Chính Lê Nghi Dân, Đào Tấn, Trương Khiêm thậm chí bây giờ là Tề Khâm cũng không ngờ sức chiến đấu của mấy con vịt cạn này lại mạnh đến như vậy, đặc biệt là đặc huấn đội, chỉ có mười mấy người thế nhưng lại hoàn toàn thay đổi cục diện của trận chiến. Đặc huấn đội dũng mãnh thiện chiến, đã không còn là một cấp bậc như một tháng trước, bọn hắn như một lưỡi đao sắc bén phá tan hoàn toàn chiến ý của đám hải tặc trên tàu.

- Giết, giết chết tên vệ uý bọn chúng tức khắc tan! Bắn tên!

Ở phía trên một cái đài ở giữa tàu vận tải là Tề Khâm với mấy tên cung tiễn thủ, hắn nhìn thấy Nguyễn Vô Niệm chính là người dẫn đầu đặc huấn đội, mũ giáp cũng khác biệt lập tức hạ lệnh bắn tên muốn giết chết chỉ huy của Thiên Định sở.

Keng, keng!

Giác quan của Nguyễn Vô Niệm rất tốt, những mũi tên vừa nhắm đến, tóc gáy của Nguyễn Vô Niệm lập tức dựng lên, hắn nghe được tiếng xé gió lập tức vung đao chặt xuống, hai mũi lang tiễn lập tức bị chặt ra làm đôi, mảnh vụn bắn lên cả minh quang giáp, một mũi tên bắn trúng hộ tâm kính rơi xuống, áo giáp lại lần nữa cứu hắn một mạng.

- Thái Sung, giúp ta lên trên kia.

Nguyễn Vô Niệm lập tức kéo lại Thái Sung, Thái Sung nhìn lên cái đài cao chừng bốn mét kia, lập tức đứng tư thế tấn, hai tay đặt phía trước thành một điểm tựa. Nguyễn Vô Niệm lập tức nhảy lên mũi chân đạp vào điểm tựa, thân hình lập tức như cánh chim bay lên trên không trung, lại đạp lên đầu một tên hải tặc nữa chỉ trong chớp mắt đã hiện thân trên cái đài cao.

- Giết hắn!

Tề Khâm sững sốt quát lớn, hắn không ngờ tên vệ uý thân hình nhỏ bé này lại có thể trong chớp mắt phi thân lên trên này, đến mức mấy tên cung thủ cũng không kịp phản ứng, thậm chí là đám hải tặc ở dưới chân đài cũng không biết làm sao Nguyễn Vô Niệm có thể xuất hiện ở trên đó. Thế nhưng Nguyễn Vô Niệm không cho bọn chúng thời gian quá lâu, chân vừa chạm đất, hắn đã vung đao, Dũng Dực đao hiện lên như một ánh chớp màu bạc cắt ngang qua cổ họng của bọn chúng.

- Chết đi cho ta!

Xoẹt!

Ánh chớp rực sáng cùng tiếng rít gió của lưỡi đao, ba cái đầu lâu rơi xuống đất, một giây sau ba các xác không đầu mới đổ gục xuống.

- Giết!

Sáu tên đặc huấn đội cũng nhân lúc này mà giết đến đẩy đám cướp biển lui ra khỏi chân đài, không để chúng chạy lên cứu viện Tề Khâm, trên tàu lúc này số cướp biển lớp chết, lớp bỏ chạy thực tế đã không còn nhiều, càng không thể chống lại được thế tấn công như vũ bão của đặc huấn đội lập tức bại lui.

Tề Khâm đứng ở trên đài chân hơi run nhìn thiếu niên chỉ đứng đến ngực hắn nhưng gương mặt lạnh lùng, lưỡi đao rướm máu còn nhỏ từng giọt xuống ba cái đầu lâu ở dưới sàn gỗ. Nguyễn Vô Niệm gương mặt lạnh nhạt nói.


- Là ai phái ngươi đến giết ta? Đào Tấn? Trương Khiêm hay… Lê Nghi Dân?

- Là… là… vì sao ta phải nói cho ngươi? Chết đi!

