Giọng của Nguyễn Vô Niệm rất vang dội, dù cho xung quanh tiếng kêu giết ồn ào, thế nhưng những người phụ nữ tội nghiệp vẫn nghe được vô cùng rõ ràng, không hiểu sao nghe tiếng nói hùng hồn của người quan quân này tâm trạng của các nàng lại ổn định lại, không nhao nhao kêu khóc nữa. Nguyễn Vô Niệm hỏi.

- Nơi nào còn có người bị nhốt nữa?

Các cô gái nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào, lúc này có một cô gái giơ tay lên nói.

- Ta biết, bọn hắn bị nhốt ở phía cuối dãy nhà kia.

Nguyễn Vô Niệm không khỏi nhìn cô gái này, bởi vì câu nói vừa rồi của nàng tuy bằng tiếng Việt, nhưng khẩu ngữ lại không hề rõ ràng, cứ như là mới học được vây. Trời quá tối, đầu tóc dài của nàng tán loạn khiến cho Nguyễn Vô Niệm không nhìn thấy được rõ dung mạo, nhưng hắn thấy rõ ràng đôi mắt của nàng lại rất sáng và tinh anh. Nguyễn Vô Niệm gật đầu chợt nói ra một câu bằng tiếng Hán.

- Dẫn ta đi!

Cô gái lại tự nhiên đáp lại bằng tiếng Hán.

- Được!

Nguyễn Vô Niệm trong lòng liền rõ ràng, cô gái này không phải là người Việt mà là người Đại Minh, có thể là bị đám cướp biển này đánh cướp bắt giữ.

Lúc này trong đồn đám cướp biển lớp chết, lớp chạy trốn, đã vô cùng trống trải, không ai ngăn cản được Nguyễn Vô Niệm, hắn dùng Dũng Dực đao chặt đứt khoá, lại giải cứu thêm mấy chục người phụ nữ nữa, chỉ trong vòng nửa giờ giao chiến, cả khu đồn luỹ này đã bị mười mấy người bọn hắn chiếm lĩnh.

Hai tên đương gia khác dẫn theo mấy chục tên cướp biển chạy được ra phía cảng, bọn hắn thực sự nghĩ rằng quân triều đình đã đánh đến đây, phải biết buổi sáng bọn hắn vừa mới phục kích thuyền quan, đó chính là trêu chọc phải triều đình, bây giờ quan quân giết đến tận hang ổ của bọn hắn, làm sao bọn hắn không sợ hãi cho được. Đây người ta gọi là có tật giật mình.

- Bọn cướp biển phía trước. Anh em giết chết bọn chúng!

- Giết!



Bất ngờ ở phía trước vang lên tiếng gọi lớn, sau đó là hàng chục người tay cầm đủ loại vũ khí xông thẳng vào cuồng sát đám cướp biển đang hoảng loạn. Hoá ra đây chính là mấy chục nô lệ trên tàu cướp biển theo chân của Thái Sung tấn công vào bên trong đảo, tháp canh của lũ cướp biển ở ngoài cảng sau khi nghe tiếng nổ bên trong đảo đã sớm bỏ chạy, không ai ngăn cản được đám người Thái Sung xông vào. Bọn hắn còn khống chế được cả hai chiếc tàu khác, giải cứu được thêm cho hơn ba mươi nô lệ. Nghe nói quan quân triều đình đánh vào đảo, ai cũng muốn cầm vũ khí đi trả thù.

Vừa chạy vào cảng không được bao lâu bọn hắn liền nghe tiếng la hét hỗn loạn từ trong đảo chạy ra, nhìn kỹ liền thấy hoá ra lại là tàn quân cướp biển. Người xưa nói cừu nhân gặp nhau liền đỏ mắt, đám tráng đinh nô lệ mặc cho ba bảy hai mốt lập tức cầm đao, cầm giáo xông vào mà giết.

