“Với mức độ phóng xạ thông thường cần thiết để duy trì tính hoạt hóa năng lượng cho cái tinh thể này thì người bình thường tới gần cũng có thể bị ung thư chết rồi" Andrew vẫn tiếp tục "Kể cả khi mà cái phóng xạ này biến mất ở trong quá trình hấp thu, có gì cản nó tản ra phóng xạ lần nữa được không? Trừ khi chúng ta có thể đo đạc được xói mòn theo thời gian, nếu không, nó sẽ cực kỳ không an toàn chi người khác hấp thụ.”
“Thì? Chẳng lẽ con nghĩ khoa học không cần có sự hy sinh sao?" Serafina Rosenbaum hiện tại đang đứng thẳng trước mặt anh, đôi mắt không có cái sự năng động thường thấy nữa.

Thay vào đó là một sự bình tĩnh đến lạ thường - tựa như bà đang diễn giải một điều hiển nhiên vậy.

"Ta sẽ không yêu cầu những người lo lắng cho mạng sống của mình sử dụng năng lượng này.

Còn những người tình nguyện sử dụng? Chẳng phải họ là những người biết được khả năng
“Những người đó biết chính mình sẽ bước lên chặng đường đầy chông gai – họ lựa chọn sức mạnh thay vì thế giới an bình.

Chắc chắn rằng họ sẽ không có vấn đề với cái chìa khóa mở ra con đường tiến lên của họ.

Hay là con nghĩ phản đối, không tôn trọng quyết định của chính họ? Lại nói mấy người bị kẹt lại ở cái tầng thứ kia hàng chục năm rồi - họ sẽ, ta chắc chắn sử dụng nó để tiến thêm một bước"
“Mà lại, số liệu theo dõi cho thấy năng lượng này cực kỳ ổn định và gần như không hề xói mòn, nên phóng xạ bị thả ra là gần như không có khả năng” Fuyu cũng tham dự cuộc trò chuyện với giọng nói lạnh như băng của mình.

Khá là hiếm thấy đấy, nhưng đây không phải lần đầu anh phải một đấu hai trong tranh luận.

Đương nhiên, đó cũng có nghĩa là Andrew gần như chú định đã thua thảm - "hai đánh một không chột cũng què" mà.
“Có hơi vội vàng quá không, con vẫn nghĩ rằng nên sử dụng cho cơ sở vật chất trước đã.

Những thí nghiệm mà không có ảnh hưởng trưc tiếp tới cơ thể con người trước" Anh nhanh chóng đổi chủ đề - hy vọng nó có thể giúp đám tu luyện giả kia một lúc đi.

Bởi anh chợt nhận ra là có sử dụng cái lá bài "đạo đức khoa học" đi nữa, thì không thể phủ nhận được rằng những luận điểm hai người nêu lên là chính xác.

"Nếu thế thì bên bệnh viện sẽ không cằn nhằn đúng không?"
— QUẢNG CÁO —
Event
Hy sinh là một thành phần không thể thiếu của CORE - hàng năm vẫn luôn có nhân viên chết trong khi làm nhiệm vụ, bất kể là tình báo vẫn là chiến đấu.

Mặc dù vậy, vẫn luôn có những người tình nguyện lựa chọn đi vào những khu vực nguy hiểm.

Họ là những người hùng thầm lặng chân chính, những người chiến đấu để bảo vệ cái thế giới yên bình mặt ngoài này.
Dù sao thì hấp thụ năng lượng mới vào cơ thể nó vẫn rất nguy hiểm, đặc biệt là phóng xạ – không cần biết ngươi là tu luyện giả thể loại nào, phóng xạ vẫn có thể xử lý ngươi như thường.
Andrew vẫn chưa từng quên vụ việc năm 1994 – vụ án trộm cướp rúng động cuối thế kỷ 20.

Hơn hai chục tên võ giả Trung Quốc ỷ vào thực lực của mình mà đột nhập vào một phòng nghiên cứu cao cấp tại Tây Âu để tìm kiếm tư liệu khoa học kỹ thuật, trong đó có một số cao thủ đứng đầu tham dự.
Kết cục, sau khi giết phần lớn nhân viên nghiên cứu, thì hai mươi người cũng tìm được một số bản thiết kế quân sự, nhưng mà không phải không có thương vong gì.

Một nghiên cứu viên còn thoi thóp đã khởi động hệ thống phản xâm lấn, thả ra vô số phóng xạ cũng phá hủy căn phòng khử phóng xạ.

Hai mươi người trốn thoát troát lọt, nhưng sao mà có thể trốn khỏi nhân quả.
Tất cả không ai quan tâm lắm tới hệ thống phản xâm lấn đó, dù sao thì "võ giả thì lo gì độc tố, chúng ta có chân khí trung hòa hết rồi".

