“Anh mau đi ra ngoài!”

Đường Nghiên Tâm đột ngột lên tiếng, Vương Húc Minh là người ngạc nhiên nhất ở đây.

Vào khu vực đã lâu, mọi người ai ai cũng nhận ra trong tiểu đội ba người Lộ Tầm Nhất thì Đường Nghiên Tâm –  người lùn nhất cũng như trẻ nhất mới là người làm chủ. Tại sao Vương Húc Minh lại lựa chọn cầu xin Lộ Tầm Nhất mà không phải là Đường Tâm Nghiên? Đừng nhìn thấy cô còn nhỏ mà lầm tưởng cô sẽ dễ mềm lòng!. Ngược lại, trực giác anh ta mách bảo, cô là người lạnh lùng nhất trong bọn. Đường Nghiêm Tâm rất ít giao tiếp với ai ngoài đồng đội mình, thậm chí cách cô nhìn người khác cũng tự nhiên khiến người ta thấy đáng sợ.

Chính vì điều đó nên khi xem xét đối tượng giao dịch, Vương Húc Minh không xem Đường Nghiên Tâm là ứng cử viên cho lựa chọn này. Vì đã có vết xe đổ “Đậu Đậu” nên dĩ nhiên Tống Đại Vĩ cũng không phải lựa chọn đúng đắn!. Hàng Tử Dư trông có vẻ rất thiện lương nhưng lại không làm cho người khác yên tâm được. Còn Tiêu Hữu Phàm, tính tình anh ta khá rõ ràng đâu ra đó, anh ta sẽ không quan tâm đ ến những rắc rối nếu việc đó không liên quan tới mình!.

Ngược lại Lộ Tầm Nhất là người tốt, anh ta có vẻ ngoài khá đáng tin!.

Đường Nghiên Tâm lại nói: “Anh mau ra ngoài!”

Vương Húc Minh cười khổ, lời nói của Đường Nghiên Tâm thật khó hiểu!.

Tiêu Hữu Phàm chạy nhanh nói: “Ý của Đường Đường là anh mau ra đây nói chuyện, có chúng tôi ở đây, sẽ không có ai bị thương đâu!.”

Vương Húc Minh: “Thật sự có thể chứ?”

Tiêu Hữu Phàm: “Hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi không bao giờ lấy sự an toàn của mình ra đùa giỡn!.”

Dưới ánh nhìn mong chờ của vợ, Vương Húc Minh thật sự bước ra rồi. Giây phút Vương Húc Minh  bước ra khỏi rạp chiếu phim thì thân thể anh ra run rẩy không ngừng, khi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên gương mặt anh ta đầy nỗi sợ hãi.

Chung Tuệ Tuệ: “Làm sao vậy?”

Vương Húc Minh: “Không có việc gì!”

Sau khi bộ phim kết thúc, nếu tiếp tục ở lại bên trong rạp thì từng giây phút trôi qua đều cảm nhận được sự đe dọa từ tử thần…Đó không hề là cảm giác tốt!.

Giờ đây Vương Húc Minh vẫn còn là người sống, làn da vẫn còn mềm mại, thân thể vẫn  ấm áp, nhịp tim cũng không ngừng đập. Vợ anh ta vẫn không thể tin tưởng là chồng mình đã chết nên cứ nắm chặt không chịu buông tay anh ta ra. Điều này khiến cho Vương Húc Minh nhảy dựng lên vì lo lắng. Cũng là Đường Nghiêm Tâm lên tiếng, nếu muốn ôm thì cứ ôm, dã sử Vương Húc Minh bỗng phát điên lên thì cũng sẽ không làm tổn thương Chung Tuệ Tuệ dù chỉ là một xíu.

Lúc này Vương Húc Munh mới cảm thấy yên tâm, anh ta thành thật kể lại nơi giấu chiếc thẻ năng lượng và thuật lại nguyên nhân vì sao mình chết.

“Trước khi vào rạp chiếu phim, tôi và Chung Tuệ Tuệ đã bàn bạc rằng chúng tôi nên bịt miệng và trói chân lại. Vong linh sẽ không thật sự đả thương người chơi nên miễn là không được la hét hay rời khỏi chỗ ngồi thì sẽ an toàn qua màn. Chỉ là không thể lường trước được việc khi phim sắp chiếu xong thì có một con lệ quỷ tấn công tôi, móng vuốt nó cào rách bụng tôi, thậm chí tôi còn tận mắt thấy nó sắp móc tim tôi ra ngoài. Lúc đó đầu óc tôi choáng váng, cả người bủn rủn, thân thể hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chi phối, tôi chỉ muốn đứng dậy và bỏ chạy ngay lập tức!. Cho tới khi tôi chợt nhớ chân mình đang bị trói bằng dây thừng và hoàn toàn không thể đứng dậy thì tôi đã đứng dưới màn hình chiếu phim.

Lộ Tầm Nhất: “Là ảo giác sao?”

“Đúng vậy”

Vương Húc Minh cười khổ: “Lúc tôi tỉnh táo lại liền biết bản thân mình toi rồi. Biết làm sao được, con người tôi ấy à, ngày từ nhỏ đã rất sợ ma quỷ rồi……”

Nhưng thời gian sống sót của anh ta lại dài đến không ngờ.

Căn cứ vào manh mối về thẻ năng lượng tìm được trong《 Ánh mặt trời cuối cùng》 và 《 mê án đá quý 》sau đó tiến hành giám định thì có thể khẳng định được một chuyện: Vương Húc Minh còn sống. Dần dần, không chỉ có vợ anh ta – Chung Tuệ Tuệ tin tưởng điều đó mà ngay cả Vương Húc Minh cũng tin tưởng rằng mình có lẽ sẽ không chết!.

Lộ Tầm Nhất chắc chắn rằng trong bộ phim 《 ánh mặt trời cuối cùng 》 không có QuỷVương, cũng không có nhân vật nào liên quan tới “luân”. 

Hiện tại bọn họ nghĩ rằng “luân” là tên của một ai đó. Là một bộ phim nghệ thuật, hiện tại và quá khứ liên tục đan xen vào nhau, không có nhiều âm mưu đáng sợ thì manh mối của thẻ năng lượng không nằm trong câu chuyện quá khứ mà nằm trong ví của nữ chính.

Không hề liên quan gì đến Quỷ Vương.

Hàng Tử Du là người xem bộ phim《 mê án đá quý  》, người cùng xem bộ phim này là Đậu Đậu – hiện đang “an tọa” trong bụng Đường Nghiêm Tâm nên không thể lôi hắn ra chứng thực được. Trong trường hợp này thì không thể tin tưởng hoàn toàn từ một phía được. Hàng Tử Dư đang mất hồn mất vía đứng kia, nếu như hắn ta lấy được thẻ năng lượng thì ắt hẳn đã xem phim rất nghiêm túc.

Hàng Tử Dư: “Trong phim có xuất hiện một nhân vật là thương nhân đá quý tên Vương Luân, có điều đất diễn của nhân vật này khá ít, anh ta chỉ xuất hiện vài lần thì bị bắn chết. Trong bộ phim không có ký ức xen kẽ nhau……”

Vậy chỉ còn duy nhất bộ phim《 thị trấn nhỏ》.

Không mất nhiều thời gian thì số liệu phân tích 《hướng dẫn xem phim》cũng có.

[《 Hướng dẫn xem phim》 ( sách): Chỉ có những bộ phim đặc sắc mới được phép chiếu trong rạp chiếu phim. Mỗi khán giả đến rạp phim đều có thể xem được 27 bộ phim thuộc các thể loại và phong cách khác nhau. Trong đó có duy nhất một bộ phim vĩnh viễn không bị thay đổi, bên trong nó ẩn chứa câu chuyện xưa bất hạnh của boss khu vực đồng thời cũng ẩn giấu những manh mối quan trong trong việc rời khỏi khu vực. ]

Không cần giám định cũng đủ biết manh mối quan trọng để rời khỏi khu vực là thẻ năng lượng. Năng lực thiên phú của Tiêu Hữu Phàm đã giúp Đường Nghiêm Tâm xác định rằng thẻ năng lượng hợp lệ duy nhất được ẩn giấu trong bộ phim có liên quan đến quá khứ của boss khu vực là《 thị trấn nhỏ》.

Từ 27 bộ phim xuống còn 3 bộ rồi từ 3 trở thành 1, cả quá trình phân tích dài 15 tiếng đồng hồ làm cho du khách rất mệt mỏi.

Đường Nghiên Tâm vĩnh viễn là vong linh tràn đầy năng lượng, cô không cảm thấy mệt thậm chí còn còn cảm giác như trần ai lạc định. Với thủ đoạn của boss khu vực lần này, cô có cảm giác khoảng cách giữa mình và nó đang dần được rút ngắn, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi sẽ có thể vạch trần gốc gác đối phương. Điều này thật khiến người ta cảm thấy hưng phấn!.