Trong khi đó đám hải tặc vất vả từ trong đám cháy bên trong đảo chạy ra vốn đang hỗn loạn, vũ khí thì kẻ có kẻ không, lúc này bất ngờ bị đám nô lệ từ trong tối giết đến lại cứ tưởng là quan quân lập tức tan rã vứt vũ khí bỏ chạy, chỉ để lại hai tên đương gia và một nhúm cướp biển còn muốn liều mạng.

- Giết!

Thái Sung gầm lớn một tiếng, trong đêm tối cây gậy vung lên bổ xuống, một cái đầu của hải tặc lập tức bị đập vỡ ra như dưa hấu. Phải biết cây gậy của Thái Sung làm bằng gỗ lim đã rất nặng, đầu còn bịt sắt, có đầu nhọn, nó chẳng khác một cây giáo nhưng với khối lượng của một cây chuỳ là bao.

- Chúng không phải quan quân, chúng là đám nô lệ. Quay trở lại giết cho ta.

Hai tên đương gia cố gắng kêu gào, thế nhưng lúc này còn ai nghe bọn hắn nữa, tất cả lũ cướp đều mất sạch tinh thần. Bỗng nhiên một tên nghe tiếng xé gió xông đến vội vàng vung đao đón đỡ.

Keng!

Một tiếng kim loại vang lên, lưỡi đao toé lửa, một lực lượng thật mạnh truyền từ chuôi đao đến hổ khẩu khiến cho hắn kinh hãi. Chỉ thấy Thái Sung vừa đâm đến một gậy bị đối phương đỡ được lập tức đổi chiêu thành hoành tảo thiên quân, tên đương gia nghe tiếng rít gió từ cây gậy truyền đến nhưng không thể né tránh chỉ có thể hoành đao đón đỡ.

Keng! Bịch!

Thế nhưng lần này toàn bộ trọng lượng của gậy bịt sắt đã được dồn vào đầu gậy theo quán tính đập vào lưỡi đao, tên đương gia đỡ không nổi lưỡi đao và cả gậy đều đập lên thân người của hắn, thân hình to lớn bị đánh bay ra xa đến hai mét.

- Giết tên đương gia!



Mấy tên nô lệ xung quanh nhận ra cừu nhân, bình thường đám đương gia hay làm ác, tra tấn bọn hắn, làm sao có thể không nhận ra được, nhìn thấy tên đương gia đau đớn ngã xuống, bọn hắn lập tức nhào đến vác đao chém đến.

Mấy tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, thân thể của tên đương gia bị mấy tên nô lệ nhào đến băm thành đống thịt nát đã không thể nhìn ra hình dáng con người. Thái Sung nhìn đám nô lệ lúc này đã giết đến đỏ cả mắt, ngay cả những tên cướp biển đầu hàng cũng bị những trai tráng nô lệ giết chết, tình hình bắt đầu mất đi kiểm soát. Thái Sung hô lớn.

- Không được giết kẻ đầu hàng, người đầu hàng không giết!

Thế nhưng lúc này đâu ai thèm nghe lời của hắn, bọn hắn đã bị thù hận che mờ tất cả giác quan. Lúc này một tiếng gầm lớn vang lên

- Các ngươi đang làm gì thế này? Không được giết kẻ đầu hàng. Giết người đầu hàng trị tội theo pháp luật.

Đỗ Quân Đao cuối cùng cũng dẫn theo mấy người đuổi kịp đến quát lớn, tiếng gầm lớn của Đỗ Quân Đao khiến cho một số kẻ tỉnh táo lại, lại nhìn thấy quan binh đã đi đến, bọn hắn cũng không dám càn rỡ. Dần dần chiến trường yên ắng trở lại, thế nhưng hải tặc chết cũng đã gần hết, chỉ còn chừng gần hai mươi tên còn đứng được trên mặt đất.

Đỗ Quân Đao chờ cho đám tráng đinh bình ổn được cảm xúc xong mới gọi Thái Sung đến nói.

- Thái Sung, người chỉ huy bọn hắn trước tiên thu dọn chiến trường đi, tìm người bị thương của ta thôi. Khống chế lại cảng biển, đừng để mất một chiếc tàu nào.