Tên Tiên Thiên võ giả đã tiếp xúc trực tiếp với căn bẫy trong phòng thí nghiệm chết trong vòng hai tuần, theo phỏng đoán thì là do nội tạng bị luộc dưới, cũng như bạch cầu trong máu bị nuốt sạch bởi ảnh hưởng của phóng xạ.

Tiên Thiên chân khí dồi dào, hùng hồn đến mấy cũng không thể cứu được lão ta khi mà phóng xạ ăn mòn tới tận lục phủ ngũ tạng - thậm chí nghe nói rằng cái chân khí đó trực tiếp bị phóng xạ ô nhiễm, trở thành một tác nhân giết người.
— QUẢNG CÁO —

Event
Những thành viên còn lại thì cũng không khá khẩm gì, người may mắn nhất thì gắng gượng được hơn gần một tháng, tất cả đều chết dần chết mòn khi mà phóng xạ ăn mòn bọn họ từ bên trong.

Thảm kịch đấy xảy ra do thiếu kiến thức cùng lòng tự tin mù quáng.

Phóng xạ không phải thứ để có thể đùa nghịch được, kể cả khi nó có thể giúp người ta "đột phá"
Trở lại hiện tại, thì Serafina vẫn chưa bị thuyết phục.

Cũng đúng thôi, làm sao mà có thể thuyết phục người trưởng thành dễ dàng như vậy được, Andrew cũng biết được tính cách của mẹ nuôi mình, nên cùng lắm là cố lảng tránh ra, câu giờ cho những nhân viên kia.

Hy vọng là quá trình cải thiện thứ này diễn ra suôn sẻ đi, nếu không thì chắc mấy người đó cũng phải làm chuột bạch.
“Meh, không sao đâu, cùng lắm thì dựng các trạm khử phóng xạ thôi, cứ yên tâm đi, không vấn đề mấy đâu.

Đám kia lại chẳng mừng quá í, ” Giọng nói của bà ta vẫn tràn ngập sự không quan tâm, nhưng ít nhất thì vẫn có thứ thu hút sự chú ý của bà "Cơ sở vật chất nhờ thứ này à?"
“Nếu mẹ nói thế thì cứ để như thế đi.” Andrew thở dài, anh biết rằng mình không thể thay đổi cái nhìn của bà ta - chín phần mười là chuyện ngược lại sẽ xảy ra nếu tiếp tục cuộc trò chuyện.

Trí lực cao hơn nó như thế đấy.

Nhưng ít nhất là có thể hạn chế một số chiến lực cao nhất của căn cứ lăn ra chết vì ngộ độc phóng xạ.

Bảo toàn lực lượng trước sự gia tăng đột biến của các sự kiện siêu tự nhiên

”Đúng rồi, nhắc mới nhớ, có ai để ý về số lượng sự kiên siêu nhiên tăng đột biến vào năm nay không? Nếu mà đây là tình hình cho những năm tiếp theo thì chúng ta cũng cần thêm kinh phí và nhân viên đấy.” Nhớ đến tỷ lệ vụ án năm nay, Andrew cũng tò mò hỏi - hai người kia quen thuộc cùng nhạy cảm với biến đổi năng lượng hơn anh.

Chênh lệch giữa nhân viên nghiên cứu và chiến đấu ở đó, thêm vào thân phận cùng năng lực đặc thù của hai người nữa chứ
Thêm vào cái vị trí quan trọng của Serafina nữa, bao nhiêu tình báo mà anh không đủ quyền han truy cập thì đều là những thứ bà ta có thể xem xét.

Đến cả chính anh cũng chỉ có thể lờ mờ đoán ra được CORE sẽ làm gì để kiềm hãm cái sự phát triển đột biến của các hiện tượng đó.
— QUẢNG CÁO —
Event
Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, với khoa học kỹ thuật thông tin phát triển nhanh như thế này thì chẳng mấy chốc mà không giữ được, nhất là khi kiến thức về sự tồn tại của các loại năng lực siêu tự nhiên khá là phổ biến trong tầng lớp thực sự thượng lưu.
Nếu mà làm ăn không tử tế, thì cái “tấm màn” do nhiều người dày công xây dựng để ngăn cách hai thế giới sẽ sụp đổ trong thời gian gần - cũng có nghĩa là thế giới sẽ tràn ngập thông tin về những điều này chỉ trong đêm.

Không bao giờ nên coi thường khả năng truyền bá thông tin trên mạng.
Và không cần nói anh cũng biết rằng nếu chuyện như vậy xảy ra thì chỉ có bi kịch mà thôi.

Bởi nó cũng có nghĩa là người dân trên toàn cầu sẽ biết tới những mặt tối của chính phủ, cũng như can thiệp của CORE vào nhiều công việc quốc gia của người ta.