Lộ Tầm Nhất kiến nghị các du khách nghỉ ngơi một lúc để tránh trường hợp khi vào rạp phim lại  không đủ tỉnh táo dẫn đến tử vong. Trái ngược với Đường Nghiên Tâm, mỗi khi bước vào rạp là cảnh tượng “Không quỷ, không sự sống”  thì đối với du khách nó lại “mãnh quỷ đột kích”, tính nguy hiểm rất cao. Ngay cả Lộ Tầm Nhất đều cảm giác được, ở lần xem phim thứ hai này, việc không la hét, không chạy lung tung còn khó khăn hơn nhiều so với lần xem đầu tiên.

Ai biết được trong lần xem thứ ba này sẽ xuất hiện yêu ma quỷ quái gì chứ, chính vì vậy, chúng ta không thể không đề phòng!.

Lần chiếu phim thứ ba bắt đầu vào 16:05 phút.

Vào lúc 3:30 phút, Vương Húc Minh bỗng phát điên mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, một giây trước anh ta đang nói với vợ mình: “Anh không ở đây nữa, em phải sống thật tốt.” Giây tiếp theo, anh ta mở to mắt và miệng thì ch ảy nước dãi. Ngay khi ngửi thấy mùi hôi thối quen thuộc, Đường Nghiên Tâm đã vươn tay tóm lấy cổ áo Vương Húc Minh và đ è xuống đất, không cho anh ta há miệng cắn.

Chung Tuệ Tuệ hoàn toàn chết lặng, cô che mặt và bật khóc khi chồng mình bị kéo vào nhà vệ sinh. Có lẽ lúc chia tay đôi vợ chồng này đã rơi nước mắt đủ rồi nên giờ chỉ còn tiếng gào khan tuyệt vọng. Khóc không ra nước mắt thật khiến người khác đau lòng!. Mắt thấy hơi thở đối phương không ổn định, Hàng Tử Dư – người ngồi gần Chung Tuệ Tuệ nhất quay sang đánh cho cô ta một cái bất tỉnh, cười khổ nói: “Kẻ đáng chết thì không chết, kẻ không đáng chết thì chết.”

Tống Đại Vĩ: “Anh ấy có thể không sống được nếu không đổi vé, đây là số phận”.

Lời Tống Đại Vĩ đang nói là sự thật, nhưng cách đáp lời ấy cũng không hẳn là cảm khái trước tình huống đó, sau đó anh ta lại hỏi: “Người anh em à, cậu là người sống phải không?”.

Hàng Tử Dư cúi đầu, quay về  trạng thái chán nản và phớt lờ hắn ta.

Tống Đại Vĩ lại hỏi: “Thật sự có thể đổi vé sao?”

Hàng Tử Dư: “…”

Bên kia, Đường Nghiên Tâm sử dụng kỹ năng đóng gói biến “ Vương Húc Minh” thành một túi cá viên. Bề mặt bên ngoài mỏng manh, màu trắng trong mờ mờ, khi dùng tay véo một cái sẽ cảm nhận được sự đàn hồi, dẻo dai của nó. Cô lấy một túi cá viên, mở ra cho vào miệng thưởng thức. Cá viên có hương vị đặc trưng của cá, mềm lại ngọt, thậm chí khi nhai từ từ sẽ cảm nhận được vị ngon ngọt đặc biệt. Rõ ràng chỉ là một vong linh cấp thấp mà thôi, thậm chí không tồn tại ý thức của riêng mình nhưng năng lượng nó đem lại khá dồi dào, ngon miệng vô cùng!.

Lần cuối cùng được ăn loại thực phẩm có thêm “linh hồn” là khi nào? À, từ bách hóa động vật của công ty mèo đen Tùng Cách!

Đường • Lý tưởng ăn uống chỉ dừng ở việc ăn no • Nghiên Tâm bắt đầu tự hỏi: Làm cách nào để khiến cho đồ ăn trở nên ngon miệng hơn?.

Chờ khi cô ra ngoài, đã tới giờ lấy vé xem phim lúc 16:05. Hiện giờ Đường Nghiên Tâm mới tin rằng Hàng Tử Dư không có việc gì, chỉ là cảm thấy khó thật khó tin. Một người quá đau buồn, buồn tới mức thường xuyên xuất thần ấy vậy mà có thể sống sót!. Có khả năng là đã tiến vào sâu trong thế giới của mình nên thấy yêu ma quỷ quái cũng chẳng đáng sợ gì hết.

…… Cũng có khả năng thiên phú bẩm sinh của mai rùa đen quá mạnh mẽ.

Dưới sự an ủi của Lộ Tầm Nhất, Chung Tuệ Tuệ đã chấp nhận sự thật hồng mình đã chết, cũng chẳng còn nghĩ đến việc chết cùng nhau mà kiên quyết muốn sống tiếp. Suy cho cùng thì chồng mình cũng hy vọng bản thân mình sẽ sống sót!.

Trong màn này, có năm tấm vé xem phim được trao cho du khách, nhưng không có tấm vé xem bộ phim 《 thị trấn nhỏ》.

May mắn là đặc quyền được chọn phim của Tiêu Hữu Phàm vẫn còn đây.

“Cho tôi vé xem bộ phim 《 thị trấn nhỏ》.

Động tác của nhân viên bán vé tạm dừng một lát, hắn ta ngẩng đầu lên xác nhận lại:

“Ngài chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn!”

Nhân viên bán vé nở nụ cười toét miệng: “Đây, vé của ngài. Chúc may mắn!”

Rời khỏi khu vực bán vé, Đường Nghiên Tâm và Tiêu Hữu Phàm liền trao đổi vé xem phim cho nhau. Đậu Đậu đã từng khẳng định việc đổi vé sẽ không đem lại thiệt hại gì, trước khi Vương Húc Minh đổi vé với Hàng Tử Dư cũng đã hỏi nhân viên bán vé: vé có thể được đổi cho nhau chỉ cần hai bên tình nguyện đổi.

Lúc soát vé, Đường Nghiên Tâm là người đầu tiên đi vào. Cửa rạp chiếu phim đã được mở sẵn, bên trong tối đen như mực. Đây là rạp chiếu phim số 12, 

ở lối vào có một con dốc dài khoảng ba mét. Một vật tròn lăn xuống và dừng lại bên cạnh giày của cô.

Nó là một quả bóng cao su?

Đèn sáng lên, quả bóng cao su vươn hai bàn tay màu xanh ôm lấy bắp chân cô.

Thì ra không phải là quả cầu thật sự mà nó là con quỷ nhỏ tự biến mình thành quả bóng!.

Đường Nghiên Tâm kéo nó ra khỏi chân mình, cắn một cái liền đứt một nửa “quả cầu”, hoàn toàn làm lơ tiếng khóc của con quỷ nhỏ, cầm lấy đồ ăn vặt đến ghế số bảy hàng số bảy. Thật hiếm gặp khi bộ phim lần này không phải là phòng chiếu riêng cho mình, rạp phim vẫn là kiểu bảy hàng sáu ghế như bình thường nhưng nay lại có thêm một khán giả ngồi bên cạnh cô.

Một thanh niên đầu tóc rối bù đang ngồi khoanh chân, miệng ngậm điếu thuốc, hai tay giang ra hai bên lưng ghế, tư thế kiêu ngạo vô cùng.

Quan trọng hơn là, anh ta đã chặn hết đường đi của Đường Nghiên Tâm.

“Này, nhường đường chút!”

Đường Nghiên Tâm đá giày anh ta, nhưng có vẻ lực đá hơi mạnh, nên đã đá chiếc dép đang xỏ vào chân hắn bay hẳn lên hàng ghế phía trước.

Đối phương ngẩng đầu, tầm mắt dời từ màn ảnh sang người Đường Nghiên Tâm. Đôi mắt ẩn dưới mái tóc bù xù khá kỳ lạ, lòng trắng khá nhiều nhưng đồng tử lại quá nhỏ, khi nhìn nghiêng có hơi hung dữ.

Đường Nghiên Tâm: Dường như ánh mắt của tên này có thể “phóng dao” ra bất kỳ lúc nào!.

“Anh cản đường tôi!”

Đường Nghiên Tâm lại đá chân anh ta: “Tránh ra……”

Lúc này đối phương mới dịch chân ra chỗ khác, lúc Đường Nghiên Tâm đi ngang qua, anh ta nhanh chóng cắn con quỷ nhỏ trên tay Đường Nghiên Tâm với tốc độ “bàn thờ”, chỉ chừa lại cho cô một cánh tay.

Đường Nghiên Tâm: “……”

Bùng nổ ngay tại chỗ!

=……=

【 Còn tưởng rằng  tình thế sẽ được thay đổi, nhưng cuối cùng Vương Húc Minh lại chết…đáng tiếc quá!】

【Anh Lộ quả là thiên sứ nhỏ! 】

【 Cái cục lăn tới chân Đường Đường là gì thế, sao mới vào cửa đã dán mosaic rồi vậy??? 】

【Không mấy ngạc nhiên khi xuất hiện mosaic, tôi quá quen rồi!. 】