- Đã rõ!

Bọn hắn rất nhanh thu dọn chiến trường, tổng cộng có năm tên tráng đinh tử trận, mười hai người bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, còn xác chết của đám cướp biển lại quá nhiều, không biết bao nhiêu tên nằm la liệt trên mặt đất.

Ở bên trong đảo, Nguyễn Vô Niệm tập trung lại những người được giải cứu, hắn không đếm, thế nhưng có chừng gần hai trăm người, trong đó có đến hơn trăm người là phụ nữ, hơn hai mươi người đàn công, cùng với gần hai mươi đứa trẻ nhỏ, còn có mấy chục người khác đều là gia quyến của đám cướp biển, một số khác bị chết cháy, một số đã chạy đi kịp, Nguyễn Vô Niệm cũng không muốn tìm kiếm.

Nguyễn Vô Niệm tập trung đám người lại nhưng không nói gì cả, lại không xuất hiện nữa, chỉ để lại bốn lính gác canh giữ bọn họ, điều này khiến cho những tù nhân vừa mới được giải thoát chưa kịp vui mừng đã trở nên lo lắng. Một người phụ nữ nói.



- Quan quân định làm gì? Sao không đưa chúng ta rời đi mà lại nhốt ở đây.

- Đúng vậy, vị quan quân đẹp trai kia cũng không thấy đâu nữa

Một người khác giọng điệu lo lắng, ngóng tìm bóng dáng của Nguyễn Vô Niệm thế nhưng cũng không thấy đâu. Lúc này cô gái người Đại Minh nói giọng điều trấn an.

- Nói nhỏ tiếng một chút, bọn hắn nhất định sẽ giải cứu chúng ta, thế nhưng giờ bọn hắn đang tìm… tài vật đi.

Nàng nhìn thấy rõ ràng đám binh sĩ bắt từ trong đám gia quyến ra một người phụ nữ xách đi, dù trời tối không nhìn rõ, thế nhưng nàng chắc chắn chính là người biết rõ được kho báu của đám cướp biển cất giấu ở đâu. Sau đó Nguyễn Vô Niệm liền biến mất không trở lại. Thậm chí nàng còn nghi ngờ động cơ của Nguyễn Vô Niệm đánh đảo chính là vì tài vật chứ không phải là giải cứu những nạn nhân của cướp biển. Thế nhưng càng vì vậy nàng càng khâm phục, bởi vì nàng đã đếm qua, số lượng quan binh ở đây chỉ mười mấy người, ấy vậy mà bọn hắn dám đột kích vào đồn luỹ của giặc cướp cả trăm người, điều này cần bao nhiêu dũng cảm đây.

Nàng nói một chút cũng không sai, Nguyễn Vô Niệm bắt được vợ của Tề Khâm, lúc này liền bắt buộc nàng phải dẫn hắn đi vào kho tìm kiếm kho báu của đám hải tặc. Tề Khâm là người Đại Minh, nên vẫn theo văn hoá của người Hán, chìa khoá của nhà kho vẫn do nội tử (vợ) giữ gìn.

Thiếu phụ run rẩy bị đám binh lính đặc huấn đội kẹp ở giữa đi đến nhà kho phía bên sau nhà của Tề Khâm. Thiếu phụ run rẩy đưa lên chìa khoá nói.

- Quân gia tha mạng, của cải của Tề Khâm đều ở trong, thiếp cũng là bị Tề Khâm ức hiếp nên mới uỷ khuất làm vợ cướp biển.

Nguyễn Vô Niệm không khỏi liếc mắt, hắn tin mới là lạ, nếu là bị bức ép Tề Khâm dám đưa chìa khoá cho nàng ta hay sao. Một binh sĩ lập tức giật lấy chìa khoá, đi đến mở cửa nhà kho ra, cầm theo ngọn đuốc quơ một vòng không khỏi chửi lên một tiếng.

- Mẹ nó, thật giàu có! Vệ uý, lần này chúng ta trúng mánh rồi.


main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh