Không ai ở trong thị trấn Kiêu Sơn biết lý do ngắt điện - nhưng họ cũng đoán rằngđiều này không phải vĩnh viễn.

Dù sao thì học cũng có những máy phát điện chạy bằng dầu diesel, nên là sẽ không cần quá lo lắng về việc ngắt điện như thế này.

Nơi này là vùng núi xa xôi hẻo lánh, bị mất điện tạm thời thì hoàn toàn có thể quy cho vấn đề thời tiết.
Nếu mà lúc nào cũng nghi ngờ thì làm sao có thể sống yên ổn được; những tên võ giả bình thường cao ngạo thì làm sao lại chịu bị lùa như lùa gà ra đối phó với một thứ "nguy hiểm" mà họ cũng không chắc chắn.

Không bị đánh cho cũng là may, nên thị trấn Kiêu Sơn không có phương án nào để phản ứng trong điều kiện này cả.
Kể ra thì điều này có thể quy công cho những cuộc đấu tranh quyền lực ngầm giữa các thế lực lớn tại đây.

Dù sao thì những gia tộc ở đây không phải là cùng một chiến tuyến, sẽ có xung đột lợi ích cũng như cạnh tranh lẫn nhau.

Bất kể về cái "mặt mũi" hay lợi ích, những cái gia tộc kéo dài hơn trăm năm này đều có lý do để không tin tưởng vào những "đối thủ cũ" của mình.

Những thế lực của các gia tộc lớn đó tại thị trấn Kiêu Sơn cũng vậy - dẫn tới việc họ không thể ngồi lại và tổ chức kế hoạch phối hợp xử lý những tình huống đặc thù như thế này.

Cái ý thức "Mạnh ai người nấy lo" được thể hiện rõ trong trường hợp này
Và đúng thật là vậy, do những người ở đây cũng đã đoán được tình trnajg như này, nên phản ứng của họ cũng không quá gấp gáp.

Thay vì phí diesel để bật mấy chiếc máy phát điện lên ngay lập tức thì cứ đợi một lúc đã - nếu điện không lên thì mới cần bật.

Dù sao không có gì là phải duy trì ; bệnh viện duy nhất ở đây cũng là chạy máy phát điện liên tục rồi.
Trở lại với vị trí trạm biến áp, hiện tại tất cả những tên bảo vệ cũng đã bị không chế lại, hoặc bị đánh ngất hoặc bị giam lại bên trong căn phòng.

Tất cả của ra vào đã bị chặn lại, tất cả các ụ điện cũng đã bị phá hủy - nhìn như có một cơn bão cục bộ tấn công vào nơi này vậy.

Nhờ vào chuyện này, thì cái "chập điện" tạm thời đã được kéo dài vô thời hạn, hoàn thành nhiệm vụ
Nhờ vào quả lựu đạn EMP phá hủy hầu hết mạch điện, hiện tại những người ở trạm biến áp cũng không thể liên lạc được với bên ngoài, thuận tiện cho đội Runner hành động.

Cả bốn nhanh chóng vòng ngược về thị trấn và bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng tại thị trấn này.
— QUẢNG CÁO —
Event
"Phá hủy phương tiên giao thông cũng như cắt đi hệ thống hậu cần của những thế lực lớn" là nhiệm vụ tiếp theo của bốn người.

Nếu mà không có một loại nhiệm vụ tiếp theo thì Vu Hạ cũng sẽ nghi ngờ rằng nhiệm vụ này quá đơn giản.
Nhiệm vụ này không có mấy nguy hiểm, mà lại thiếu đi những yêu cầu đặc thù, chỉ cần khiến cho những thế lực đó không thể rời khỏi đây là được rồi.

Dù sao thì xe cộ vẫn là phương tiện giao thông vận tải chính - không tên võ giả nào sẽ tự hạ mình chạy con đường hơn ba trăm km về thành phố gần nhất cả.

Nhất là khi bọn hắn không phải đi một mình, mà là mang theo tùy tùng cùng thân tín.
Chạy bộ hùng hục như một tên nhà quê như vậy thì đúng thật là mất mặt, nên bọn hắn sẽ không làm vậy; thêm vào việc duy trì tốc độ cao tiêu tốn thể lực cực nhiều.


Hoàn toàn có thể đợi khoảng ba ngày để điều động xe từ thành phố gần nhất - nhẹ nhàng, "bức cách" và có thể trang thủ khoe một chút.

Đảm bảo hầu hết các thế lực lớn sẽ lựa chọn như vậy; nhưng đó cũng có nghĩa là bọn hắn sẽ bỏ lỡ khá nhiều thứ trong quãng thời gian này.
Quãng thời gian vàng để cho đội Runner này hành động, khi mà tất cả những kẻ có thể ngăn cản bọn họ đều bị phân tâm bởi sự việc khác.

Đây chính là "chiến trường" hiện đại, nơi mà tin tức, tình báo chiếm là yếu tố chính quyết định chiến thắng - không có đầy đủ tin tức, không lên được kế hoạch tử tế thì đã thua từ điểm xuất phát rồi.
Đương nhiên, nhiệm vụ này không phải không có nguy hiểm, dù sao súng đạn không có mắt - không phải ai cũng có thể chống đạn.

Với tình huống của thị trấn Kiêu Sơn, thì việc những tên bảo vệ có vũ khí nóng không phải chuyện gì khó xảy ra.

Dù sao thì đây cũng là một cái chợ đen khổng lồ tiêu thụ hàng bất hợp pháp mà, súng ống đạn dược bị cấm tại Trung Quốc không có nghĩa là bị cấm ở đây - chỗ này mua súng như mua rau vậy, đủ tiền là bán.
Khả năng là những thế lực lớn này có nhiều người trang bị vũ khí tử tế.

Nhưng với thực lực của bọn họ thì hoàn toàn có thể chạy thoát - dù sao những tên thực sự mạnh mẽ thì cũng đã đi lên núi hết rồi.
Để lại ở đây cùng lắm có vài tên võ giả Ám Kính, Khuy Kính cùng người bình thường có trang bị tốt một chút mà thôi.

Những người này làm sao có thể ngăn được bốn người phá hủy phương tiện giao thông của họ - dù sao thì cũng là đánh "du kích" vào lúc mà không ai nhận ra.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nơi này cách bãi đỗ trực thăng gần nhất là 800km, nên kể cả khi điều động trực thăng thì cũng sẽ tốn ít nhất một ngày trước khi chúng có thể tới.

Thêm vào một lượng lớn vấn đề sau khi tranh đoạt bảo vật tại cái hang động kia, thì khả năng cao là những thế lực đó phải tốn ít nhất một tuần mới có thể hồi phục.
Đầy đủ thời gian để bốn người hoàn hành một số nhiệm vụ tiếp theo mà không bị những tên đó làm phiền.
"Được rồi, tự do phát huy đi" Vu Hạ nói, và cả bốn nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.

Súng đạn, lựu đạn, thuốc nổ, tất cả đều được ném vào hàng xe đắt tiền - phá vỡ cửa kính của gara, bắn nát bình xăng của chiếc xe để ngoài, xé toạch lốp xe, ...
Những chiếc xe đắt tiền bị bắn thành cái sàng, tiếng xăng nổ tung hỗn hợp với tiếng súng thu hút lấy sự chú ý của nhiều người xung quanh.


Rất nhanh, một đám người mặc vest đổ ra từ một tòa nhà gần đó - chủ nhân của những chiếc xe này, và họ đúng thật là đang tức điên lên.
"Phát hiện, tại trên nóc nhà kia" Một tên bảo vệ mặc vest đen hét lớn khi mà thấy được bóng người trên nóc nhà đối diện.

Và tiếp theo đó là một loạt âm thanh đạn rời khỏi nòng khi mà hơn mười người làm việc cho gia tộc họ Lâm nổ súng.

Loạt súng lục không thể đuổi kịp, bởi khi mà mười người đó nổ súng thì những bóng người đó cũng đã biến mất rồi.
— QUẢNG CÁO —
Event
"Đuổi theo, đám vô dụng này, muốn trả lương cho mấy người làm gì?" Người phụ trách của bọn họ, một người đàn ông trung niên béo tốt hét lớn.

Ông ta là một thành viên của Lâm gia, mặc dù không phải dòng chính, nhưng điều này cũng có nghĩa là ông ta có quyền lực cao hơn tất cả mọi người ở đây.
Lần này, con gái của gia chủ cũng như một trong những ân nhân lớn nhất của Lâm gia tới đây, Lâm Chính Dương cũng đã chu cấp hết mức có thể.

Dù sao thì địa vị của hai người củng ở đó, không chiếu cố hai người này hết mức thì Lâm Chiến chắc chắn sẽ làm thịt ông ta.
Nên là muốn ăn thì cũng là sơn hào hải vị, chỗ ở cũng là khách sạn năm sao duy nhất tại đây.

Đáng tiếc rằng họ không có ở lại đây để Lâm Chính Dương "cải thiện mối quan hệ" mà là yêu cầu xuất phát lên núi ngay sau khi ăn xong bữa trưa.
Hai người này đi tầm bảo thì lại từ chối mang theo võ giả, nhưng với thực lực của họ thì đúng thật là không cần thật.

Lâm Chính Dương không phải võ giả, nhưng ông ta cũng biết một hai về phân chia thực lực của thế giới ngầm này - và vị thanh niên kia, Giang Thiên vũ đúng thật là đứng trên đỉnh cao võ lực của võ lâm.
Tiên Thiên cường giả chính là phượng mao lân giác, là trụ cột vững chắc cho một gia tộc khổng lồ rồi, một tên Tiên Thiên trẻ tuổi như vậy hoàn toàn có tư cách tấn thăng thành một tên "võ lâm thần thoại".