Trong trò chơi, hiệu ứng âm thanh chằng chịt không ngừng vang lên, Nhiễm Dao bình tĩnh đứng tại chỗ, thấy quần áo trường sam của người đối diện, tay áo nhẹ nhàng đong đưa, hông mang theo kiếm, cứ như đã đợi cô hồi lâu.
Làm cô giật mình mà sinh ra một tia ảo giác, phảng phất hắn thực sự đã bước đến trước mặt cô từ một nơi nào đó, ở nơi mà tầm mắt cô không nhìn thấy, hắn không nói gì mà chờ đợi cô rất lâu rất lâu.
Đầu óc nhảy dựng lên, cô vội vàng ngăn cái suy nghĩ Mary Sue đáng sợ trong đầu mình lại, tự cho mình một liều thuốc an thần ——
Người ta chỉ không để mày làm cái khiên bảo hộ người ta thôi mà, đừng nghĩ quá nhiều, đồng chí Nhiễm Dao.
Cô nở nụ cười thanh: “Nghe Chương Siêu nói, anh không thích bị Dao muội trèo lên đầu ngồi.”
Hắn cũng không hề trả lời lại, ngược lại vẫn là Chương Siêu mở miệng trước: “Đúng vậy, bọn tôi rất ít khi phối hợp với người qua đường, chỉ có vài lần số lượng không nhiều lắm, chỉ cần trận nào có tướng Dao ngồi lên đầu hắn, hắn đều ném con nhà người ra xuống ——”
“Thật sư, thì cái tốc độ kia, cái phản ứng đó, thật không hỗ là máy chủ Lý Bạch ca ——”
Nói còn chưa dứt lời, hắn đã mở miệng, lời hoàn toàn bất đồng với trọng điểm luôn.
“Cô làm sao biết hắn tên Chương Siêu?”
Nhiễm Dao sửng sốt.
“...... Hả?”
“Mấy người lén chơi à?” Hắn thấp giọng: “Thêm bạn tốt rồi?”
Trọng điểm này khiến người khác phải yên lặng quá mức, cô nhất thời bị nghẹn, nửa ngày không thể đáp được nửa lời.
Vẫn là Chương Siêu cẩu thả, ngay tức khắc tiếp chuyện: “Sao lại thế được, rõ ràng là do mấy người mỗi ngày kêu tôi vào lập đủ đội hình mà?! Bây giờ con mẹ nó ngay cả mấy con lính quèn cũng đều biết lão tự họ Chương tên Siêu luôn rồi!!”
Giọng nam nặng nề: “Tôi muốn nghe cô ấy nói.”
Giọng nói của Nhiễm Dao trong trẻo vang lên, sợ gây phiền toái cho Chương Siêu, nhưng lời nói thì quả là lời nói thật: “Không có, bọn tôi không thân.”
Mic yên lặng mất ba giây, sau đó truyền đến tiếng động nhẹ nhàng xả hơi.
“Không quen là tốt rồi.”
Chương Siêu rốt cục cũng ý thức được cái gì không thích hợp, huýt sáo một cái, suồng sã nói: “Làm sao mới tốt đây~”
Cố Tân Bạch không để ý đến hắn, lúc nói cùng Nhiễm Dao, ngữ điệu thong thả, chỉ sợ cô không nghe rõ liền nói: “Cậu ta không phải thứ gì tốt đâu.”
Chương Siêu: “......”