Lúc anh trở về căn cứ, thì Andrew có thể thấy được một vài cảnh tượng đặc thù - ví dụ như người sói màu bạc ngồi lên một tảng băng trôi, hay hai con thức thần hóa thành khổng lồ đang nghịch nước.

Thậm chí, anh còn thấy một chỗ nước đang chảy ngược lên trời - chắc chắn là tác phẩm của ông pháp sư nào vừa "đột phá" đây mà, cái này rất phù hợp với tính cách của bọn họ.
"Được rồi đấy, con đứng ở đây canh cho, mọi người tiếp tục làm đợt hai đi" hạ cánh xuống, giải trừ ẩn thân và ném xác con thủy quái vào một bên, Andrew mới lên tiếng.

"Dù sao thì mọi người cũng cần khoảng 12 tiếng để tiêu hóa năng lượng mà"
"Được thôi" Serafina cũng trả lời, có vẻ bà vẫn đang sinh động sau khi ngồi thao tác máy móc hơn mười hai tiếng.

Đáng tiếc là do bà ta tập trung vào nghiên cứu, nên thực lực của mẹ nuôi anh không đạt tới tiêu chuẩn để có thể sử dụng thiết bị này - còn thiếu một chút.
Nhưng mà khả năng cao là bà ta cũng không quan tâm lắm, dù sao thì hiện tại có một đống dự án cần thiết phải hoàn thành.

Có lẽ anh nên đi thuyết phục Serafina cải thiện thực lực của bà ta đi, chứ nếu không đạt tới cái cấp bậc này thì đúng là rất khó để hiểu được một số thứ.
Anh thậm chí còn không phải là nhà nghiên cứu chính thức, mà ở sau khi tiến vào ngưỡng của này, Andrew gần như là biến thành một nhà khoa học toàn năng.


Có quá nhiều thứ có thể nghiên cứu cùng ghi chép lại bằng niệm lực; có quá nhiều định luật mà bình thường không thể thấy được hiện ra rõ mồn một trước giác quan thứ sáu của anh.
Mà đặc tính của vị trí này cũng có nghĩa là Serafina khả năng cao sẽ thức tỉnh ra một đống năng lực liên quan tới nghiên cứu cùng quan sát thế giới.

Dù sao thì ở cấp bậc này rồi thì ai cũng cần đi ra con đường của chính minh mà thôi, nên không ai giống nhau, và điểm mạnh của họ sẽ được cải thiện rõ rệt.
Như hai con thức thần to tới hơn 20 mét đang nghịch nước kia kìa; anh còn có thể thấy được sức mạnh nhàn nhạt đang tỏa ra từ chúng - cái cảm giác này giống như đang đứng tại một nơi có nhiều tín ngưỡng tụ tập vậy.

Cô thư ký Fuyu kia cũng là người xuất thân từ Thần Đạo Shinto, và cũng chỉ tu luyện Âm Dương Thuật cho có mà thôi - anh có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng mà chuyện đó không quá quan trọng, dù sao thì đây là chuyện riêng tư của người khác, anh cũng không có thời giờ để chõ mũi vào.

Chỉ là, mẹ nuôi anh đã trông coi đám máy móc hơn 12 giờ đồng hồ rồi, bây giờ kéo người ra hỗ trợ đổi ca để bà ta đi nghỉ là vừa.
— QUẢNG CÁO —
Event
Có ứng cử viên nào phù hợp hơn cô thư ký thần tượng mẹ nuôi anh cơ chứ? Thông minh, nhanh nhẹn mà lại quen thuộc với cỗ máy này; nếu sửa cái tính đó thì khả năng cao cô ta sẽ lấy chồng được sớm.

Chứ còn bây giờ thì cứ độc thân tới già thôi.
"Ê, Fuyu, cô có nhiều thời gian để nghịch như vậy thì sao không ra đây giúp tiến sĩ? Mười hai tiếng rồi chứ có phải ít đâu" Andrew lên tiếng, sử dụng niệm lực để đem giọng nói mình truyề qua không khí như một hệ thống loa vậy.

Âm thanh không toát ra từ mồm anh, mà nó xuất hiện tại cách anh 300 mét, giới hạn mở rộng của niệm lực hiện tại.
Mặc dù anh không cảm nhận được cô ta ở đâu, nhưng nếu nói với những con thức thần thì cũng đủ để cô ta nghe thấy giọng nói của mình rồi.

Dù sao thì Âm Dương Sư có nhiều liên kết với thức thần của chính mình mà, chẳng lẽ người mạnh hơn tất cả Âm Dương Sư hiện tại lại không có khả năng đó.
Chỉ nửa phút sau, một người con gái bay về từ phía xa; tốc độ của cô ta đạt tới gần Mach 1.

Còn cách anh khoảng 200 mét thì giọng nói của người phụ nữ Nhật Bản hơn ba mươi tuổi này đã vang vọng vào tai anh.
"Được rồi, được rồi, quên mất, để tôi xử lý vấn đề này cho" vừa nói, cô ta vừa nhẹ nhàng hạ cánh và đi tới căn phòng đang đặt mười hai khoang y tế.


Mẹ nuôi của anh đang loay hoay với đám máy móc để chuẩn bị cho đợt tiếp theo, lần này sẽ có những thành viên mạnh nhất cuat CORE tham dự.

Cũng có nghĩa là yêu cầu an ninh cũng cao hơn
May mắn mà có một đám người đã an toàn vượt qua thí nghiệm đầu tiên; Andrew cũng có đầy đủ tự tin để canh gác tại đây - trừ khi có một hạm đội trực tiếp dịch chuyển không gian tới đây, nếu không thì chắc chắn anh sẽ bảo vệ được khu vực này.
"Tiến sĩ, ngài cứ đi nghỉ ngơi đi, để tôi trông coi thí nghiệm này là được rồi"
"Không, ta phải giám sát nó chứ, có vấn đề gì xảy ra thì sao?" Không ngạc nhiên, đề nghị này bị mẹ nuôi của anh từ chỗi thẳng thừng.

Dù sao thì với tính cách của bà ta, khả năng chấp nhận nghỉ ngơi là cực kỳ thấp - lòng tự tôn của nhà khoa học không cho phép Serafina làm vậy
— QUẢNG CÁO —
Event
"Thôi mà, mẹ cũng đã làm việc hơn mười hai tiếng rồi, cứ nghỉ ngơi một chút đi" Andrew chen mồm vào "Hôm trước đã làm việc ba ngày liên tục rồi, bây giờ lại thức trắng mười hai tiếng nữa thì làm sao mà có thể khỏe mạnh được"
"Đúng rồi, tôi cũng đã nghỉ ngơi rồi, tiến sĩ cứ việc yên tâm.

Sau khi bước vào cấp bậc này thì tôi cũng tràn trề sinh lực lắm, không phải lo lắng đâu" Fuyu phụ họa, cũng là một lần cô đồng ý với Andrew.

Đúng thật là hiếm thấy đó "Tiến sĩ không nghỉ ngơi tử tế là sẽ nhanh chóng già đấy.

Dù sao thì cũng cần bảo dưỡng sức khỏe và sắc đẹp của mình chứ"
"Vậy còn quá trình này thì" Serafina vẫn không bị thuyết phục bởi nữ trợ lý của mình.
"Quá trình này để cho Fuyu phụ trách là được.

Cô ta cũng đã cùng mẹ hoàn thiện thí nghiệm, chẳng lẽ lại còn có thể xảy ra vấn đề sao? Lại thêm thực lực của cô ta ở đó, hoàn toàn có thể khống chế được tình hình nếu có gì xảy ra" Anh lại một lần lên tiếng, đặt tay lên vai mẹ nuôi của mình và nhẹ nhàng dẫn bà ta ra ngoài.
Sau một hồi khuyên nhủ, thì cuối cùng mẹ nuôi của anh cũng đồng ý nghỉ ngơi và nhường lại công việc cho thư ký của mình.

Cứng đầu quá thể đáng, bây giờ bà ta là một trong những người yếu nhất tại khu vực này, mà lại không muống nghỉ ngơi.

Lỡ ốm ra đấy thì ai mà lo liệu được; nhà khoa học quan trọng bậc nhất của CORE mà lại bị ốm thì sao mà có thể chấp nhận được.

TIn rằng tất cả mọi người sẽ hiểu tại sao anh muốn đưa bà ta vào nghỉ ngơi; dù sao thì học cũng đã chứng kiến quá trình đó thành công một lần rồi.
"Ta cũng có ý tưởng cho một số thiết bị rồi; lúc trước thiếu đi năng lượng chất lượng cao, bây giờ thì chúng ta có thể xử lý vấn đề với một số thứ rồi" mẹ nuôi của anh vẫn đang hưng phấn líu lo trong lúc anh "hộ tống" bà ta về chỗ nghỉ ngơi.
— QUẢNG CÁO —
Event
Andrew không biết nói gì ngoài đồng ý với những điều mà Serafina nêu lên, anh có thể cảm thấy được rằng bà ta đang không vui; thậm chí, với giác quan thứ sáu của mình, thì "cảm giác" của anh không khác gì với một bài luận văn nghiên cứu.

Anh biết rằng đằng sau giọng nói tràn ngập sức sống đó là sự bất mãn - mẹ nuôi anh muốn có công việc để làm.
Đây cũng là một điều mà anh ngưỡng mộ tại bà ta - đã biến công việc nghiên cứu khô khan thành thú vui cùng giải trí.

Điều mà anh không thể làm được, mỗi lần anh nghĩ làm vây, là những sai lầm trong quá khứ lại ập về để nhắc nhở anh rằng công việc của anh không phải tốt đẹp cho mấy.
Nếu mà anh là một tình nguyện viên chữ thập đỏ thì anh có thể ngẩng cao đầu và tự hào rằng mình đã cứu sống vô số người; nhưng, công việc của anh không có được như vây.

Có quá nhiều lần anh tới nơi khi mà đã có chục người chết, hay phải đối đầu với những tên "quái vật" mà không ngần ngại sử dụng con tin.
Anh biết rằng chuyện mình làm là "đúng đắn" nếu xét về mặt toán học cũng như logic, nhưng mà lương tâm anh không cho phép Andrew coi đó là những thành công.

Hy sinh một người để mà đảm bảo tỷ lệ chiến thắng? Hay phải bắt buộc giết chết những tên tội phạm, khi mà gia đình của họ đang chờ đợi họ.
Bàn tay anh là bàn tay dính máu tươi, và anh không thể tự hào được về chính mình được.

Hy vọng với sức mạnh mới của mình, thì anh có thể hạn chế đươc những trường hợp như vậy đi..