệ quỷ có thực lực tiếp cận Hậu Thiên đỉnh phong -thực lực gần với cả sư phụ hắn.


Thêm vào bản chất của nó là linh hồn, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi vũ khí vật lý, cũng như những công sự che chắn.
Với ngọc bội này, hắn đã có một tên thích khách hoàn hảo – không sợ chướng ngại vật, không sợ vũ khí vật lý và có thể thần không biết quỷ không hay tấn công đối thủ.

Dù vậy, sử dụng nó vẫn có những nguy hiểm tiềm tàng, nhất là khi hắn không có quá nhiều kiến thức về việc trói quỷ.

Chỉ có cái ngọc bội này mới có thể đảm bảo được ràng con lệ quỷ này không phản bội hắn.
Nhưng hiện tại không phải thời điểm lo lắng về chuyện đó, Diệp Thiên thầm nghĩ, trong tay vẫn không ngừng đưa vào siêu năng lực.

Con lệ quỷ này như được hút thuốc phiện, trở nên mạnh mẽ cùng hung tợn hơn nhiều.

Thực lực của nó cũng đạt tới mức có thể so với võ giả nửa bước Tiên Thiên, và cái khí tức khủng bố nó tỏa ra như ngưng thật.

Đến cả chính hắn còn cảm thấy lạnh thấy da gà
Thứ thích hợp nhất đối đầu với tay lính bắn tỉa hèn nhát kia, dù sao thì những viên đạn của hắn cũng chỉ có thể tấn công vật có thực thể - thậm chí, Diệp Thiên khác chắc chắn rằng hắn thậm chí chết thế nào cũng không biết.

Bị bóp cổ chết? hay bị lôi từ tần nhà cao tầng xuống? hay là bị vặt đi tứ chi rồi chyar máu tới chết.

Chỉ cần nghĩ tới đó là Diệp Thên cảm thấy vui vẻ
"Ngươi dám đã thương sư phụ cùng tiểu sư muội, chờ chết đi"
Tay bắn tỉa đó sẽ bó tay chịu chết trước một con lệ quỷ có thể không nhìn những viên đạn hắn bắn tới.

Rồi sau đó, Diệp Thiên sẽ gọi con quỷ trở lại để đại khai sát giới một trận cho giải tỏa căng thẳng cũng như cho đám cảnh sát hối hận.
— QUẢNG CÁO —

Event
Tự tin vào chiến thắng của mình, Diệp Thiên ra lệnh cho con lệ quỷ xông về phía những viên đạn tới và xử lý kẻ bắn tỉa đứng ở đằng xa.

Về phần mình, hắn để ngoài tai những lời kêu gọi đầu hàng vang vọng khắp nơi – chính hắn cũng không nhận ra rằng lý do duy nhất mà viên đạn tiếp theo không đưa hắn nối gót hai người bị thương kia là do tiếng loa kêu gọi đầu hàng.
Hiện tại, trong đầu óc của hắn chỉ có việc trả thù tên lính bắn tỉa kia và đưa cả ba ra khỏi thành phố này - sống chết của đám cảnh sát thì phải xem may mắn của bọn chúng thế nào.
Ít nhất, đó là những gì hắn nghĩ trước khi chân trái của hắn biến mất cùng với làn sương máu và đoạn tường hắn đứng núp bị đục một lỗ hình viên đạn.
Có vẻ là khi mà hắn giải phóng con lệ quỷ, cũng là lúc tên lính bắn tỉa bóp cò một lần nữa.

Lần này, viên đạn bay thẳng qua bức tường, và đánh trúng chân trái của hắn.

Lại một lần nữa, động năng khổng lồ từ viên đạn ném hắn xuống sàn – chính thức không thể chạy đi đâu được nữa.

Sự đau đớn từ việc mất đi một cái chân khiến hắn mất đi ý thức nhanh chóng
Trước khi bất tỉnh do mất máu và đau đớn, Diệp Thiên vẫn còn thắc mắc tại sao tay bắn tỉa kia có thể dễ dàng bắn xuyên qua bức tường và ngắm chuẩn hắn.

Và rằng liệu con lệ quỷ đó có thể tới được nơi không.

Có chết hắn cũng muốn kéo theo một đám đệm lưng.