Tề Khâm dù bị khí thế của Nguyễn Vô Niệm chấn nhiếp, thế nhưng hắn dù sao cũng là một tướng cướp, hắn không cam lòng bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa doạ đến như vậy. hắn gầm lớn một tiếng, lưỡi đao từ trên cao bổ xuống theo thế bổ thiên phách sơn. Tề Khâm vốn có sức mạnh hơn người, một đao chém xuống lập tức vang lên tiếng rít gió, đao chưa đến nhưng khí thế đã khoá chặt vào Nguyễn Vô Niệm.

- Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Hừ!

Keng!

Nguyễn Vô Niệm hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm chặt chuôi đao một tay thuận, một tay nghịch đưa Dũng Dực đao lên đón đỡ. Hai lưỡi đao chạm vào nhau vang lên một tiếng kim loại thanh thuý, một lực lượng cực lớn truyền đến tay Nguyễn Vô Niệm đè sống đao xuống vai của hắn, thế nhưng giữa lúc Tề Khâm tưởng rằng đã thành công thì Dũng Dực đao bỗng nhiên trượt một đường, Nguyễn Vô Niệm đảo hai tay thuận nghịch, người lách sang bên trái, lưỡi đao từ nằm dưới lại lướt lên nằm trên sống đao của của Tề Khâm, Nguyễn Vô Niệm dùng sức ấn xuống.

Rầm!

Lưỡi đao của Tề Khâm vừa theo quán tính, vừa bị Dũng Dực đao chặt xuống liền chém xuống sàn gỗ của tàu. Tề Khâm biết tình thế không ổn, không cố giữ đao mà buông ra, chân đạp thẳng vào bụng của Nguyễn Vô Niệm đang để trống. Nào ngờ Nguyễn Vô Niệm liếc mắt một cái liền phát hiện, trước khi Tề Khâm đá chân ra thì chân phải của hắn đã đưa lên chuẩn xác chặn lại ngay đùi của của Tề Khâm, hai tay cầm đốc đao thúc thẳng vào bụng của hắn.

Phập!

Đốc đao của Dũng Dực đao làm bằng sừng trâu, vừa chắc vừa nhọn như một mũi trường thương lập tức phá xuyên qua lớp giáp da, đâm thẳng vào bụng của Tề Khâm.

- Ách, hộc!

Sừng trâu đâm vào bụng của Tề Khâm đục ra một lỗ lớn, nội tạng bên trong bị sừng trấu xoắn nát, máu không ngừng phun ra từ miệng của hắn, đôi mắt hắn trợn trừng lớn nhìn thiếu niên trước mặt, thân hình to lớn như mất đi sức lực quỳ mọp xuống. Chẳng phải thiếu niên này cần hắn để làm đầu mối sao? Vì sao lại ra tay ác độc, quyết đoán đến như vậy.

Nguyễn Vô Niệm như nhìn thấu được tâm tư của Tề Khâm, hắn chậm rãi nói.

- Thực ra không cần ngươi phải nói, ba người kia có thể đều cùng một bọn, ta cũng không cần ngươi làm nhân chứng, triều đình sẽ không tin lời một tên hải tặc. Như vậy ta giữ ngươi lại có ích gì. Oan có đầu, nợ có chủ, không phải là ta giết ngươi mà là ngươi tự đi tìm đường chết. Đi xuống hoàng tuyền nhớ uống kỹ Mạnh bà thang, quên hết chuyện kiếp này đi.

Xoạt!


Dũng Dực đao chém xuống, đầu của Tề Khâm lập tức rơi rụng xuống mặt đất. Nguyễn Vô Niệm nắm lấy chỏm tóc của cái đầu giơ lên cao quát lớn.

- Thủ lĩnh của các ngươi đã chết, còn không mau đầu hàng.

Thái Sung bên dưới còn đang chém giết liền hưởng ứng hô lên.

- Thủ lĩnh giắc cướp đã chết rồi!

- Đầu hàng không giết!

Đỗ Quân Đao, Vũ Lương phía bên kia nghe được tiếng hô cũng lớn tiếng gọi hàng. Đám cướp biển nhìn lên trên đài cao, quả nhiên đầu của Tề Khâm đã nằm trong tay của thiếu niên kia từ lúc nào.

- Thủ lĩnh bị giết rồi!

- Chạy mau!

Đám cướp biển nhìn thấy đầu Tề Khâm bị chặt rụng xuống không khỏi kinh hãi, chiến ý đã hoàn toàn sụp đổ, phần lớn nhảy xuống biển tẩu thoát đi, một số lại đầu hàng, hai chiếc tàu vây đánh bọn Vũ Lương cũng quay đầu bỏ chạy.

- Vệ uý không sao chứ?

Đỗ Quân Đao sau khi bình định được mấy tên hải tặc bên thuyền bên này liền nhảy sang thuyền cướp biển hỏi thăm. Nguyễn Vô Niệm lắc đầu, lại nói.

- Không sao, quét dọn chiến trường đi.

- Ổng chủ, ngài xuống đây xem!

Thái Sung lúc này đứng trước cửa hầm hô lớn.

Nguyễn Vô Niệm chậm rãi đi xuống dưới bên khoang tàu xem xét. Ở dưới khoang dưới chính là đám nô lệ chèo thuyền, bọn hắn nghe tiếng chém giết ở phía trên tàu, cũng nghe được tiếng hô Tề Khâm đã chết, đám hải tặc đã bại. Thế nhưng bọn hắn cũng vừa vui vừa lo, bởi vì bọn hắn không hề biết ở phía trên Tề Khâm cuối cùng đang giao chiến với ai, nếu như Tề Khâm bại vào tay bọn hải tặc khác thì số phận của bọn hắn thực sự không khác bây giờ là bao.


Cộc, cộc, cộc!

Tiếng giày đi xuống dưới khoang, bọn hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt chờ đợi người kia xuất hiện. Lúc này bọn hắn chỉ thấy một dáng người thiếu niên, mặc trên mình áo giáp Quang Minh dường như là người của triều đình, thế nhưng bọn hắn cũng không dám chắc, tất cả đều nín thở lại.

Bên kia Nguyễn Vô Niệm nhìn thấy ở dưới khoang tàu có mười mấy người thanh niên quần áo rách nát, tóc tai rũ rượi, bị xích chặt vào mái tay chèo, trên người dấu vết bị hành hạ cũng không ít, hắn liền rõ ràng thân phận của những người này. Nguyễn Vô Niệm nói.

- Ta là Ngự tiền vũ sĩ Vệ uý Nguyễn Vô Niệm.

- Được cứu rồi!

- Quân triều đình, là quân triều đình đấy!

- Con chó Tề Khâm bị quân triều đình giết, ông trời thật có mắt.

- Quan lớn xin hãy cứu bọn ta.

- Xin quan lớn cứu cả người nhà bọn ta nữa.

Đám nô lệ vừa nghe thấy Nguyễn Vô Niệm là quan binh lập tức vui mừng hô lớn, bọn hắn biết bọn hắn đã được cứu thoát khỏi kiếp nô lệ rồi, thậm chí còn có người cầu xin Nguyễn Vô Niệm hãy cứu cả người nhà của bọn hắn. Nguyễn Vô Niệm nói.

- Im lặng, từng người nói, ta muốn hỏi các ngươi một chút.

Tất cả nô lệ liền im lặng, Nguyễn Vô Niệm mới bắt đầu dò hỏi thân phận của bọn hắn, mới vỡ lẽ đám Tề Khâm không chỉ đánh cướp thương cảng mà còn đánh cướp cả ở ven bờ, quan phủ vì sợ phải chịu trách nhiệm liên đới vì vậy mà không báo cáo lên triều đình là có nhiều làng mạc ven biển bị hải tặc cướp phá. Bọn hắn không chỉ cướp tiền bạc, gia súc, giết người mà còn bắt tráng đinh, đàn bà con gái làm nô lệ, Tề Khâm còn nhìn xa bắt cả trẻ em để nuôi thành “hải tặc con”.


Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc: